Chương 2: Xuyên qua gặp tiền nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hương gặp được đồng hương, mừng mừng tủi tủi lệ tuôn ướt đầm!

" Chíp chíp "

Tiếng chim kêu gọi bầy túm tụm ở nhành cây cao.

Đỗ Diện nàng từ động tĩnh nhỏ mà dần dần mở mắt ra.

Đập vào mắt Đỗ Diện là căn nhà trúc đơn sơ. Cạnh bên là chén thuốc đen ngòm đang nghi ngút khói cùng bát cháo hoa trên chiếc bàn gỗ nhỏ mộc mạc.

Đỗ Diện kinh ngạc mà bất thình lình bật người dậy, bỗng chốc cơn đau điếng người ùa tới từ vùng bụng, kế tiếp là tay chân tê rần lên, khiến Đỗ Diện chịu đau cách mấy cũng phải rên lên tiếng.

"Đau! Đau quá!"

Nàng quằn quại mà cựa quậy trên giường, tay chân cương lên để gắng gồng ở chỗ vùng bụng, mồ hôi lấm tấm tụ lại một chỗ trên trán và hai bên thái dương hệt như cô mèo đáng thương đang cố co thân nhỏ bé lại để chịu vết thương đau

Sau cơn đau thấu xương quá đi. Đỗ Diện từ từ ngồi thẳng người quan sát xung quanh.

Ngôi nhà này Đỗ Diện cứ tưởng chỉ trên sách truyện hay phim trường mới hiện hữu. Ai ngờ đâu, ở cái thời hiện đại phát triển như này mà cũng còn tồn tại. Kiến trúc nhà xây cũng khá đơn giản với tứ cột trụ chắc chắn, lá lợp trên mái cũng đượm màu sắc đẹp. Nãy chỉ nhìn thoáng qua nhưng Đỗ Diện đoán rằng chủ ngôi nhà chỉ có một, vì chỉ duy có một cái ghế ngồi với bộ bàn nhỏ kế bên, một tủ thảo dược ghi rõ tên bên ngoài và một dãy phơi quần áo ngoài cửa sổ, lặt vặt vài đồ vật đồng sắt nhìn chẳng ra...

Chính là chủ nhà nơi đây đã giúp Đỗ Diện chữa lành vết thương, là ân nhân!

Khắp nơi trên người Đỗ Diện đã được băng bó cẩn thận, còn ngửi ra mùi thuốc nồng nặc, nhất là phần trên bụng. Không còn đau như lúc đánh xong với hai tên cướp kia nhưng để ý sẽ thấy bên dưới mơ hồ là vài vết bầm đen tím. Người này cũng rất có ý tứ, đồ nàng mặc vẫn để nguyên cùng với chiếc đồng hồ bạc trên tay. Chỉ là tại sao lại dùng vải và mấy lá cây đắp vết thương mà chẳng phải là băng gạc và chai oxy già, còn nữa nơi đây nhìn rất hoang sơ, chẳng giống nơi thành thị nàng hiện đang ở.

Đã xảy ra chuyện gì trong lúc nàng hôn mê thế này?

Đang bận tâm câu hỏi trong đầu thì bên tai nghe tiếng động.

Từ bên kia mành xuất hiện một bà lão gầy gộc, bà trông gần bảy mươi, quả là nhân sinh thất thập cổ lai hy *.  Cước bộ chậm rãi nhưng ánh mắt vẫn có thần, xem ra là bà còn minh mẫn và mạnh khoẻ. Trên thân là bộ áo bào xám đã sờn màu, vài chỗ còn bung chỉ. Gương mặt phúc hậu đã chứng minh cho người băng bó Đỗ Diện chính là bà.

* Trong di chúc để lại, Bác Hồ có trích một câu thơ của Đỗ Phủ: "Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường có câu rằng "Nhân sinh thất thập cổ lai hy", nghĩa là "Người thọ 70, xưa nay hiếm". Để nói với toàn dân khi Bác ra đi theo các cụ Các Mác, Lê Nin thì chớ có bất ngờ, đau thương quá! Câu "Nhân sinh thất thập cổ lai hy" thực chất là một lời than của Đỗ Phủ về tuổi đời khó đạt tới, nên phải tranh thủ vui đi chớ có trái với đời. Ngoài ra câu thành ngữ này được dùng phổ biến hơn câu "thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ", một trong sáu giai đoạn của một đời người theo lời Khổng Tử bao gồm: Thập hữu ngũ nhi chí vu học, Tam thập nhi lập, Tứ thập nhi bất hoặc, Ngũ thập nhi tri thiên mệnh, Lục thập nhi nhĩ thuận, Thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ.

Bà lão ấy từ từ lại gần và cũng không nói gì, Đỗ Diện làm khách không tiện cứ ngồi mà định rời giường, rủ mắt xuống cảm tạ bà lão.

" Cảm ơn bà bà tốt bụng đã băng bó cho con, con hiện trong người đã bớt đau rồi. Trong người chẳng còn tiền để báo đáp, chi bằng để lại chiếc đồng hồ bạc này tuy chẳng đáng tiền là bao nhưng lại ý nghĩa đối với con. Đi đứng lại được thì con về nhà đem tiền lại đến ạ."

Chỉ thấy bà lão ấy ánh nhìn xa xăm đặt lên người Đỗ Diện, rồi từ từ nhu hoà mà mỉm cười đi lại đỡ nàng lên giường lại.

" Tiểu nha đầu, cẩn thận vết thương. Cứ ở lại đây đi, ta thấy ngươi nằm bên cạnh miếu hoang trên núi nên mới đem người về mà chăm sóc."

Bà lão vừa nói gì lạ thế?

Đỗ Diện nàng vô duyên vô cớ sao lại nằm trên núi được, chẳng phải nàng đánh lộn với người ta rồi mới bị ngất trong con hẻm nhỏ trên phố hay sao

Ơ khoan đã!

Cách ăn mặc của bà lão này càng nhìn càng không giống với thời đại bây giờ. Ngước nhìn qua ngoài cửa sổ chỉ thấy xung quanh núi rừng bát ngát, hoang vu. Bà lão khẩu ngữ trầm mà lạ không giống với người địa phương, băng bó theo y học cổ truyền, thân thể khoẻ mạnh, hồng hào, di chuyển thuận lợi một cách khó tin với đại đa số người già bệnh tật, ốm yếu thời nay. Điều này như càng chứng tỏ suy nghĩ đáng sợ trong đầu nàng...

" Bà bà có biết đây là đâu không? "

" Đây là núi Diện Quân, thái Hoa Thanh, một vùng hẻo lánh cách kinh thành Minh Tri rất xa."

Bà lão vừa nói vừa lại gần bàn ghế ngồi xuống, rót ly trà nhâm nhi giải khát vì hôm nay lên núi sớm kiếm thảo dược về ra phơi khô.

Mà Đỗ Diện càng nghe thì tâm càng lạnh xuống, mồ hôi cũng từ từ rơi trên vầng tráng cao

Theo như nàng đọc trong sách truyện, tình huống oái oăm này có khác gì xuyên không!

Bà lão thấy Đỗ Diện không nói một lời nào, bèn cất tiếng như cứu vớt cọng rơm vàng úa trôi dạt theo dòng là nàng

" Ta thấy tiểu nha đầu ngươi từ xứ khác đến, không may lại gặp thổ phỉ hoặc chuyện không lành, vết thương chồng chất đầy mình. Nếu thấy mà không cứu lại chẳng phải gọi là vô tâm hay sao, cứ nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Nếu muốn đi hay ở lại thì cứ báo ta sắp xếp một tiếng, ta không bắt ép ngươi, còn vụ tiền bạc lão nhân ta đây không cần "

Nói rồi bà lão đứng lên, vén mành đi ra khỏi nhà, tiếng bước chân ngày càng xa dần, chúng cứ dội vào đôi tai muốn ù đi của nàng.

Chuyện gì xảy ra thế này. Nàng tại sao lại xuyên không, vô lý, quá vô lý

Còn ngôi nhà của cha mẹ, học sinh của nàng, anh Dư Nghiêm với các anh chị trong cửa hàng thì sao đây?

Làm sao đây?

----##----##--------

" Từ hôm nay, ta sẽ chỉ dạy ngươi cách để phân biệt các loại thảo mộc, dược phẩm. Ta và ngươi hội ngộ, tức hữu duyên. Ngươi sẽ là người chân truyền của ta, giúp ta thực hiện tiếp nguyện vọng khi ta đã gần đất xa trời - cứu giúp lương dân bá tánh cơ hàn, khổ cực ngoài kia. Ngươi có nguyện ý không? "

" Co..n.. Đệ tử nguyện ý ạ "

Đã ăn nhờ ở đậu lại còn nhận bí kiếp của lão bà bà, cũng phải lễ nghi nghiêm chỉnh, tôn sư trọng đạo trước đã. Với lại cứu một mạng người phúc đẳng hà sa*, huống chi xuất phát từ cương vị giáo viên của nàng, quả thật là nàng được lời.

* Nên cứu giúp người thì bản thân mình cũng được hưởng nhiều phúc đức như cát sông. Câu này cũng tương tự như " Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ ".

Đỗ Diện cũng dần quen và chấp nhận với mọi thứ xung quanh. Tuy lúc đầu lạ lẫm cùng thêm chấn động tâm lý khiến nàng bơ phờ, mệt mỏi. Nhưng nàng dần phát hiện nếu cứ sống như thế này thật bình yên, không cần lo cơm áo gạo tiền, không cần lo nợ nần rượt đuổi, không cô độc hằng đêm vì có bà lão như có cả một mái ấm gia đình. Và đặc biệt, không có miệng lưỡi cay độc của mấy người cùng chung sống. Đến thời đại này, tinh thần nàng được tưới rửa, thanh lọc, chứng bệnh của nàng cũng tốt lên vài phần, vết thương từ trận đánh nhau lúc trước được lão bà bà chăm sóc, cũng đã dần hồi phục.

Nơi đây rất tốt.

Bầu không khí trong xanh, nắng ấm ươm vàng, mảng động thực vật đa dạng, phong phú, dòng suối lượn quanh chảy thong thả, êm đềm. Nước trong đến nỗi có thể thấy cả chú cá bơi lượn kiếm tảo, vi sinh vật cho bữa ăn. Nói nơi này là bồng lai tiên cảnh cũng chẳng khác mấy đối với nàng.

" Nha đầu ngốc! Lại chẳng biết ngẩn ngơ vì cái gì nữa "

Lão bà bà cú vào đầu nàng một cái cốc thật đau, oan uất quá. Nàng chỉ hồi tưởng lại một chút thôi mà.

" Đệ tử biết sai rồi. Xin sư phụ giảng lại đi ạ "

Thân là giáo viên, Đỗ Diện nàng vẫn phải học, vẫn phải bị cốc đầu đấy nhé.

" Hừ nghe chõ rõ đây. Đây là cây khương hoạt, sống lâu năm, toàn cây có mùi thơm, không phân nhánh, phía dưới thân hơi có màu tím. Lá mọc đan xen, phiến lá chia thùy. Mặt trên màu tím nhạt, mặt dưới màu xanh nhạt, phía dưới cuống lá phát triển thành đài ôm lấy thân. Nhưng bộ phận cần dùng của cây là thân rễ và rễ, ngươi chỉ cần đào lên, cắt bỏ rễ tơ rồi đem đi phơi khô. Ta có làm sẵn lúc trước. Nha đầu ngươi lại đây, nếm thử rồi cho ta biết. "

Đỗ Diện nhẹ bỏ vào miệng rồi cảm nhận, quả nhiên học y dược không dễ dàng gì. Bảo sao bác sĩ lại lấy tiền khám bệnh chữa trị của bệnh nhân lại cao đến như vậy. Nàng lúc mười mấy tuổi vì bị dầm mưa lúc làm thêm về mà sốt cao, tốn bao tiền thuốc cũng chẳng đỡ hơn. Cố lết bản thân đến bệnh viện thì bị bác sĩ phán sốt siêu vi, thế là bị bắt ở lại mấy ngày trời trong bệnh viện, tiêu tốn biết bao nhiêu là tiền của. Từ lần ấy nàng rút kinh nghiệm luyện cho mình một cơ thể khoẻ mạnh, dẻo dai và sức chịu đựng tốt. Mặc dù lâu lâu cũng bị cảm này nọ nhưng chỉ cần uống thuốc mua ngoài tiệm xong thì tế bào bạch cầu cũng tống virus ra khỏi máu của nàng.

" Sư phụ. Nó có vị cay, đắng và mùi hắc ạ "

" Đúng vậy. Khương hoạt có tác dụng giải biểu, khứ hàn, dẫn khí đi vào kinh Thái dương và mạch Đốc, thông kinh hoạt lạc ở chi trên và lưng, trị cảm phong hàn và phong thấp đau nhức, kỵ người đau đầu, cơ thể đau do
huyết hư. "

Lão bà bà lại móc ra những loại thảo dược khác rồi lại ôn tồn bảo

" Đây là Cam thảo, Sinh địa, Hoàng cầm, Xuyên khung, Bạch chỉ. Ngươi cứ tự mài mò trước đã rồi ta sẽ chỉ dạy. Đây là sách cho ngươi đọc thêm về công dụng và bài thuốc của chúng, tự mài mò học hỏi mới thành nên đại sự Không biết gì thì cứ hỏi ta. Ngươi đứng đợi ta ở đây, một canh giờ sau ta sẽ quay về kiểm chứng "

Lão nhân nói xong thì phất áo thần thần bí bí quay đi. Để lại phía sau một bóng lưng cùng ngọn gió đìu hiu thổi qua tâm hồn nguội lạnh của nàng.

Bà lão này nói đại là làm biếng dạy nói nhiều đi chăng, vậy mà đòi truyền nhân đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro