4. em đâu muốn cô đơn nếu như màn đêm không chợt lặng thinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cellist mới xuất hiện vào tháng hai, khi tuyết đã tan gần hết và tiết trời đã ấm hơn một chút. ánh nắng dường như đã bắt đầu mang theo vài tia ấm áp, mùa xuân vẫn còn đang e ấp chực chờ ngày bung nở. tôi ngước nhìn những cành cây vẫn còn trơ trọi lá trong lúc ăn vội miếng bánh sandwich trên đường đến phòng luyện tập. đến một đoạn đường vắng, tôi vu vơ rút điện thoại chụp tấm ảnh, rồi nhấn vào hộp chat.

"hôm nay nắng đẹp lắm, hanh nhưng không còn quá lạnh nữa."

"anh nhìn con mèo con kìa."

"hôm nay em ăn sandwich cá ngừ, món mới ở cửa hàng tiện lợi gần nhà đó. em có nhờ quay nóng thêm hộp sữa tươi nữa, quá tuyệt luôn."

"bên anh thế nào rồi, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

từ ngày anh hyukkyu đến berlin, hộp chat của chúng tôi sôi động hơn rất nhiều. trước đây ngày nào cũng gặp nhau từ trên phòng luyện đến khi về nhà nên nếu có việc gì cả hai thường gọi trực tiếp nhiều hơn. nhưng sự chênh lệch múi giờ đã làm thay đổi thói quen này của chúng tôi. tôi bắt đầu nhắn tin nhiều hơn, kể với anh mọi thứ diễn ra trong ngày, từ bài nhạc mới tôi đang tập, đồng nghiệp mới, hôm nay tôi nấu gì cho đến những tấm ảnh vô tri tôi chụp bản thân với đủ loại biểu cảm chọc anh cười.

mọi thứ vẫn yên bình trôi. đã nhiều lần tôi nghi ngờ về những lời yêu xa mà những cặp đôi khác nói. không ổn đâu, đừng yêu xa, hai người yêu xa bốn người hạnh phúc, xa mặt cách lòng, không thể lâu dài và nhiều câu nhận xét khác. nhưng khi tôi và anh ấy bước vào mối quan hệ yêu xa này, mọi thứ dường như khác hoàn toàn với những gì họ nói. tình cảm của cả hai dường như còn khăng khít hơn, gắn bó hơn, anh ấy thậm chí còn quan tâm và chăm sóc tôi hơn cả trước đây nữa.

"em ăn tối chưa, đừng có bỏ bữa đấy."

"em đang ăn đây nè." tôi quay chiếc điện thoại về phía bát cơm. "anh ở bên đấy vẫn ổn chứ?"

"hiện tại thì vẫn ổn lắm. đồng nghiệp thân thiện, các lãnh đạo cũng rất nhiệt tình giúp đỡ anh, có hơi khó khăn về giao tiếp một chút, nhưng về lâu dài mọi thứ sẽ ổn thôi."

"em cũng mong vậy. em nhớ anh quá." tôi thì thầm, lén lút quay điện thoại đi hướng khác. chỉ nghe thấy tiếng anh nhẹ nhàng vỗ về an ủi làm tôi bật cười khúc khích. căn phòng rộng lớn tưởng chừng cô đơn giờ đây tràn ngập sự ấm áp.


"điền dã và kim hyukkyu không còn đồng hành cùng nhau nữa rồi đấy."

"trụ cột rời đi à. nghe bảo được một dàn nhạc nước ngoài gửi lời mời."

"rời đi là đúng. kim hyukkyu tài năng như thế sao phải ở lại cái nơi xó xỉnh này chứ. cậu ta thừa sức đứng cùng với những người giỏi hơn dàn nhạc kia nhiều."

"có ai thấy điền dã chẳng xứng đáng đứng cạnh kim hyukkyu tí nào không? tài năng tầm thường như vậy mà cũng được lăng xê là cặp đôi vàng của làng nhạc cổ điển. chẳng hiểu cậu ta làm gì mà có thể khiến kim hyukkyu ở lại lâu như thế. là tôi thì còn lâu mới chịu đứng cùng sân khấu với nhạc công như cậu ta."


hoặc tất cả, chỉ là bình yên trước cơn bão.


tháng ba bắt đầu cùng một cơn mưa lớn trắng xóa cả bầu trời. màn mưa như tấm rèm ngăn cách tôi với thế giới ngoài kia làm tôi không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. tiếng mưa rơi lộp bộp hắt lên khung cửa sổ, cũng đánh thẳng vào trái tim đang ngổn ngang của tôi. tôi thẫn thờ nhìn về phía cây piano, tay mân mê dọc theo những nốt nhạc đen trắng.

lịch biểu diễn trong năm của dàn nhạc nhận được nhiều ý kiến sau khi được công bố. dù trên thực tế, khá nhiều trong đó là tiêu cực và nghi ngờ. cũng đúng thôi, kim hyukkyu được coi là linh hồn của dàn nhạc, giờ đây biểu tượng rời đi, tất cả đều không khỏi nghi ngờ liệu chúng tôi có còn giữ được sức hút như trước hay không, hay nói cách khác, dàn nhạc này có thể tồn tại mà không có kim hyukkyu hay không.

có rất nhiều lời bình luận trong đó nhắm đến tôi. họ cho rằng tôi chưa bao giờ xứng đáng được đứng cạnh kim hyukkyu, được là cặp đôi vàng, cánh tay phải của anh trong dàn nhạc. có nhiều người cho rằng tôi sẽ là linh hồn tiếp theo sau anh ấy, nhưng mọi người hầu như đều cho rằng một kẻ chỉ mới ra mắt vài năm thì chẳng thể nào gánh vác được trọng trách này.

thậm chí còn có những người ác ý hơn nữa, bảo rằng tôi đã đi cửa sau hay bỏ bùa anh ấy để được nâng đỡ. dù dàn nhạc đã đưa ra thông báo sẽ khởi kiện những tin đồn ác ý, tần suất của chúng vẫn rất nhiều.

cư dân mạng mà, lúc nào họ cũng vậy.

đã bao lâu rồi tôi chưa trải qua những chỉ trích nhỉ?

hình như lâu lắm rồi, mà hình như cũng chưa bao giờ. vì từ ngày ra mắt đến bây giờ, anh ấy luôn đi cùng tôi, bảo vệ tôi trước tất cả những tin đồn này, để tôi hạnh phúc chìm trong những lời tán dương.

nhưng tôi biết, dù anh ấy còn ở bên cạnh hay không, đây là điều mà nhạc công nào cũng phải đối mặt.

nghi ngờ, chỉ trích, quay lưng, chửi bới.

ta chỉ có thể cắn răng tiếp tục tiến lên, không để chúng cản bước hay làm ta lạc lối.

vì thế gian vẫn sẽ trôi chẳng chờ ai, còn ta thì phải tìm cách bám trụ theo nó.


tôi không kể với anh ấy về những gì bản thân đang phải trải qua. công việc ở đức chắc chắn là rất mệt rồi, tôi không muốn anh ấy sau một ngày dài lại phải nghe những lời than thở.

năm nay mùa hoa anh đào đến muộn hơn mọi năm. đã gần nửa tháng tư nhưng tôi vẫn chưa thấy bóng dáng hồng phớt nở rộ trên những vòm cây. những chồi non vẫn đang e ấp trên cây cành. ánh nắng nhẹ nhàng, dịu dàng phơn phớt như cô gái xuân thì ngại ngùng chưa dám ra gặp tình yêu ngoài kia. mùa xuân vẫn còn hẵng e ấp, như đang cần thêm chút thời gian trước khi rợp bóng khắp vòm trời xanh biếc. tôi ngồi tựa ở hiên nhà liếc nhìn chiếc chuông gió trong suốt đang khẽ đung đưa trong cơn gió xuân, đoạn quay lại tiếp tục nghiền ngẫm những nốt nhạc trên khổ giấy trắng.

từ khi những chỉ trích nổ ra, tôi càng cố gắng tập trung tập luyện cho buổi biểu diễn hơn. thời gian tôi dành cho âm nhạc gần như choán hết mọi thứ. tôi bắt đầu bỏ bữa nhiều hơn, có những ngày tôi cố mặc kệ chiếc bụng đang quặn lại để hoàn thành buổi luyện tập, để rồi khi giật mình ngẩng lên nhìn ra ngoài đường đã thấy vầng trăng treo lơ lửng tự bao giờ.

tôi cũng không gọi điện hay nhắn tin với anh ấy thường xuyên nữa. mỗi khi anh gọi điện tôi đều không thể trả lời ngay lập tức. tôi chỉ trả lời qua loa rằng bản thân đang bận rộn thời gian này nên cũng không thể trả lời thường xuyên. anh ấy nhắc nhở tôi nhớ phải giữ gìn sức khỏe.

tôi yên lặng đọc tin nhắn trong lúc đang ôm chiếc bụng quặn lên vì đau, miệng nở nụ cười cay đắng.

vầng trăng sáng đã treo lở lửng tự bao giờ, không khí mát mẻ của đêm xuân len lỏi vào phòng khách. tôi buông điện thoại liếc nhìn bên ngoài, trong lòng dâng lên nỗi buồn da diết.


những ngày cuối tháng tư đến cùng làn gió mát lạnh đem theo những cánh anh đào bay khắp vòm trời xanh biếc. những tia nắng dường như cũng hân hoan trước khung cảnh mùa xuân căng tràn sức sống. tôi đã có thể nhìn thấy từng đàn chim tung cánh trở về cùng tiếng hót líu lo bừng sáng cả không gian. con đường rợp bóng anh đào từ nhà đến phòng luyện tập dường như là nơi đẹp nhất với tôi, cũng là nơi tôi cảm thấy thanh thản trong những ngày phong ba bão táp đang ập đến.

nhưng thời tiết mùa xuân lại là khi khí trời mùa đông ùa đến trong lòng tôi.

tôi dường như bắt đầu cảm thấy quá tải trong công việc và chẳng thể tìm được sự cân bằng trong cuộc sống. quầng thâm mắt ngày càng đậm, đầu tóc tôi rối bù và trong đầu tôi dường như chỉ còn đọng lại những nốt nhạc cùng những câu nghi ngờ của người khác. thi thoảng giữa những khoảng nghỉ ngắn ngủi, tôi lại lang thang một mình trên con đường mòn gần đó, đầu óc trống rỗng, để mặc chúng được lấp đầy bởi những cánh hoa và làn gió căng tràn trong buồng phổi. thế giới khi đó như chìm vào tĩnh lặng, và tôi thì như một chiếc bóng bé xíu dưới con đường heo hút dài vô tận.

trăng đã treo trên cao khi tôi hoàn thành buổi luyện tập. tôi rời mắt khỏi cây piano liếc nhìn mọi người. trên mặt ai nấy cũng phủ một tầng mồ hôi cùng sự mệt mỏi chẳng thể che giấu. tôi có thể nhìn thấy vài vết thương trên ngón tay cậu đồng nghiệp chơi violin, cũng có thể nhìn thấy lồng ngực phập phồng của chị đồng nghiệp thổi sáo phía bên kia phòng. những câu từ ác ý, những áp lực ngoài kia dường như đều làm mọi người cảm thấy bị ảnh hưởng theo. suốt những ngày vừa qua, dàn nhạc vốn đã luyện tập chăm chỉ còn cố gắng hơn nữa. mỗi khi nhìn vào mắt nhau, chúng tôi đều có thể thấy nét mệt mỏi nhưng cũng mang theo sự quyết tâm về một màn biểu diễn thật hoành tráng, đập tan tất cả những tin đồn ngoài kia.

tôi im lặng nhìn tất cả mọi thứ đang trôi qua trước mắt.

thật ước gì anh ấy đang ở bên tôi lúc này.


tôi không muốn khóc, tôi cũng không thể khóc được.

tôi không thể để bản thân yếu đuối trước mặt những người kia, cũng không thể trở thành gánh nặng cho mọi người trong tình huống éo le này.

tôi cũng tự ép buộc bản thân không được rơi nước mắt ngay cả khi ở nhà, và học cách che giấu cảm xúc mỗi khi gọi điện cho anh.

chịu đựng nỗi đau chỉ là một bước nhỏ xíu trong quá trình trưởng thành, và tôi thì không thể gục ngã ở ngay ngưỡng cửa đầu tiên.


dù tôi chẳng nói gì, nhưng bằng một cách nào đó, anh hyukkyu vẫn biết hết mọi chuyện đang xảy ra ở dàn nhạc.

đó đã là đầu tháng sáu, đêm hè đã mang theo sự nóng ẩm còn những cánh hoa anh đào chỉ còn là những miếng mỏng màu hồng nhạt còn phảng phất trên đường chưa kịp quét đi, sáng lên dưới ánh trăng bạc và cuốn tung theo cơn gió đêm hè.

"điền dã, đừng giấu anh nữa." kim hyukkyu ngắt lời trong lúc tôi đang thao thao bất tuyệt về một chủ đề gì đó mà chính bản thân tôi cũng chẳng nhớ để cố ngăn lại những giọt nước mắt đang nghẹn lại nơi đáy mắt.

"anh nói gì vậy, em thì giấu gì chứ?" tôi cười khan, vung vẩy đôi chân trần dưới ánh trăng sáng.

"anh biết hết rồi, tất cả mọi chuyện."

đôi chân tôi dừng lại.


"anh biết từ bao giờ?" tôi nghe thấy giọng bản thân hơi run run.

"điều đó không quan trọng. điền dã, đừng nghe những gì người ngoài nói." tôi nghe thấy có vài tiếng tạp âm phát ra từ chỗ anh ấy. có lẽ là anh mới luyện tập xong sốt sắng gọi ngay cho tôi, hoặc cũng có thể anh đang đi ăn tối với đồng nghiệp và tranh thủ trốn ra ngoài.

tôi liếc nhìn chiếc chuông gió thủy tinh đang phản chiếu từng tia sáng mặt trăng, cũng đang đu đưa nhè nhẹ theo gió, phát ra tiếng nhẹ nhàng, thanh thanh làm tôi mê mẩn, giống như giọng nói trầm của anh bây giờ.

"anh, em đã rất cố gắng. em cố gắng bỏ ngoài tai tất cả những lời chê bai, những lời sỉ nhục rằng em chỉ là hàng đính kèm, núp sau lưng anh suốt thời gian vừa qua. em đã cố chứng minh cho tất cả thấy em xứng đáng làm nhạc công, nhưng mà tất cả dường như vẫn bỏ ngoài tai, mặc cho em có cố thể hiện đến mấy"

"em phải làm sao bây giờ" tôi nghe thấy giọng mình đã lạc hẳn đi. tôi cũng cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi đang lăn dài trên má.

a, khóc mất rồi.

cuối cùng vẫn là không thể kìm nén nó.


"đừng khóc, anh không thể ở bên vỗ về em lúc này được."

"đừng khóc, anh xót."

"anh ơi, em mệt lắm, nhưng em không thể buông xuôi được."

"ước gì anh ở đây ngay lúc này. em đã muốn ngã quỵ, muốn bỏ cuộc lắm rồi. nhưng mỗi khi nghĩ đến anh, em đều cố gắng nghiến răng chịu đựng một chút, để có thể cho tất cả thấy em xứng đáng ở đây, và xứng đáng được sánh vai với anh."

"anh ơi, em ước gì mùa thu đến thật nhanh, để chúng ta lại có thể ở bên nhau như trước. mùa xuân đẹp thật đó, nhưng nó đau lắm anh ơi"

"điền dã à, kim hyukkyu cũng rất nhớ em."

"anh xin lỗi vì là một người yêu vô dụng, không thể bên cạnh người yêu trong giây phút em cần anh."

"nhưng mà em ơi, hãy nhớ rằng dù anh chẳng thể ở bên em, nhưng dù ở đâu thì anh vẫn sẽ luôn hướng về em."

dưới đêm trăng sáng hôm đó, tôi cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ suốt thời gian qua, bật khóc nức nở chẳng cần giấu diếm gì nữa. tôi đã khóc đến khi mệt mỏi thiếp đi, xung quanh chỉ còn tiếng rì rào của cơn gió đêm, tiếng leng keng của chuông gió cùng lời thì thầm chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro