1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước xuống khỏi chuyến xe khách dài đằng đẵng, bà bắt đầu đỡ xây xẩm mặt mày. Tay phải thì cầm túi nilong chứa những thứ mình nôn ra từ vài chục phút trước, tay còn lại nắm chặt vỏ quả cam, quả quýt xanh lè xanh lét. Vai bà khoác chiếc túi to đùng cỡ nửa người chứa những món quà từ quê.

Vẫn còn một chút chóng mặt, bà vứt túi nilong rồi tìm lấy một chỗ ngồi trong bến xe. Lượng người qua lại ở đây đông quá khiến bà cảm thấy ngột ngạt. Âm thanh còi xe cùng những thông báo chuyến đi kế tiếp từ loa phát thanh kêu lên inh ỏi khiến tai bà mỏi nhừ.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu bà lên thành phố nhưng chưa bao giờ bà có thể quen được với không khí ở trên đây. Mọi thứ đều quá nhộn nhịp. Cuộc sống của thành phố quá vội vàng. Quan sát dòng xe tắc ở mạn gần trung tâm thành phố mà bà nghĩ " ở quê mình đâu có bao giờ như vậy đâu". Nhiều người, nhiều xe cộ và phương tiện khiến mức độ ô nhiễm trên đây cũng lớn hơn hẳn so với hàng héc ta cánh đồng xanh mơn mởn. Bụi và khói nồng nặc lên trên cả đỉnh đầu mà tưởng chừng như mây khiến cái khẩu trang vải bà tự may chưa bao giờ thoát khỏi tai của mình. Bà đã từng nghĩ một ngày mình sẽ chuyển lên thành phố sống với con nhưng không thể. Chỉ vài ngày ở trên đây bà đã muốn về quê cho bằng được rồi.

Ngồi nghỉ một lúc, bà đặt túi lên đùi mở ra xem. Bà tìm lấy cái điện thoại cùng chiếc hộp kính màu nâu đất. Rút chiếc kính lão ra đeo lên mắt mà nheo lại, tay còn lại thả chiếc hộp vào túi rồi bấm số điện thoại mà đã in sẵn ở trong đầu.  

Tút tút...

" Alo, Ngọc à. Mẹ vừa xuống xe rồi đây. Mẹ đang ngồi nghỉ ở bến. Ở đây đông quá con ạ, bao nhiêu là người... Ơi, đến đón mẹ á? Thôi không cần đâu. Con cứ làm việc tiếp đi. Con có đưa mẹ địa chỉ rồi thì mẹ sẽ tự tìm đường đến được, không phải lo. Thế nhé, con tắt máy rồi làm việc tiếp đi. Mẹ nghỉ một tí rồi cũng đi luôn đây"

Tút tút... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro