Chương 1: Tội tình gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông trời lúc nắng lúc mưa, đời người may rủi sớm trưa khôn lường. 

" Đỗ Diện!"

" Đỗ Diện... Đỗ Diện à!! "

Ai? Ai đó??! Giọng nói cứ văng vẳng bên tai, nghe thật êm ấm. Dường như người đó gọi nàng...

Tên nghe giống của con trai nhỉ?

Chịu thôi, từ khi chào đời ba mẹ đã đặt vậy rồi, Đỗ Diện ý nghĩa lắm. Đỗ họ cha, làm việc gì đi nữa cũng đỗ đạt, thành công. Diện là khuôn diện, là lớp da chống mọi sự hiểm nguy để bảo vệ thứ tốt đẹp nhất bên trong. Hai từ hợp nên mong muốn, nguyện vọng nàng sinh ra sẽ khỏe mạnh, hạnh phúc, vui vẻ.

Nhưng cuộc đời...

" Đỗ Diện, đây chỉ mới là một phần kiếp nạn của con. Hãy sống tốt, cuối cùng thì con cũng sẽ giải thoát, khổ đau rồi sẽ rời con đi... "

Kiếp nạn, sống tốt ?

Người nói vậy là có ý gì ?

"..."

Reng rengggg reng renggg

Đỗ Diện từ từ mở mắt, tiếng đồng hồ báo thức thật khó nghe. 

Hồi còn nhỏ Đỗ Diện rất khâm phục người lớn vì họ sáng nào cũng thức dậy thật sớm bởi tiếng báo thâm thuý này mà chẳng chịu ngủ nướng thêm chút nữa

Sau này mới biết rằng họ thức không bởi vì chiếc đồng hồ nhỏ nhoi, họ thức vì mang trên vai trọng trách và trách nhiệm to lớn, nặng nề. Chẳng có phút giây ngơi nghỉ mà ngừng lại, chỉ có thời gian đẩy đưa khiến họ trưởng thành, lo cho người thân, tương lai mình thêm. Không ai thoát khỏi sự ràng buộc ấy, kể cả Đỗ Diện là nàng!

Gia đình Đỗ Diện không giàu nhưng đủ điều kiện để cha mẹ, nàng và đứa em trai nhỏ sống tốt. Năm ấy cả nhà đi chơi cuối tuần rất vui và rất hạnh phúc. Đỗ Diện rất nhớ khoảnh khắc ấy, cứ luôn khắc khoải qua từng năm, tâm tâm niệm niệm đem làm kí ức tốt đẹp nhất mà đời này mình may mắn có được.

Nhưng

Chuyện gì tốt đẹp bình yên thì sẽ luôn đứng trước giông tố phong bão đang dần kéo đến.

Gia đình Đỗ Diện gặp tai nạn...

Cha và em trai xuất huyết não ngay tại chỗ, máu thịt mơ hồ trộn lẫn vào nhau. Trước khi chết vẫn không kịp nhắm mắt, từng miếng kim loại đâm sâu vào từng tấc da, còn vương trên khuôn mặt mỗi người là bàng hoàng, sợ hãi cùng oán giận. Chiếc áo trắng tinh khôi cha mặc cùng áo vàng tinh anh của bóng dáng nhỏ bé ấy một lần nhuốm đỏ vĩnh viễn ra đi.

Mẹ Đỗ Diện ngược lại còn sống nhưng thân trầy xước nhiều vết thương cùng với mủ vàng rơi từ từ xuống đất rồi hôn mê. Rất lâu sau tỉnh lại nhìn thấy gia đình đại nạn, nghe mọi người xung quang kể lại cho Đỗ Diện nghe bà thảm thương kêu lên một tiếng, gào khóc gọi to, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã có tuổi lại càng già hơn vì dành trọn tuổi xuân cho người mình yêu thương đã chết. Bà ôm trọn thi hài của ông và con mình, máu bà đã hoà vào nước mắt như càng lấm lem thêm khung cảnh bi thương, ai oán này

Người bà yêu đã ra đi mãi mãi... thế còn sống làm gì?

Khó khăn mở mắt nhìn, Đỗ Diện chưa kịp nói lời ngăn chặn thì bà đã không nói một lời đâm sầm vào miễn gương, máu như chảy thành dòng, lệ lại như càng chảy thành sông, đau thương lại càng như biển cả, ướt đẫm bức tranh màu đỏ chói mắt.

Người bên đường hô hoán cấp cứu, Đỗ Diện may mắn chỉ một vài vết thương nhưng lại in sâu trong từng tấc da, miếng thịt. Chẳng biết nàng còn sống là hoạ hay phúc mà chỉ toàn thấy bi thương, Đỗ Diện níu giữ tia ý thức cuối cùng lặng lẽ rơi giọt lệ đau thương tột đỉnh.

Chẳng thể vãn hồi

Kí ức còn đấy

Liệu cách nào quên

Một đời lênh đênh

Sau tai nạn ấy, Đỗ Diện tuy bị thương không nhẹ nhưng cũng không thể bình phục. Nàng sống với kiếp đời không tình thân, không tiền tài, không hạnh phúc, một mình lẻ loi, dòng họ chẳng nhận, người đời chẳng nhìn. Như một con rối không lý trí sống tiếp không mục đích...

Ngôi nhà này của gia đình Đỗ Diện, nói không khoa trương nhưng cũng rất tốt, diện tích cỡ tầm trung cho một nhà bốn người. Ba mẹ Đỗ Diện đều là người thích cổ vật, luôn sưu tập những đồ xưa cũ mà lại rất tinh xảo, đẹp đẽ. Chính lẽ thế nhà xây theo phong cách hiện đại chắc chắn nhưng bên trong lại ấm lòng với hiện vật màu vàng xưa.

Nói đi cũng nói lại, ngôi nhà cao lớn nhưng không còn tiếng người cười vui, còn mỗi đứa con tội nghiệp thiếu vắng tình thương trưởng thành trong nhang khói của người thân mà gắng gượng sống còn. Nàng ra sức làm việc không mệt mỏi, một phần vì chẳng còn tiền nong trong nhà để tu sửa các đồ cổ của cha mẹ để lại, Đỗ Diện không đành lòng nhìn chúng dần mài mòn, hư hỏng như ba mẹ và em nàng. Nơi nơi đều là kỷ niệm rất đẹp, rất tốt để nàng bình tâm khi mất kiểm soát nhớ về quá khứ đau thương. Phần còn lại chỉ là vì nàng sống cô độc quá lâu, nếu không đi làm kiếm tiền tiếp  xúc mọi người thì chắc chắn một điều nàng sẽ sống không lành mạnh, sẽ bị kỳ thị thì người ta sẽ bắt nàng rời đi mái nhà thân thương này.

Tất cả chỉ vì nàng quá luyến tiếc, quá mải mê nhớ về cảnh tưởng xưa kia...

----##----##--------

" Cạch cạch "

Khoá cửa chắc là hư rồi

Số tiền còn lại của nàng quả thật còn rất ít, chẳng biết có thể sửa được không.

<< Ôi bà nhìn kìa, nhỏ nguyền rủa gia đình cứ đứng mãi đó làm gì, coi chừng nó yểm bùa nhà mình gặp xui xẻo gì nữa đó  >> (nhỏ tiếng)

<< Bà nói đúng đó, chẳng biết sao nhà tui lại ở gần nhà nó, thật xúi quẩy mà >>

<< Vậy mà nhà trường còn nhận nó làm giáo viên, bộ họ chẳng biết đầu óc con nhỏ bị thần kinh à >>

<< .... >>

<< .... >>

Đỗ Diện thật rất mệt mỏi, tối nàng ngủ mơ thức dậy đã rất uể oải, ra khỏi nhà thì gặp khoá cửa hư, bây giờ thì lại nghe người đời mắng mỏ, ngày nào cũng như ngày nấy.

Phải là nàng khắc chết cha mẹ em mình được chưa?

Là nàng không xứng được làm giáo viên dạy dỗ con em họ được chưa?

Là nàng có căn bệnh thần kinh nhưng nhẹ từ ngày kinh hoàng hôm đó, cộng thêm chứng bệnh rối loạn cảm xúc đã được chưa?

Là nàng sống cô độc đến giờ không người cảm thông chia sẻ, đã vậy còn bị họ xua đuổi như quỷ tà được chưa?

Là nàng trong túi chẳng còn tiền mà gắng gòng nhịn ăn để dành chút tiền mua bọc trái cây nhỏ trước nhà mọi người để được hảo cảm, vậy mà sau lưng nhận lời nói đau lòng đến như thế đã được chưa?

Đỗ Diện bước đi trên con đường dài lê thê, lặng lẽ nuốt ngược vị đắng trong họng lại mà lòng trĩu nặng những câu nói đó... Vì nàng biết quà cáp còn chẳng lấy thiện cảm từ họ, thì vài ba giọt nước mắt có đáng là gì.

----##----##--------

" Được rồi! Đêm nay đến đây thôi! "

Tan tầm ở trường xong thì Đỗ Diện phải chạy ngay đến chỗ cửa hàng khuâng đồ khiêng vật , công việc tuy có mệt nhọc nhưng xem ra còn có tiền để nuôi thân, đâu thể nào mà dạy rồi ở nhà ngồi móc meo chờ đồng tiền lương ít ỏi của bộ giao cho được.

Tối nay đồ nhiều, ngay cả Đỗ Diện nhiều năm luyện tập để có thể lực mạnh như con trai thì cũng đã đầm đìa mồ hôi trên áo đành phải ngồi nghỉ tạm thời để hồi phục năng lượng.

Bỗng một bên má lạnh ngắt, Đỗ Diện quay nhìn thì ra là Ôn ca.

" Cho mày lon Coca uống cho mát "

" Cảm ơn, anh thật tốt với em, cái gì cũng cho em cả ."

" Xời, có gì đâu. Vài đồng lẻ mua đồ ấy mà, tao coi mày như em gái, nghĩa vụ anh trai sao không cho em gái được."

"Anh thật tốt, Ôn ca."

Hai anh em ngồi tâm tình rất lâu rồi tới tận đêm đường ai mới nấy về.

Liếc nhìn Đỗ Diện vừa uống lon Coca vừa rời đi mà Ôn Dư Nghiêm thở dài. Là con gái mà làm nghề này cũng thiệt thòi. Xem kìa, gầy quá gầy, mà được cái lực tay cũng mạnh ấy chứ.

Nói chứ chả đùa, tuần trước hai anh em vật tay, cứ chắc mẩm kèo này thắng rồi, ai dè con bé Đỗ Diện này cũng lợi hại, dật mạnh cái nó thắng luôn. Bắt hại mấy anh em khác chọc cười mình.

Có nó chọc này chọc nọ cũng vui ấy chứ, thân con gái mà còn mồ côi. Làm bạn với nó cho nó đỡ buồn cũng coi như giúp tâm nguyện của người thân còn bé trên thiên đường.

Trên đường về

Cũng may trên đời này còn có Ôn Dư Nghiêm đối tốt với mình, cũng coi như là không cô độc trong xã hội.

Nghĩ như vậy mà tâm trạng của Đỗ Diện cũng tốt lên không ít, hưng phấn hơn trong ngày dài mệt mỏi.

" Có cướp a~, ai đó giúp tôi."

" Chạy mau mày ơi, mụ kia sắp tới rồi"

" Mày mới cần chạy nhanh đó thằng ngu, óc chó vừa thôi, có hẻm kìa, quẹo!''

Bất thình lình Đỗ Diện nghe một chuỗi âm thanh, biết tình huống trước mắt là gì, không cần suy nghĩ nhiều mà nhào ra vật lộn với hai tên cướp.

Hai tên cướp thấy có người xông ra đánh mình hòng cướp đồ lại, thế là sinh khí không nặng không nhẹ mà đánh đấm.

Trải qua một hồi giao chiến ác liệt, Đỗ Diện tuy mạnh nhưng chung quy là con gái, huống hồ lại chỉ có một mình đơn độc, trên người cũng đã có nhiều vết bầm tím, nhiều vết cũng đã rách da làm bể mạch máu, nhuộm ướt áo trắng bên trong. Đáng kể nhất là bị tên cướp cao to hơn đấm một phát vào bụng, dạ dày đã trào ngược và khó thở, không gắng gượng nỗi mà khuỵu xuống đất, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán lên hai tên cướp hèn hạ kia, một tấc cũng chẳng rời.

Hai tên cướp cũng bị thương chả kém, một tên bị Đỗ Diện bẻ gãy cánh tay, trên mặt cũng có vết máu, tên còn lại thì bị gãy chân và xương sườn, biết Đỗ Diện mạnh mà lại còn có võ. Hai tên ấy cố gắng tìm đường lui nhưng cũng chẳng quên để lại lời phỉ báng với Đỗ Diện.

"Mẹ nó ra thằng chó!!! Mày chờ tao đó"

Tên to cao hơn dắt thằng đàn em vừa rời đi vừa la ló, chắc là vì thấy Đỗ Diện mặc đồ công nhân tướng tá giống đàn ông mà mặt mũi thì bị bóng tối che khuất, hơn nữa sức lại mạnh thì chẳng thể nào lại nghĩ ra là nữ.

Đỗ Diện nhìn theo hướng bọn chúng khuất tầm mắt mới mệt rã rời mà nằm phịch xuống đất.

Còn cô gái bị cướp kia hả?

Cô ta biết có màn đánh lộn đẫm máu này đã xanh mét mặt mày nhanh chân lấy đồ bị văng ra mà cao chạy xa bay. Dù sao cô ta cũng lấy đồ lại được, coi như mình là làm việc tốt đi. Cái tính anh hùng thấy việc bất bình rút đao tương trợ giống ai kia thuở xưa ghê

Ài, lại nhớ mẹ quá...

Đỗ Diện nàng hiện là rất mệt, mắt cũng lờ đờ chẳng thấy nhà cửa nữa, chỉ còn màn đêm vô tận trên đầu cùng với vô vàng vì sao sáng rọi, gió đêm thổi qua mơn trớn trên làn da và cả vết thương...

Bỗng dưng, Đỗ Diện chẳng biết nghĩ thế nào lại cố dồn hết sức chín trâu hai hổ còn lại ra, vươn bàn tay phải lên không trung - nơi có hàng vạn hàng nghìn ngôi sao như muốn chạm vào chúng.

Nghe nói khi con người ta chết rồi, một phần linh hồn của họ gửi gắm vào vì tinh tú. Khi tim đã đình chỉ ngừng đập, hơi thở cũng trả lại cho bầu khí quyển, vầng sáng của sao sẽ chớp tắt, cuối cùng rồi cũng triệt để biến mất như ngọn lửa chóng tàn

Đỗ Diện chỉ là hy vọng, tay mình vươn ra sẽ được chạm vào vì sao, mặc dù cách nàng rất xa. Rồi sẽ được ai nấy cầm lấy, bao bọc tay của nàng để Đỗ Diện biết rằng mình sẽ không lẻ loi, cô đơn hơn một phút giây nào nữa.

Nhưng...

Không ai cả.

Thật lạnh! Thật đói!

Cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt chẳng thể mở, tay nàng chẳng nắm được gì, cứ hạ dần hạ dần rồi yên tĩnh trên mặt đất. Không được! Nàng không được ngủ ở đây, không thể bỏ nhà bỏ cửa được, người đời rồi sẽ đàm tiếu.

Gắng gượng mà bò, cơn đau ở bụng càng sâu cùng với chứng bệnh đau bao tử bộc phát. Đỗ Diện đuối dần rồi lâm vào hôn mê.

Nàng nằm ở đó, lẻ loi trong con hẻm tối âm u, như tương lai mịt mù của nàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro