5. mùa hạ năm ấy đôi ta lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không đủ.

dàn nhạc vẫn tiếp tục luyện tập không ngơi nghỉ trong những ngày tháng sáu oi bức. từng cột khí nóng bức phả lên cửa kính nóng ran, ánh nắng bỏng rát cùng tiếng chim thưa thớt ngoài kia cũng làm tôi cảm thấy chán chường hơn một chút. sắc xanh của những tán cây nhỏ xíu dường như chẳng đủ để xua đi sự nhàm chán của trưa hè, cũng làm con người dường như càng uể oải hơn.

sức khỏe tinh thần của tôi dường như ngày càng tệ đi trông thấy. dù anh hyukkyu lúc nào cũng quan tâm và cố gắng dành thật nhiều thời gian cho tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có một luồng suy nghĩ không hề ổn định đang ngày càng lớn dần trong mình. tôi cố gắng gạt bỏ đi những điều tồi tệ đang chực chờ xồ đến, nhưng chúng vẫn bủa vây lấy tôi, tìm mọi cách nhấn chìm tôi xuống.

"rối loạn lo âu, trầm cảm nhẹ. tôi nghĩ cậu nên tạm dừng công việc một thời gian để nghỉ ngơi, nếu để quá lâu sẽ xuất hiện hành vi tự hại bản thân."

mưa tháng sáu trắng trời, đem theo đó là từng ánh chớp xé rách không gian.

tôi cố gắng trút hết tất cả mọi cảm xúc vào cây đàn.

vẫn là sự trống rỗng. tôi thậm chí còn chẳng nghe được một chút u buồn hay tuyệt vọng nào trong đó.

không được, không được.

tôi hoảng loạn đặt tay lên phím đàn, tuyệt vọng đi tìm những cảm xúc đang dần biến mất.

trở lại đi.

xin đừng bỏ tôi đi.


tại sao hạnh phúc của tôi lúc nào cũng ngắn ngủi vậy.

tại sao cứ khi nào tôi đang hạnh phúc thì chúng đều sẽ vụt khỏi tầm tay?

có lẽ, tôi không xứng đáng có hạnh phúc.


có phải, nếu tôi chịu buông bỏ, cuộc sống của tôi sẽ không còn khổ đau?


"bệnh nhân có hành vi tự hại nhẹ qua những vết cào cấu trên cơ thể cũng như căng thẳng thời gian dài. may là phát hiện kịp thời."

buổi sáng mùa hạ sau cơn mưa mang theo những tia nắng trong vắt và không khí mát lạnh mơn man theo từng ngọn gió. tôi ngồi im lìm trên giường bệnh, mắt dõi theo vài chú chim đang hót vang trên bậu cửa sổ.

"điền dã, ăn chút đi này." cậu đồng nghiệp mở cửa, trên tay là tô cháo còn nghi ngút khói.

tôi chỉ ừm hữm vài tiếng trong cổ họng, mắt vẫn đờ đẫn nhìn vào vô định. "bên phía dàn nhạc thế nào rồi?"

"ừm, tạm thời mọi người chưa biết đâu. tớ nhìn cậu có vẻ không ổn thời gian gần đây nên thấy cũng nghi rồi. hôm đó cậu không đến tập nên tớ mới đến tìm."

"anh hyukkyu cũng không biết đúng không?"

"hiện tại là vậy, nhưng chúng ta cũng không thể giấu anh ấy mãi được. ai chẳng biết anh hyukkyu hiểu cậu như thế nào."

tôi không đáp lại mà chỉ rời tầm mắt từ khung cửa sổ nhìn xuống bàn tay đang được cắm kim truyền, xanh xao và gầy gò.

"lúc tớ tìm thấy cậu, cậu đang nằm co quắp dưới gầm cây đàn, một tay ôm lấy cơ thể, tay kia thì cứ nắm chặt bức ảnh của cậu và anh ấy."

'tớ không nghĩ cậu nên giấu anh ấy đâu. anh ấy là người yêu của cậu mà. anh ấy có quyền được biết tình trạng của cậu. hơn nữa, tớ nghĩ anh ấy sẽ giúp được cậu. bác sĩ cũng nói tinh thần của cậu rất tệ rồi mà, còn có thể lên cơn bất cứ lúc nào nữa đó."

không, chính vì tình trạng hiện tại mà tớ không thể để bản thân ở bên cạnh anh ấy được nữa.


"anh."

"điền dã, sao mấy hôm nay em không trả lời tin nhắn anh? em biết anh lo thế nào không."

"em xin lỗi. em xin lỗi."

"anh ơi, chúng ta dừng lại đi. em hết yêu anh rồi."

"điền dã?"

bên tai tôi như ù đi, tôi chẳng còn nghe thấy bất kì tiếng động nào, từ giọng nói của chính bản thân cho đến những tiếng gọi phía bên kia đầu dây của anh ấy. tôi cứ nói, cứ nói rồi lại bật khóc nức nở. cho đến khi cúp máy, bên tai tôi chỉ còn đọng lại giọng nói trầm như thường ngày của anh ấy.

"nếu đó là điều em muốn, thì anh sẽ theo em."

"điền dã ngủ ngon nhé. anh yêu em."

em xin lỗi. em vẫn yêu anh.


nói dối người mình yêu chẳng bao giờ là một điều dễ dàng.

cuộc sống của tôi sau ngày hôm đó dường như vẫn như vậy. lặng lẽ xuất viện, lặng lẽ trở về dọn dẹp nhà cửa, lặng lẽ ngồi bên hiên nhà ngắm từng cụm mây lững thững trôi. có chăng chỉ có những vật dụng của anh để lại biến mất, những món đồ lưu niệm của cả hai cũng chẳng còn xuất hiện trên bệ cửa sổ nữa. thứ duy nhất còn sót lại về việc anh từng xuất hiện trong căn nhà nhỏ của tôi có chăng chỉ còn là chiếc chuông gió vẫn đang leng keng từng hồi, như đứa trẻ con vẫn mải mê đuổi theo những thú vui ngoài kia, như chẳng biết chủ nhân của mình sẽ không trở về nữa.

tôi lặng lẽ ngước nhìn nó, rồi lại nhìn về phía thùng đồ để dưới chân, cuối cùng vẫn là quyết định để nó ở lại.


tôi không dám nghỉ ngơi lâu, vội vàng trở lại tiếp tục công việc luyện tập. đã là cuối tháng bảy rồi, không còn nhiều thời gian cho tôi ủy mị nữa. là một người quan trọng sự nghiệp hơn tất thảy, tôi phải cố gắng cứu vãn nó ngay bây giờ.

đồng nghiệp ai nấy đều lo lắng hỏi han tôi sau một thời gian biến mất khỏi dàn nhạc. tôi chỉ cười xuề xòa, vội kiếm một lý do trông có vẻ bình thường nhất để lấp liếm mọi người. tôi biết thời gian qua ai ai cũng đều mệt mỏi và lo lắng, tôi không thể để bản thân trở thành gánh nặng của mọi người nữa.

dàn nhạc lại lao vào tập luyện không ngơi nghỉ. mọi thứ giống như một vòng lặp vô tận mà tôi cảm giác chẳng khác gì trước đây. nhưng giữa những khoảng nghỉ ngắn ngủi, khi tôi bật điện thoại chờ đợi trong vô thức, tôi chợt nhận ra sẽ không còn dòng tin nhắn từ anh ấy chào buổi sáng, cũng sẽ chẳng còn vài dòng nhắc nhở hay gửi tôi những bức ảnh từ berlin xa xôi nữa.

tôi trầm mặc tắt máy, rảo bước dưới bầu trời đêm. đến một đoạn đường có ánh đèn đường hắt xuống, tôi dừng lại, ngoảnh về phía sau nhìn chiếc bóng của mình. nó vẫn trải dài trên mặt đất, vẫn giống chiếc bóng ở tuổi mười chín của tôi, nhưng bên cạnh nó đã chẳng còn một chiếc bóng cao hơn, gầy hơn, sóng vai cho nó thực hiện mấy trò đùa vô tri nữa.


dù tôi đã cất hết những món đồ kỉ niệm của anh, nhưng mỗi khi quét mắt quanh căn nhà, tôi dường như vẫn có thể nhìn thấy chúng được để ở vị trí cũ, tô điểm màu sắc cho căn nhà đã vắng lặng giờ lại càng im lìm hơn.

ép bản thân quên đi những kỉ niệm là một trải nghiệm đau đớn mà tôi không muốn nhưng buộc phải trải qua.

biết sao được, tôi là người chủ động chia tay, thì đây là hậu quả bản thân phải gánh chịu mà thôi.


những địa điểm từng lưu lại bóng dáng anh giờ đây trở nên thật cô độc.

để mặc đôi chân trần đang dính đầy cát cùng những con sóng đang xô đến làm ướt, tôi chầm chậm đi dọc bãi biển, đôi mắt hờ hững nhìn về một điểm nào đó ở chân trời.

không biết giờ anh đang làm gì nhỉ?

anh có ăn uống đầy đủ không, có sống tốt không, có còn nghĩ về em không, hay em đã trở thành một người anh ghét cay ghét đắng, chẳng còn muốn nghĩ đến nữa.

em ích kỉ quá anh nhỉ, là người cứa vết sẹo vào tim anh mà lại mong anh vẫn còn nghĩ đến em. đây là điều em xứng đáng phải gánh chịu mà.

trời mùa hè dường như nóng hơn khi không còn chai nước lạnh anh áp lên má, cũng oi ả hơn khi chẳng còn giọng trầm của anh nhắc nhở em không được ăn kem nhiều.

thế gian dường như vẫn trôi, chỉ còn em đứng lại trong nỗi nhớ anh khôn xiết.

tôi thẫn thờ nhìn về mặt biển xa, từng cơn gió mằn mặn thổi tung mái tóc nâu nhạt.

anh ơi, buổi biểu diễn gần đến rồi. tấm áp phích đã được treo lên. nó làm em nhớ đến buổi biểu diễn đầu tiên của bản thân. em đã đứng lặng bên ngoài phòng hòa nhạc rất lâu, nhìn những tấm áp phích dán trên hai bên đường dẫn đến nơi biểu diễn với đôi mắt nghẹn ngào. đó là lần đầu tiên em được trình diễn trên sân khấu lớn trước hàng ngàn khán giả, cũng là lần đầu tiên em được biểu diễn cùng anh.

lúc đó, em đã khóc vì vui sướng, vì ước mơ của bản thân đã thành hiện thực.

em vẫn sẽ khóc. nhưng giờ đây, trên sân khấu của em, sẽ chẳng còn bóng hình anh nữa.

những tiếng chỉ trích vẫn văng vẳng trong em, ào ạt giống như những ngọn sóng xô bờ. em đã nghĩ bản thân sẽ đủ mạnh mẽ đối mặt với chúng, nhưng rồi em nhận ra mình vẫn yếu đuối vô cùng, vẫn chẳng thể vượt qua chúng, để chúng suýt chút nữa nhấn chìm bản thân, và làm bệnh tình em tệ đi đến mức chẳng dám tiếp tục ở bên anh nữa.

tự hại, trầm cảm.

làm sao em có thể yêu thương anh trong khi chính bản thân em vẫn còn đầy bất ổn như vậy.

em sợ em không thể yêu thương anh đúng cách, sẽ đẩy tình ta vào ngõ cụt chẳng thể thoát ra được nữa.

gió biển vẫn thổi rì rào, còn tôi thì chẳng thể kìm nổi nước mắt được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro