1. chiều trở về trong tiếc thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"buổi biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng thành phố lại bán hết vé rồi đó."

"gì? tôi còn chưa kịp mua vé mà?"

"chần chừ là thua rồi. từ ngày điền dã ra mắt đến giờ có lúc nào vé không hết nhanh đâu."

"đã có kim hyukkyu giờ còn cả điền dã, dàn nhạc đó đúng là may mắn thật."

"đâu phải tự nhiên họ được coi là cặp đôi vàng của làng nhạc cổ điển chứ."


tôi rời mắt khỏi tờ báo, ngả người xuống chiếc sofa mềm mại. cơn gió len lỏi theo khung cửa sổ trong phòng khách mơn man mái tóc tôi làm tôi phát ra mấy âm thanh hừ hừ thoải mái như mèo kêu, đôi mắt tôi lim dim nheo lại né tránh vài giọt nắng của buổi ban chiều.

có tiếng gì đó đến gần tôi, tiếng va chạm trên mặt kính rồi một thứ gì đó lún xuống chiếc ghế tôi đang nằm. bản tính mèo lười làm tôi không buồn mở mắt nhìn xem là gì, nhưng tôi vẫn biết chủ nhân của những tiếng động đó.

"nhẹ nhàng thôi cho em ngủ."

"em đúng là con mèo lười khó chiều." anh ấy bật cười trước sự nhõng nhẽo của tôi, đoạn cẩn thận nâng đầu tôi đặt lên đùi anh "em nằm phải có gối chứ, không sẽ đau cổ đó."

"xùy, không phải gối em là anh hyukkyu đây rồi sao." tôi rì rầm vài tiếng trong cổ họng trước khi quyết định mặc kệ anh ấy và chìm sâu vào giấc ngủ trưa. chỉ nghe thấy tiếng anh rầm rì kêu anh đã chiều tôi quá rồi, nhưng vẫn cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm, tay vỗ nhẹ vào lưng ru ngủ

trong ánh nắng ban trưa đầu chiều cùng cơn gió nhẹ len lỏi vào phòng khách, tôi nằm gối đầu lên đùi kim hyukkyu, miệng gầm gừ vài tiếng thỏa mãn trong lúc bàn tay anh vỗ nhẹ rồi lại vuốt ve như ru ngủ em bé, miệng ngân nga vài bài hát mà chúng tôi hay tập luyện cùng nhau. tôi cảm tưởng bản thân như con mèo anh lông dài đang nũng nịu chủ nhân, còn anh ấy thì rất giống một con sen chính hiệu chiều chuộng phát hư bé mèo nhỏ của riêng mình.

mọi thứ thật yên bình, giống như khung cảnh gia đình mà tôi luôn khao khát vậy.


tôi và anh ấy đã chính thức bên nhau được hai năm.

hai năm, hai lần cùng trải qua bốn mùa, rất nhiều lần cùng nhau đứng trên sân khấu, thực ra cũng chưa được coi là dài lắm, nhưng cũng đủ để tôi biết yêu thương ai đó, và cũng biết cảm giác được yêu là như thế nào.

căn nhà quanh năm chỉ có tôi ra vào giờ đây có thêm một bóng hình mới, cây đàn piano trơ trọi trong căn nhà có thêm cây cello bên cạnh bầu bạn, một vài chậu cây xuất hiện ngoài sân vườn như phủ sự tươi mát lên ngôi nhà. bên trong có thêm vài vật trang trí nhỏ tô điểm cho căn phòng suốt nhiều năm nay bị tôi bỏ rơi như vài khung ảnh của cả hai, một vài món đồ lưu niệm mà chúng tôi mua trong những chuyến du lịch: vỏ sò, quả cầu tuyết hay vài mô hình biểu tượng. căn nhà cũng bắt đầu xuất hiện thêm những vật dụng mới như hai cái bàn chải đánh răng hay vài bộ quần áo mới trong tủ đồ. tôi đã trêu anh rằng tôi còn chưa đồng ý mà sao anh đã như dọn luôn sang ở hẳn nhà tôi vậy.

không phải là để ở bên cạnh em sao? anh cũng biết là em thích như thế nhé. kim hyukkyu cười trong lúc treo chiếc chuông gió lên cánh cửa dẫn ra hiên nhà, nơi tôi đã giành rất nhiều thời gian ngắm đất trời, cũng là nơi chúng tôi hay tựa vào nhau im lặng nghỉ ngơi nhìn từng vệt nắng hoàng hôn cuối ngày, bàn tay đan chặt lấy nhau.

tôi chỉ đỏ mặt đánh mạnh vào người anh, quay lại tập trung rửa những quả dâu tây đỏ chót giống như gương mặt tôi.


chúng tôi hay được gọi là cặp đôi vàng của dàn nhạc và cả giới nhạc cổ điển.

tôi vẫn còn nhớ ngày chúng tôi nắm tay bước vào phòng tập luyện chung của dàn nhạc trước ánh mắt tò mò của cả đội.

đó là một ngày nắng đẹp. trời mùa hè nóng nực mà người tôi lúc đó như đang toát ra từng cơn lạnh buốt. tôi đứng cạnh anh ấy, dù đôi mắt liếc xuống đôi giày nhưng bàn tay tôi vẫn đan chặt lấy anh.

"mọi người, anh và điền dã đang hẹn hò." tôi nghe thấy giọng nói trầm của anh vang lên, rồi tất cả đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng. mọi người xông đến vồ lấy tôi lắc lấy lắc để, bảo rằng công sức họ đẩy thuyền cuối cùng cũng thành công, hai chúng tôi đã không còn chơi trò mèo vờn chuột nữa, cả dàn nhạc đã ăn no cơm chó của cả hai rồi.

"điền dã à, em có biết suốt thời gian hai người mập mờ người khổ nhất là tụi này không. lúc nào ánh mắt kim hyukkyu nhìn bọn anh khi đến gần em cũng giống như chuẩn bị lột da vậy."

"nhất là nhìn mấy cái hành động mập mờ tình trong như đã mặt ngoài còn e của hai người làm anh bứt rứt không yên luôn đó. kiểu lúc nào cũng nghĩ đến bao giờ hai người này mới thôi trò mèo vờn chuột mà công khai nhỉ. hai người mập mờ nhưng bọn anh là người lãnh đủ đó."

"không phải bây giờ tụi em công khai thì mọi người càng được ăn nhiều hơn sao." tôi cười khì trong lúc ngẩng lên nhìn anh ấy.

đôi mắt chúng tôi chạm nhau. vẫn là đôi mắt sáng như vì sao mà cũng êm ả như mặt hồ của anh, nhưng giờ đây tôi có thể nhìn thấy thêm nét tự hào, hạnh phúc và dường như cả một chút kiêu hãnh của anh khi đứng cạnh bên tôi, được nắm tay và được tuyên bố cho cả thế giới biết, rằng anh là người chiến thắng, rằng điền dã là của kim hyukkyu.


thế gian của người có tình yêu giống như được phủ thêm một lăng kính mới.

tôi yên lặng đứng trước mặt biển ì ầm sóng vỗ, mắt nheo lại trước khung cảnh mặt biển xanh bao la phản chiếu tia nắng mặt trời sáng lấp lánh như tấm gương. bầu trời xanh cao vút không một gợn mây, vài tiếng kêu của đàn hải âu ở đâu đó trên cao như là lời hồi đáp của trời xanh tới từng ngọn sóng của biển cả bên dưới.

khi ta yêu một người, nhìn đâu cũng làm ta liên tưởng đến người đó.

tôi nghĩ đến cảnh được cùng anh chơi đàn bên bờ biển rì rào sóng vỗ, được mặc lên người bộ vest trắng tinh khôi, được cùng anh ngân lên khúc ca ngọt ngào dâng lên mẹ thiên nhiên hùng vĩ. tôi sẽ để mặc cơn gió thổi tung vạt áo vest hay những chú chim bay trên cao, đôi mắt sẽ nhắm lại cảm nhận niềm vui của người mẹ vĩ đại trong giây phút đó.

tôi bước dọc bờ biển, đôi chân trần lấm lem đất cát được những ngọn sóng xô vào gột rửa đi. những con ốc nằm yên lặng rải rác trên bờ biển vắng. tôi nhặt một chiếc vỏ sò trắng, giơ lên trước ánh mặt trời.

còn anh thì sẽ ngồi bên cạnh với cây cello lớn trong tay, cùng tôi ngân lên những nốt nhạc trầm bổng, đôi mắt anh thì sẽ nhìn về phía biển xanh xa xa, trên môi vẫn là nụ cười mỉm đặc trưng. sau khi biểu diễn xong, chúng tôi sẽ tựa vào nhau cùng đắm chìm vào âm nhạc của thiên nhiên.

tôi nhìn xuống chiếc vỏ sò đang sáng lên dưới ánh nắng mặt trời.

thật sự rất mong chờ cho đến ngày đó.


tôi đã nghĩ bản thân là người hạnh phúc nhất thế giới.

có sự nghiệp, có tình yêu, có bạn bè, có mọi thứ.

sau rất nhiều năm, tôi nghĩ rằng tôi đã có tất cả, và từ giờ trở đi sẽ chỉ còn hạnh phúc, sẽ không thứ gì lại vuột khỏi tầm tay tôi nữa.


"anh ơi, anh có thấy anh hyukkyu đâu không ạ?"

"anh mới thấy anh ấy ra ngoài với nhạc trưởng đó."

trở về từ bãi biển, tôi lại bước vào nơi tập luyện quen thuộc của dàn nhạc. chỉ khác hôm nay không thấy bóng dáng quen thuộc của anh ấy ở chỗ để cây cello hay cạnh cây piano đen. tôi rảo bước ra ngoài, bước dọc theo hành lang dài của tòa nhà để đi tìm anh ấy. chai nước lành lạnh áp vào lòng bàn tay tôi, làm dịu đi một chút không khí oi nóng của tiết trời mùa hè.

tôi vui vẻ ngân nga vài dòng âm nhạc trong lúc bước đến nơi ngã rẽ để ra cầu thang. đúng lúc đó, giọng nói của nhạc trưởng vang lên làm tôi dừng lại.

"hyukkyu, dàn nhạc giao hưởng berlin muốn chiêu mộ em. em thấy thế nào?"

trong thoáng chốc, tôi bỗng cảm thấy hơi lạnh từ chai nước trên tay làm cả cơ thể tôi đông cứng như trời đông tháng mười hai vậy.


mùa hè năm nay dường như nóng hơn những năm trước. không khí lúc nào cũng hâm hấp như phòng xông hơi diện tích lớn, khiến tôi dù đã trốn trong nhà vẫn không khỏi nhăn mặt trước sức nóng của mùa hạ đang dần len lỏi. tôi ngồi thơ thẩn bên cây piano, đôi mắt lướt qua từng nốt nhạc nhưng đầu óc thì chẳng dành một phân để ý chúng.

bình thường mỗi lúc nhàm chán như thế này, tôi sẽ luôn đi tìm anh hyukkyu để nhõng nhẽo làm phiền anh. nhưng hôm nay anh ấy đã ra ngoài từ sáng sớm, còn tôi biết lý do đó là gì. chỉ là tôi không dám hỏi, và cũng chẳng muốn nghĩ đến nó.

mọi thứ như quay ngược về hai năm trước, khi tôi một mình chìm đắm vào những suy nghĩ, những câu hỏi, những nghi ngờ bủa vây.

tôi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. những tán lá xanh mướt đang đung đưa theo làn gió nhe, giống như cậu bạn tinh nghịch ở ngoài cửa sổ vẫy tay chào, rủ tôi ra ngoài, chọc cười sau tất cả những nỗi buồn của tôi.

tôi biết sẽ thật là ích kỷ nếu bảo anh đừng rời đi. tôi hiểu cơ hội này quan trọng như thế nào đến sự nghiệp của anh. được một dàn nhạc giao hưởng tầm cỡ thế giới chiêu mộ chắc chắn là bàn đạp quan trọng để anh được công chúng quốc tế biết đến nhiều hơn, để anh ngày càng thành công hơn nữa.

dàn nhạc hiện tại tuy cũng là một nơi rất tốt, nhưng tôi biết anh ấy còn có thể làm được hơn thế.

vì kim hyukkyu là một nhân tài. và nhân tài thì phải tỏa sáng ở những sân khấu lớn nhất, tầm cỡ nhất.

chỉ là tôi không muốn rời xa anh ấy, không muốn nhìn anh đứng trên sân khấu biểu diễn, cúi chào cảm ơn,

hay thậm chí là đắm mình trong những lời khen và tràng vỗ tay cùng pianist khác.

đó là khoảnh khắc thiêng liêng nhất của một người nhạc công, còn tôi thì chẳng muốn anh chia sẻ nó với pianist nào khác ngoài tôi cả.

sâu thẳm trong tôi, còn có một chút lo sợ anh sẽ chẳng còn yêu tôi nữa.

tôi biết rằng so với nhiều pianist ngoài kia, bản thân vẫn còn kém xa họ rất nhiều. tôi cũng biết có rất nhiều người ngoài kia vẫn đang nhăm nhe để được đứng cạnh anh ấy, biểu diễn cùng anh ấy. vì vậy ngày ngày tôi vẫn cố gắng tập luyện để cho tất cả thấy rằng người phù hợp nhất để đứng cạnh anh ấy chính là tôi.

nhưng tôi biết vẫn sẽ có một ngày, thế giới sẽ tìm cách để chúng tôi lìa xa, dù tôi có cố gắng đến mấy. vì vậy suốt hai năm vừa rồi, tôi đã cố gắng tập luyện, cũng như tận hưởng nhiều nhất có thể cảm giác yêu và được yêu hết mình, yêu đến mức trao đi hoàn toàn và không để lại chút gì cho bản thân cả.

chỉ là, ngày mà tôi lo sợ nhất, dường như sắp đến rồi.


tôi biết mọi thứ mới chỉ dừng lại ở lời đề nghị, và anh hyukkyu hoàn toàn có khả năng từ chối nó. nhìn trên góc độ tình cảm, tôi sẽ thầm ích kỷ và hạnh phúc trong lòng vì anh vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh và yêu tôi, tôi cũng sẽ không phải trải qua những cảm xúc lo lắng bồn chồn của yêu xa. nhưng xét trên khía cạnh sự nghiệp, tôi sẽ thấy buồn và tiếc cho anh ấy nếu anh từ chối một lời đề nghị tiềm năng như vậy.

tôi vẫn thường nói với mọi người phải rạch ròi giữa sự nghiệp và tình yêu, cũng như nếu phải chọn thì vẫn nên ưu tiên cho bản thân hơn một chút. suy cho cùng, chú trọng cho sự nghiệp cũng là một cách yêu bản thân mà.

nhưng cho đến khi được trực tiếp trải qua tình huống, tôi mới hiểu vì sao những người trong cuộc lại cảm thấy khó khăn để đưa ra lựa chọn như vậy. ta luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho người ta yêu thương, nhưng cũng vẫn ích kỷ không muốn họ rời xa mình.

mọi thứ với tôi dường như còn nghiêm trọng hơn nữa, khi tôi không chỉ là người yêu, mà còn là đồng nghiệp của anh ấy. tôi hiểu anh hyukkyu, chắc chắn anh sẽ không một mình đưa ra quyết định mà không tham khảo những người quan trọng. chỉ một vế người yêu đã cho tôi đủ khả năng giữ anh lại bên mình, nhưng lí trí của một nhạc công lại muốn anh đi theo tiếng gọi của con tim, tiếp tục tỏa sáng hơn nữa.

nếu tôi còn không thể trung hòa hai luồng suy nghĩ đang đấu đá bên trong, làm sao tôi có thể đưa ra lời khuyên cho anh ấy cơ chứ?

tôi thở dài nhìn xuống cuốn sách đàn rất dày ở trên tay. ngón tay tôi cứ lật các trang sách trong vô định, rồi tôi dừng lại trước một bản nhạc quen thuộc. tôi đặt quyển sách lên kệ đàn, ngón tay bắt đầu nhảy múa trên những nốt nhạc trắng đen. để mặc lại những suy nghĩ đang rối ren trong lòng, tôi để bản thân chìm đắm vào những nốt nhạc, không còn quan tâm thế giới bên ngoài như thế nào nữa.


tiếng động nơi cánh cửa làm tôi mở mắt, mỉm cười ngẩng lên nhìn anh ấy. anh đứng dựa vào cánh cửa, mặc bộ quần áo đơn giản, đôi mắt mang theo nét cười nhìn tôi.

mọi thứ giống hệt như lần đầu tôi gặp anh.

mà dường như anh cũng hiểu được trong lòng tôi đang nghĩ gì lúc này.

"em đánh hay lắm"

bản nhạc đã đi đến những nốt nhạc cuối cùng. tôi buông tay khỏi những phím đàn, mỉm cười tiến đến gần anh. anh kéo tôi vào trong cái ôm ấm áp, đôi tay quen thuộc lại chu du trên những lọn tóc mềm của tôi. tôi khẽ cười, siết chặt vòng tay của mình hơn một chút.

"mừng anh về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro