2. lời yêu thương buồn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày mùa hạ vẫn ngày càng nóng dần giống như những suy nghĩ ngày càng chồng chất trong tôi. tán cây dường như không đủ che hết những tia nắng đang xuyên qua từng kẽ lá, cũng chẳng đủ để làm dịu bớt đi bầu không khí bên ngoài. dù đã là cuối hè nhưng mọi thứ vẫn chẳng khác khi nó mới gõ cửa là mấy. chúng tôi hay trở về nhà với một túi kem to từ cửa hàng tiện lợi. tôi thì sẽ la oai oái khi kem chảy quá nhanh dưới sức nóng mùa hè, còn anh thì chỉ cười trong lúc cất chúng vào ngăn đá, miệng vẫn không quên nhắc nhở tôi chỉ được ăn một cây một ngày.

tôi chỉ cười khì, trong lòng thầm bỏ đi kế hoạch vĩ đại ba cây kem một ngày thay cơm mới nhen nhóm đã phá sản.

rồi chỉ cần một đêm mưa lớn, tôi nhận ra mùa thu đã về.

mùa thu hối hả đến giống như an ủi loài người vì đã phải chịu đựng sự ẩm ương của người thân mùa hạ quá lâu. không khí nóng nực được thay bằng sự se lạnh mỗi sớm mai cùng bầu trời vàng rực mỗi buổi hoàng hôn. những cành cây xám tro đã bắt đầu điểm xuyết những chiếc lá vàng đầu tiên, chấm họa vài màu sắc vào bức tranh mùa thu đang đương trở về. có những ngày tôi mơ màng tựa bên hiên nhà với cuốn sách trên tay, cũng có ngày thơ thẩn đi dọc khu vườn, đưa tay hứng lấy vài chiếc lá khô rụng từ tán cây bên ngoài bao phủ lấy một góc vườn. cũng có những ngày không phải tập luyện, tôi dựa vào vai anh liếc nhìn chiếc chuông gió đang phát ra tiếng leng keng nhè nhẹ, ánh mặt trời phản chiếu trên mặt kính làm rực rỡ nơi đáy mắt tôi, còn anh thì sẽ nhẹ nhàng lật giở từng trang sách, đưa cả hai vào thế giới ngôn từ huyền ảo, để cho tôi thoải mái tự tưởng tượng ra khung cảnh trên mặt chữ sống động ra sao. không gian khi đó chỉ còn tiếng leng keng của chuông gió, tiếng lật giở trang sách cùng giọng đọc trầm ấm của anh đưa tôi đắm chìm trong sự yên bình mà mùa thu đem lại.

có lẽ đó cũng là lý do tôi yêu mùa thu, nhiều hơn một chút so với ba mùa còn lại.

và hơn thế nữa, mùa thu còn báo hiệu cho tôi một điều quan trọng nữa.

lại thêm một năm nữa chúng tôi ở bên nhau.


dẫu cho bản thân vẫn còn mâu thuẫn giữa những luồng suy nghĩ về quyết định của anh, tôi vẫn rất chú tâm vào việc chuẩn bị cho ngày kỉ niệm thật hoàn hảo. đó dù sao vẫn là một ngày thiêng liêng với tôi, ngày anh và tôi chính thức là một đôi, ngày mà tôi được sánh bước bên người đã cứu rỗi mình khỏi tăm tối, cũng là ngày tôi được quang minh chính đại gọi anh hai tiếng người thương.

năm kỉ niệm đầu tiên, chúng tôi đã đến công viên giải trí. năm thứ hai thì trùng ngày tổ chức hòa nhạc nên cả hai đã tách lẻ đi ăn tối tại một nhà hàng đồ âu sau khi buổi biểu diễn kết thúc. trên người cả hai vẫn còn mặc trang phục biểu diễn, đầu óc tôi lúc đó vẫn còn chút lâng lâng sau buổi hòa nhạc lại càng trở nên mơ màng hơn dưới ánh nến, những đóa hoa cùng lời thương anh dành cho tôi khi đó. trời thu năm đó dù đã bị những ánh đèn đô thị át đi, nhưng tôi cảm thấy chúng dường như đã trốn vào trong đôi mắt anh hyukkyu, để rồi tôi là người duy nhất được tận hưởng trọn vẹn chúng, khi cả dải ngân hà trong đáy mắt anh sáng lên khi nhìn về phía tôi.

rời mắt khỏi cây piano trong phòng luyện tập quen thuộc, tôi ngả người lên chiếc ghế dài trong phòng tập, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài chỉ nhìn vào những trang giấy. trong đầu tôi vẫn đang suy nghĩ đến lễ kỷ niệm năm nay.

nó phải thật hoàn hảo, thật ấm cúng, cũng phải mang theo những ký ức tốt đẹp của cả hai. để lỡ mai này không còn được ở bên nhau, nó vẫn sẽ là một kỉ niệm đẹp trong cả hai người.

đầu tôi bỗng đánh mạnh một phát làm tôi bừng tỉnh, bật dậy khỏi ghế. trong đầu tôi bật ra một địa điểm mà phù hợp với tất cả những tiêu chí của bản thân.

chắc chắn là nó.


mùa thu thứ ba của chúng tôi bắt đầu vào một buổi sáng cuối tuần rực nắng với tiếng chuông gió leng keng vui tai ở hiên nhà. tôi thức dậy với mùi đồ ăn thơm phức trong không gian. chạy ra phòng khách thì thấy anh hyukkyu đang bê từng đĩa thức ăn đặt lên chiếc bàn được tô điểm bằng một bình hoa tươi tắn và thơm ngát. anh mỉm cười, nhẹ nhàng tiến đến hôn nhẹ vào môi tôi thì thầm.

"chúc mừng kỉ niệm ba năm của chúng ta."

tôi cũng mỉm cười, vòng tay ôm siết lấy anh vào lòng thì thầm.

"kỉ niệm mùa thu thứ ba em ở bên anh."


sau bữa sáng ngọt ngào, chúng tôi đã ra biển.

tôi nhận ra càng ở bên nhau lâu, chúng tôi càng có xu hướng đón những dịp kỉ niệm nhẹ nhàng hơn.

cả hai bước dọc bờ biển với đôi chân trần. sóng và cát xô đến làm tôi thấy hơi nhột nhột. những chú mòng biển đậu trên bãi cát trắng, hiếu kỳ nhìn chúng tôi. anh ấy cười vô tri vẫy tay với đám chim đó, miệng huýt sáo vài câu như gọi bạn. chẳng biết chúng có hiểu không mà cũng cất tiếng kêu như đáp lại.

biển xanh lấp lánh ánh mặt trời như mặt gương lấp lóa. gió thổi tung vạt áo chúng tôi. bóng cả hai kéo dài trên bờ cát trắng tinh, dù là chiếc bóng thì dường như tôi vẫn thấp hơn anh. tôi phụng phịu, đến cả thiên nhiên cũng muốn dìm chiều cao em xuống. anh ấy cười dỗ dành, giọng nói trầm ấm hòa cùng tiếng rì rào sóng vỗ. đất trời bao la rộng lớn khi đó giống như chỉ còn chúng tôi, giống như cả hai là những cá thể duy nhất chấm phá bức tranh đại cảnh của thiên nhiên. chúng tôi nói rất nhiều, rất nhiều chuyện, từ những kỷ niệm ngày đầu gặp nhau cho đến những câu chuyện khi cả hai đã thành đôi, tiếng cười của cả hai vang vọng trong không gian.

tôi khẽ khàng tâm sự với anh về mong ước một ngày có thể được cùng anh đánh đàn tại đây, giữa bầu trời xanh bao la và bờ cát trắng. tôi chẳng cần nó là một buổi biểu diễn sang trọng ngập tràn ánh đèn sân khấu. tôi chỉ muốn mọi thứ thật nhẹ nhàng, tự nhiên nhất có thể, để đem âm nhạc trở về với thiên nhiên, về những gì nguyên thủy nhất, về nơi mà nó ra đời.

anh siết lấy bàn tay tôi, miệng hứa về một tương lai nơi chúng tôi sẽ hiện thực hóa mong ước đó. tôi liếc nhìn sống mũi cao cao của anh, nhìn đôi mắt dịu dàng nhưng vẫn ẩn chứa sự tự tin của anh. trông anh lúc đó thực sự như tỏa ra một vầng hào quang, chói mắt nhưng vẫn làm tôi u mê tình nguyện đau mắt vì ánh sáng đó.

tôi mỉm cười quay đi nhìn đường chân trời phía xa xa.

nhưng anh ơi, em không biết trong tương lai em có còn giữ được vị thần là anh ở bên cạnh kẻ hèn mọn là em hay không nữa. nếu đó là buổi biểu diễn cuối cùng của cả hai, em sẽ mong điều ước của em sẽ chẳng bao giờ thành sự thực. nếu hi sinh điều ước để được giữ anh ở bên em mãi mãi, em sẽ chẳng ngần ngại buông xuôi khung cảnh trong mơ đó đâu.

con tim em muốn anh mãi mãi ở bên em, giống như những cặp đôi hạnh phúc. nhưng lý trí của một nhạc công lại bảo rằng em phải cho anh đi tiếp hành trình mới, vì sự nghiệp quan trọng lắm, vì anh hyukkyu giỏi lắm, sẽ chẳng xứng đáng chút nào nếu một nhân tài như anh chỉ mãi ở trong góc này.

đã cả một mùa hè, và giờ là gần một mùa thu kể từ khi em nghe được rồi, tại sao anh vẫn chưa nói cho em biết. em không biết mình còn có thể giấu được những lo âu của bản thân bao lâu, em cũng không biết bản thân còn có thể giả vờ mỉm cười vô lo vô nghĩ với anh đến khi nào. trái tim em giống như một quả bóng bay đã căng hết cỡ, chỉ chực chờ nổ tung rồi mọi thứ sẽ chỉ còn là vài mẩu giấy rách.

anh ơi, đừng im lặng nữa.

em sắp không chịu nổi nữa rồi.


trở về từ bãi biển, tôi nói muốn ghé đến phòng âm nhạc quen thuộc. anh ngay lập tức đồng ý, đó dù sao cũng là một nơi quan trọng trong trái tim cả hai.

những tán cây đã phủ một màu vàng rực báo hiệu mùa thu đã thực sự đến. đất trời chìm trong một màu vàng hoàng kim trải dài trên con đường gió thổi hiu hiu, cũng hắt những tia nắng hoàng hôn vào căn phòng âm nhạc quen thuộc. tiếng chim hót lanh lảnh trên trời cao, vui vẻ và thánh thót giống như chào mừng người bạn cũ quay trở về. chúng tôi bước quanh căn phòng, đôi tay mân mê từng đồ vật. tôi phủi nhẹ đi lớp bụi mỏng dính trên cây piano, chậm rãi mở nó ra.

mọi thứ vẫn như thế, từ cây piano, đống nhạc cụ không dùng đến được tôi để vào góc, cây quạt để dưới đất phát ra tiếng kêu rè rè mà tôi và anh đã dùng suốt những ngày hè chơi nhạc ở đây. đến khung cảnh ngoài cửa sổ cũng chẳng khác đi chút nào. vẫn là bầu trời hoàng hôn vàng rực cùng hai hàng cây đã phủ lá vàng dọc theo con đường, vẫn là tiếng chim hót lao xao ở đâu đó trên bầu trời cao cao ngoài kia.

"anh có muốn nghe bài gì không?"

"em có thể đánh lại bản nhạc lần đầu chúng mình gặp nhau không?" anh mỉm cười nhìn tôi, trên tay đã cầm cây vĩ, nhẹ nhàng ngồi xuống và điều chỉnh tư thế cho cây cello.

đến cả câu hỏi và trả lời cũng thật giống lần đầu ấy.

tôi gật đầu đến ngồi bên cây piano, những ngón tay quen thuộc bắt đầu ngân lên âm hưởng của love's sorrow. mọi thứ như quay trở về những ngày đầu tiên, khi tôi ngồi bên cây piano, còn anh cùng cây cello tiếp tục bên tôi ngân lên những khúc ca đi cùng năm tháng. chúng tôi nhìn vào mắt nhau, dù chẳng ai nói một lời nhưng cả hai vẫn có thể nhìn thấy những cảm xúc và tâm ý của đối phương. tôi mỉm cười nhìn anh ấy, đôi mắt khẽ nhắm lại, người hơi đổ ra sau phiêu du theo những nốt nhạc.

chơi nhạc cùng kim hyukkyu vừa là vinh dự, vừa là cơn nghiện lớn nhất đời tôi. một khi đã rơi vào thì chỉ có thể chìm đắm vào nó.

nhưng nơi đây không phải sân khấu, chúng tôi cũng đang không mặc những bộ vest sang trọng, cũng không có ánh đèn nào chiếu tới. chúng tôi giờ đây chỉ là những con người bình thường đang cống hiến toàn bộ mọi thứ của bản thân cho âm nhạc.

những nốt nhạc cuối cùng đưa bản nhạc đến hồi kết thúc. tôi rời mắt khỏi cây đàn ngước lên nhìn anh ấy. kim hyukkyu nhìn tôi, thật ngọt ngào, và tôi cảm giác trái tim mình vẫn liêu xiêu, vẫn rung động như những ngày đầu mới biết yêu. tôi rời khỏi cây piano, bước đến bên cạnh anh ấy, rồi ôm lấy anh, khe khẽ thì thầm.

"em yêu anh rất nhiều."

nhiều đến mức trong giây phút đó, em đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi suốt nhiều tháng nay đã bủa vây bên trong em, cho câu hỏi mà em tưởng sẽ mãi mãi chẳng thể dung hòa.

bầu trời ngoài kia đã chạng vạng tối, tôi không còn nhìn thấy từng đàn chim trên những cành cây cao ngoài kia, cũng chẳng thể nhìn thấy con đường rợp bóng hai hàng cây nữa.


mùa thu vẫn tiếp tục trôi giống như bao mùa thu từng đi qua. cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục trôi như bao ngày. có những ngày tôi phải tập luyện đến khuya, cũng có những ngày tôi được tan làm sớm. lịch làm việc của một nhạc công thường chẳng bao giờ cố định, hoặc là chỉ có bản thân tôi mới có một thời gian biểu loạn như vậy.

kim hyukkyu đã chẳng nói gì về lời đề nghị đó cho đến tận những ngày mùa đông tháng mười hai, khi tôi ngồi run run bên lò sưởi và đang áp hai bàn tay vào cốc ca cao nóng, nghĩ rằng anh ấy đã từ chối lời đề nghị đó. bầu trời vần vũ trận mưa tuyết lớn và lạnh căm, anh ấy cẩn thận kéo rèm cửa sổ lại, đảm bảo ngọn lửa bên lò sưởi rồi mới ngồi xuống cạnh tôi, trên tay anh cũng cầm cốc ca cao nóng giống như tôi vậy.

tôi đã nghĩ đó sẽ chỉ là một tối mùa đông bình thường như bao ngày, vẫn sẽ là cả hai nhâm nhi thức uống nóng rồi sau đó sẽ đi ngủ. nhưng anh ấy đã kéo tôi nhìn về phía anh.

"điền dã."

có một thứ gì đó nhộn nhạo trong bụng tôi.

"anh nhận được lời mời gia nhập của dàn nhạc giao hưởng berlin."

tôi khẽ thở dài.

nó đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro