2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà có duy nhất một đứa con gái. Năm nay nó đã ba mươi tuổi. Bà với con đã sống xa nhau từ khi nó xin tiền bà lên thành phố học đại học.

Bà rất lo lắng cho con khi nó đã đủ lông đủ cánh và rời xa vòng tay mẹ. Bà nghĩ vừa học vừa trang trải cuộc sống khi không có người thân bên cạnh, rằng nó sẽ va vào vòng xoáy của những tệ nạn xã hội khủng khiếp. Cuộc đời của bà đã vô cùng vất vả nên bà sẽ không bao giờ muốn con mình phải chịu cảnh khổ cực. Chồng bà mất sớm, để lại một mình bà với đứa con chưa chào đời. Bà đã cố gắng rất nhiều mới có thể có ngày hôm nay. Khi nghe tin con gái mình muốn lên thành phố học, bà bất ngờ vô cùng nhưng cũng không thể không đồng ý.

Với bà, người phụ nữ cần phải có thật nhiều tri thức để có thể chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt. Vậy nên, học đại học cho thật tốt, kiếm được một công việc thật sự ổn định, lấy được một tấm chồng tốt rồi sinh con chính là điều mà bà mong muốn con mình sẽ làm được. Chỉ đơn giản là có một cuộc sống bình thường và giản đơn nhưng đôi khi lại vô cùng quý báu.

Vậy nhưng cuộc đời lại không đơn giản như vậy.

Đó là vào khoảng bảy năm trước.

Khi đứa con gái của bà tìm được một niềm đam mê khác là làm bếp. Trong khi học ở trường, đan xen với những tiết trên giảng đường thì những giờ trống cô làm thêm tại một quán ăn gần trọ, một quán đồ tây sang trọng. Ngày đầu làm tạp vụ rồi dần dần tự học và được vào làm trong bếp. Cô rất thích công việc này bởi vốn từ nhỏ cô đã thích giúp mẹ chuyện bếp núc. Có lần nói chuyện với mẹ, cô nói đùa rằng: "mẹ ơi, hay con làm đầu bếp nhỉ?" rồi bị bà mắng cho một trận qua điện thoại. Thế nhưng bà lại không biết rằng cô thực sự đam mê công việc này đến vậy. Số tiền cô kiếm được ở trong bếp là khá nhiều đối với một sinh viên từ quê lên thành phố. Ngoài ra, nhờ giỏi ngoại ngữ cũng giúp cô giao tiếp với các khách hàng tây khiến chủ cửa hàng rất quý cô nhân viên này. Dần dần cô càng nhận được nhiều lương hơn và dần dần cô quên việc học trên trường.

Cùng khoảng thời gian đó, cô bắt đầu yêu một anh nọ. Người đó hứa hẹn với cô đủ điều và làm mọi thứ khiến cô say mê. Cô đã bỏ nhiều tiết học để đi làm nhưng vẫn không đủ để dành thời gian cho anh nên lại cúp học nhiều hơn nữa. Rồi khi nghe người đàn ông ấy nói ngọt rằng cô không cần phải đi làm quá nhiều, chỉ cần ở bên hắn ta thì cô sẽ có được những thứ mình muốn thì cô cũng vâng lời. Ngoài ra cô cũng dọn sang ở chung với anh nữa. Và dĩ nhiên tất cả những điều trên cô không hề nói cho mẹ của mình. 

Tưởng rằng mình tìm được một người đàn ông hoàn hảo, những ngày hạnh phúc sẽ tiếp diễn mãi cho đến cái ngày cô phát hiện ra mình đã có thai.

Một ngày kia, khi những triệu chứng như buồn nôn, tức ngực, mệt mỏi hiện rõ, hơn nữa là chậm ngày kinh khiến cô lo sợ mua que thử thai kiểm tra. Khi cầm kết quả, đôi chân cô như cứng đờ khi thấy có hai vạch. Không thể tin vào mắt mình, cô lập tức đi tới bệnh viện nhưng họ cũng xác nhận điều này: cô đã mang thai trong bụng. Khi ấy cô mới hai mươi ba tuổi, đây quả là một cú sốc lớn.

Cú sốc tiếp theo chính là khi cô kể điều này với bạn trai, người đàn ông đó đã thẳng thừng từ chối trách nhiệm. Hắn không ngần ngại cắt liên lạc và từ mặt cô mà không nói bất kì một câu nào. Cô cũng không thể gặp được mặt hắn. Ngay cả khi về nơi hai người từng ở, mọi đồ đạc của cô đều nằm lăn lóc hết ở bên ngoài. Cô đứng nhìn đống đồ rồi khuỵu xuống khóc. Cô cứ trách cứ hắn ta, chửi rủa tên khốn kiếp và gào thét. Bóng tối ôm trọn cả con ngõ chừa ra cái bóng đèn đường mập mờ chiếu xuống bờ vai nhỏ run rẩy. Khắp xung quanh im lặng, chỉ còn tiếng nức nở bất lực.

Đó là thời gian vô cùng khó khăn đối với một người phụ nữ trẻ khi vẫn còn đang trong độ tuổi của thanh xuân. Cả một tương lai xán lạn vẫn còn giang rộng ở phía trước. Vậy mà chỉ vì mắc phải một sai lầm mà phải hứng chịu hậu quả vô cùng nặng nề. Nghĩ tới những lời đàm tiếu ra vào của mọi người xung quanh, bạn bè hay hàng xóm, tất cả sẽ nhìn cô với ánh mắt khác. Sự coi thường và khinh bỉ khiến tóc gáy cô dựng đứng. Cô cảm thấy hối hận vì tất cả những gì cô đã làm. Cô thấy tủi thân và có lỗi với mẹ.

Cô thật sự lâm vào khủng hoảng khi phải đứng giữa hai lựa chọn rằng bỏ cái thai rồi sống tiếp và dừng hết tất cả mọi thứ để nuôi con. Có lúc cô đã đi đến quyết định phá thai và tìm gặp bác sĩ. Tuy nhiên sau khi nghe tư vấn rằng sau khi phá cô có thể rất khó để có con trở lại vì cơ địa của mình khiến nước mắt cô trào ra không ngừng. Cô khóc rất nhiều ở trên bệnh viện lẫn ở trên đường về. Căn phòng trọ mới thuê cũng luôn tràn ngập sự nặng nề, u ám.

Nỗi cô đơn bám chặt lấy cô và cái thai trong bụng. Từng ngày, từng ngày đứa con trong bụng lớn dần lên. Cô gầy sọp hẳn đi vì thiếu dinh dưỡng. Đôi bọng mắt thâm đen nặng nề dường như không còn tia sáng hy vọng. Đã rất lâu rồi cô không ra khỏi căn phòng.

*

Biết tin rằng đứa con gái mình chuyển trọ, bà có ý định lên thăm một cách bất ngờ.

Đứng trước cửa căn hộ, bà có chút hồi hộp. 

Cộc cộc. Không thấy có động tĩnh gì.
Cộc cộc. Vẫn yên tĩnh.

Bất giác bà lấy tay nắm vào tay nắm cửa rồi vặn. Không khóa.

Bà bước vào rồi trợn tròn mắt khi đứa con gái của mình đang nằm giữa sàn nhà với lọ thuốc không nhãn đang mở nắp trên tay. Xung quanh cũng vương vãi vài viên. Phòng tối om không một chút ánh sáng. Một góc của khu bếp cũng toàn là bát đĩa chưa rửa và chất đầy mấy túi rác màu đen kịt.

Bà hốt hoảng lao về phía con mà khóc thảm. Gọi tên đứa con gái của mình liên tục " Ngọc! Ngọc ơi! Con làm sao thế Ngọc! Ngọc ơi!", bà lay đứa con rồi lại ôm nó thật chặt.

Nhận ra mình phải đưa con đến bệnh viện, bà sốc con lên rồi ôm nó trong lòng, cố lao ra ngoài kêu gọi sự cầu cứu. Chợt kí ức hiện lên trong tâm trí, cái lần khi con gái bà bị sốt rất nặng khiến nó gần như ngất đi. Bà đã bế nó sang hàng xóm nhờ họ chở lên bệnh viện. Hình ảnh đó khiến bà sợ hãi đến tột cùng. Nhỡ như chậm một giây nữa, cả ngày ấy lẫn bây giờ liệu bà có còn được ôm đứa con gái bé bỏng của bà trong vòng tay này nữa hay không?

*

Mở mắt. Lúc này là giữa đêm. Cửa sổ không kéo rèm để cho ánh trăng chiếu vào trong. Có vài cơn gió đêm thi thoảng thổi nhẹ vào má. Cô nhìn thấy trần nhà màu trắng bệch. Trên tay cũng cắm ống truyền nước và mình đang nằm trên giường. Cô dần nhận ra đây là bệnh viện và người đang ngồi ngủ gật ở bên cạnh chính là mẹ. Bà khoanh tay lại với dáng vẻ nghiêm túc. Mái tóc dài buộc gọn gàng về phía sau. Cái cằm cứ chốc chốc lại gật xuống làm những nết nhăn trên khuôn mặt bà mỗi lần thêm nặng. Đôi mắt của bà sưng lên đỏ ửng. Cô thấy thương mẹ rồi lại khóc thút thít. Nghe tiếng bà cũng tỉnh dậy cùng òa khóc theo. Hai mẹ con ôm nhau thật chặt.

" Con xin lỗi mẹ! Con biết lỗi rồi"
" Không sao cả. Có mẹ đây rồi. Mẹ hiểu mà"
" Nhưng mà con đã giấu mẹ chuyện này... Con đã không biết phải xử lý như thế nào. Con đã làm những hành động thật sai trái. Con xin lỗi..."
" Mọi chuyện đã xảy ra rồi thì cứ để nó tiếp diễn thôi con à. Sai lầm là điều đương nhiên mà con người ta gặp phải khi sống. Bản thân mẹ cũng có rất nhiều những sai lầm không đáng có. Ngay ở đây thôi, sai lầm của mẹ chính là đã để con gái của mẹ phải chịu nhiều tổn thương khi sống một mình trên thành phố này. Mẹ đã không thể chăm lo thật tốt được cho con. Vậy nên mẹ hiểu điều đó. Và mẹ nhận ra rằng từ những sai lầm đó sẽ khiến cho ta nhận ra những điều bản thân thiếu sót và cần phải khắc phục. Ngoài ra con cũng sẽ nhận ra được những người mà yêu quý con, cho dù con có gặp khó khăn đường cùng, họ cũng sẽ nắm lấy tay con. Vậy nên con không cần phải lo lắng. Chỉ cần có mẹ và con ở đây thì việc gì ta cũng có thể làm được. Con có đói không? Mẹ mua cháo cho con nhé?"
" Vâng ạ, con cảm ơn mẹ"

Đêm đó, trong lúc bà đút từng miếng cháo nóng cho con thì cô cũng kể hết lại mọi sự tình cho mẹ. Từ chuyện bỏ rất nhiều tiết học trên trường để đi làm thêm, chuyện công việc của cô hiện tại, chuyện tên khốn đã bỏ rơi cô và chuyện cô có thai. Hiện tại cô mới hai mươi tư tuổi. Còn quá trẻ để trở thành một bà mẹ. Không chỉ vậy lại còn là một bà mẹ đơn thân. Điều đó đã trở thành một áp lực không hề nhỏ. Cô hỏi mẹ rằng mình có nên phá cái thai này đi nhưng bà lắc đầu.

" Con có thật sự muốn phá cái thai này không? Bởi đó chính là đứa con của con. Mặc kệ cho dù đứa con này có mang trong mình dòng máu của người đàn ông kia nhưng suy cho cùng nó cũng là con của con. Liệu con có chắc khi từ chối con của mình. Nó chỉ là một đứa bé."

Hiểu ý mẹ, cô không còn có ý định phá thai nữa. Cô nghĩ mình nên suy nghĩ lại về những gì mình làm và sắp làm. Cố thấy rằng mình đang cần tiền để có thể nuôi lớn đứa con này. Mẹ khuyên cô rằng hãy về quê với bà nhưng cô không đồng ý. Cô nói:

" Con nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục ở trên thành phố. Trong khi con vẫn còn làm được thì con sẽ cố gắng kiếm tiền. Con có kể với mẹ là con hiện đang làm ở một quán ăn, con sẽ tiếp tục công việc đó trong khi  bụng còn nhỏ. Ông chủ quán rất tốt đối với con nên con nghĩ mình sẽ có thể kiếm được một chút ít. Còn vấn đề đại học, con sẽ đến trường xin bảo lưu. Nếu là bảo lưu thì sau khi kết thúc thai sản, con vẫn có thể đi học tiếp được. Con chắc chắn sẽ đi học lại. Lần này con không còn muốn mẹ phải lo cho con nữa".

Ba ngày sau khi cô ra viện cũng là lúc bà về quê. Bà nói ở trên thành phố này không hợp với bà và cũng còn một số việc nữa cần phải làm nên phải về. Nhưng trong thâm tâm bà vẫn muốn được ở lại cùng con cho nên bà suy tính sẽ về cố gắng làm lụng thêm một thời gian nữa để khi cái bụng của con gái mình nó lớn, không thể đi làm được thì bà sẽ quay lại để chăm non cho hai đứa. Bà rất mong đợi những ngày này. Không biết sẽ là thằng cu hay là con gái. Nếu là thằng cu chắc bà sẽ yêu quý nó vô cùng, nhưng nếu là con gái thì bà vẫn sẽ yêu thương nó mà thôi, thậm chí còn hơn cả con gái mình.

Trước khi về, bà được con gái dẫn đi mua điện thoại. Cô bảo " mẹ cần phải có một chiếc điện thoại di động ở bên mình để khi nào có việc cần thì con có thể gọi được cho mẹ hoặc mẹ gọi lại cho con. Cái điện thoại bàn ở nhà bây giờ không còn tiện nữa rồi". Bà cứ liên tục từ chối nhưng cô cứ bắt mẹ phải mua cho bằng được. Cuối cùng chiều theo ý con, bà chọn một chiếc Nokia cục gạch đời cũ chỉ có chức năng nghe, gọi và nhắn tin. Máy cũng chỉ có mỗi một trò chơi nhưng ứng dụng này không cần thiết lắm. cô mua thêm một cái sim rồi lắp vào máy và dặn dò bà cẩn thận " khi nào về đến nhà mẹ phải gọi ngay cho con đấy nhé!"

Ngồi lên trên xe, lòng bà cứ thấp thỏm không yên với cái điện thoại. Lâu rồi bà mới được mua một món đồ đắt tiền nào đó. Bà muốn khoe với ai đó về nó. Lâu lâu bà lại lôi chiếc điện thoại ra mà cầm sờ trên tay, mà ngắm nghía. Bà thích nó vô cùng. Trên chuyến xe, bà có hơi say xe một chút nhưng vì tâm trạng mong chờ về đến nhà để gọi cho con gái đỡ lo đã làm bà tỉnh táo hơn nhiều.

Vừa về đến nhà, không kịp thay quần áo mà chỉ vội đặt túi đồ xuống một góc mà lúng túng bấm theo số điện thoại của con gái. Lần đầu bấm luống cuống bị sai một số đầu dây bên kia có giọng của một người đàn ông miền Nam khiến bà giật mình tắt máy luôn. Lần thứ hai cẩn thận hơn, bà bấm gọi.

Tút tút...

" Alo ạ, mẹ à"
" Ừ mẹ đây, Ngọc đúng không con?"
" Dạ vâng con Ngọc đây. Mẹ về đến nhà rồi à ạ? Mẹ có bị say xe không?"
" Ừ mẹ về rồi. Mẹ có hơi bị say một chút thôi nhưng không có sao đâu. Con sao rồi, đã đến trường xin được bảo lưu chưa? Ở trên thành phố là không được làm gì khiến mẹ lo nữa nghe chưa. Cố mà làm ăn đi rồi khi nào nghỉ thì phải gọi ngay cho mẹ. Để mẹ biết đường mà sắp xếp còn lên chăm cháu. Nghe chưa, Ngọc"
" Dạ vâng ạ! Con biết rồi mà. Con sẽ cố gắng cho cả con, cả mẹ và cả đứa con của con nữa. Hì hì, yêu mẹ nhất!"

Từ đó hai mẹ con cứ dính với nhau qua chiếc điện thoại. Mỗi khi đi làm về lại nói chuyện với nhau hàng giờ liền qua nó mà không biết mệt. Cô nói cho mẹ về nhưng chuyện mà mình gặp phải khi làm tại quán ăn, kể về những vị khách nước ngoài hay về chuyện cô được tăng lương. Còn bà, bà liên tục nhắc nhở con gái phải giữ sức khỏe để không ảnh hưởng tới con cháu.

Vậy là trong khoảng thời gian tiếp theo, cả hai mẹ con, mỗi người một nơi đều cố gắng làm việc hết sức mình.

Đó là câu chuyện của bảy năm trước. 

Còn hôm nay, bà lại lên thành phố để thăm đứa con gái của bà. Cả đứa cháu gái đáng yêu của bà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro