6. những ngày rong ruổi cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù có đau lòng đến mấy, ta vẫn phải nén chúng lại, giấu chúng dưới lớp mặt nạ của nụ cười, tiếp tục lao theo thứ gọi là cuộc sống.

những ngày mùa thu bắt đầu gõ cửa bằng cơn gió se se cùng không khí mát mẻ buổi sớm mai. con trăng tháng tám tròn vành vạnh mỗi đêm muộn cùng mùi hương nào đó mà tôi chẳng biết tên ngào ngạt trên những con đường suốt đêm ngày. mùa thu làm cả thành phố dường như dịu dàng hơn một chút. sắc đỏ thu phân đã bắt đầu xuất hiện lác đác, như những đốm màu trong bức tranh xanh biếc. tôi pha một ấm trà cùng ít bánh nhạt, lặng lẽ nhâm nhi bên hiên nhà.

từ sau ngày hôm ấy, tôi không còn nghe được bất kì thông tin gì từ anh nữa. thông tin duy nhất tôi biết là buổi biểu diễn ra mắt của anh với dàn nhạc giao hưởng berlin đã thành công rực rỡ. người nơi đó gọi anh là thiên tài, ngôi sao tiếp theo của làng nhạc cổ điển thế giới. tôi chỉ mỉm cười, thầm đồng ý với tít báo đó.

anh ấy lại gặt hái được thêm thành công nữa rồi, tôi cũng không thể bỏ cuộc được.

những ngày tháng tám trôi thật nhanh khi tôi chìm đắm trong buổi hòa nhạc đến quên hết mọi thứ. cho đến khi nhìn vào quyển lịch để bàn, tôi mới giật mình nhận ra chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa là buổi biểu diễn sẽ đến.

mọi thứ giống như trở về ngày đầu tiên, khi tôi lại khoác lên mình bộ vest cũ của cô giúp việc tặng, đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, giống như đêm trước ngày biểu diễn đầu tiên.

dù đã nhiều lần tận mắt chứng kiến những công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho buổi biểu diễn, nhưng cảm xúc của tôi vẫn vẹn nguyên như lần đầu khi nhìn thấy chùm đèn vàng cam bật sáng chiếu lên sân khấu, hay những hàng ghế nhung đỏ xếp từng hàng ngay ngắn, chờ đợi được lấp đầy và vang lên khúc nhạc của chúng tôi.

tôi lặng thầm nhìn ra ngoài khung cửa sổ quen thuộc nơi phòng luyện tập. màu xanh um của lá cây đã đang dần thay thế bằng sắc đỏ cam của mùa thu hòa cùng những tia nắng hoàng hôn phủ một màu vàng kim rực rỡ. tôi rời khỏi cây đàn piano, đến tựa mình nhìn ra ngoài.

kim hyukkyu đã ôm tôi trong ngày ra mắt của tôi với giới nhạc cổ điển.

đó là năm tôi mười chín.

còn giờ tôi đang trải qua tuổi hai hai, hai ba rồi. cũng chẳng còn anh ở đây để trao tôi cái ôm trước giờ lên sân khấu nữa.

mọi thứ thay đổi quá nhanh làm tôi chẳng thể theo kịp.

thay đổi là một phần trong quá trình trưởng thành mà ta đều phải trải qua, và chấp nhận chúng. trưởng thành là một quá trình đau đớn và sẽ để lại vô vàn vết sẹo trong ta, để rồi ta sẽ dần thay đổi một chút mỗi năm. giống như mùa thu trước chẳng giống mùa thu sau, tuổi mười chín sẽ chẳng giống tuổi hai hai, hai ba nữa.

nếu đây là điền dã của tuổi mười tám, mười chín, chắc hẳn tôi sẽ lại hoảng loạn, sẽ lại trốn trong nhà vệ sinh ôm đầu lẩm bẩm những nỗi sợ của bản thân, chờ đợi một anh hùng đến giải cứu mình. nhưng tôi đã hai hai rồi, tôi đã biết tự kìm chế cảm xúc của bản thân, cũng đã dần học cách biến nỗi sợ thành động lực bước lên sân khấu.

một chiếc lá khô rơi xuống lòng bàn tay tôi trong lúc tôi lững thững đi về. tôi nắm nó trong tay, rồi lại giơ lên ngắm nghía, để từng tia nắng chiều tà xuyên qua từng đường gân của chiếc lá.

mùa thu đã thực sự về rồi.

mùa thu đầu tiên không còn anh, đã thực sự về rồi.


tôi cẩn thận kéo lại vạt áo sơ mi, chỉnh lại cổ tay áo vest rồi ngắm mình trong gương. vẫn là bộ vest cũ mà tôi đã dùng bao năm qua, bộ vest của người cô ấy, bộ vest tôi mặc trong ngày đầu ra mắt, ngày đầu biểu diễn cùng anh.

đã có biết bao nhiêu cái lần đầu diễn ra cùng bộ vest này. và hôm nay, lại là một cái lần đầu khác.

lần đầu không còn anh biểu diễn cùng nữa.

tôi tần ngần nhìn bản thân trong gương rồi lại mỉm cười, liếc mắt về phía tờ báo đang mở trên bàn. trên đó là dòng chữ lớn "liệu pianist điền dã có thể chứng minh với mọi người?" kèm theo một vài dòng giới thiệu gì đó mà tôi không nhìn nữa.

bảo không hồi hộp là nói dối.

"ai mà chẳng có nỗi sợ khi bước lên sân khấu chứ."

anh à, em đang sợ, cũng đang hồi hộp vô cùng. nếu là trước đây em sẽ có anh ôm em, sẽ thì thầm trấn an em sẽ chẳng sao đâu, anh vẫn ở đây. em nhớ những cái ôm đó của anh lắm.

nhưng giờ anh không ở đây nữa rồi.

em biết em thật là ích kỉ, nhưng hãy cho em mượn một chút cái ôm của anh, hơi ấm của anh trong hồi ức của em, để em trấn an bản thân, để em tự huyễn rằng anh vẫn còn ở đây, vẫn còn bên em nhé.

tôi khe khẽ vòng tay tự ôm lấy bản thân, rồi lại nhanh chóng buông tay.

ngoài kia, mặt trời đã tỏ, những tia nắng đã bắt đầu rực rỡ.

tôi xếp cẩn thận bản nhạc vào chiếc túi. liếc nhìn tờ báo, sau phút chần chừ, tôi cũng để nó vào túi theo.

chiếc chuông gió khẽ kêu leng keng vui vẻ trong ánh nắng ban mai khi tôi bước ra khỏi nhà và quay lại nhìn nó. dường như nó đang vẫy tay với tôi, thì thầm câu chúc may mắn. và trong một thoáng, tôi lại có thể nhìn thấy bóng người cô ấy, và lần này có cả kim hyukkyu, đang mỉm cười bên hiên nhà tiễn tôi lên đường.

trong một phút vô thức, tôi đã vẫy tay đáp lại, rồi nhận ra không còn ai ở đó nữa.


trong lúc đứng ở cánh gà, tôi bỗng chợt nhớ về lần trở lại phòng hòa nhạc vào đêm giáng sinh tuổi mười tám. thấm thoắt đã gần nửa thập kỉ trôi qua, phòng hòa nhạc cũng đã trở thành một nơi quen thuộc, một nơi quan trọng chứng kiến bao bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của tôi. tôi cũng chẳng còn nét ngây ngô và sợ sệt trước đám đông như đêm mùa đông năm đó nữa.

chỉ vài năm nhưng có vài thứ không thay đổi, có những thứ thì thay đổi đến mức bản thân không nhận ra nữa.

tôi chính là một sự thay đổi như vậy.

tiếng nói chuyện của những vị khách đã bắt đầu lấp đấy căn phòng lớn. tôi đứng lặng trong cánh gà nhìn ra ngoài. một vài đồng nghiệp đã bắt đầu ổn định vị trí và thực hiện những thao tác chuẩn bị. thấp thoáng trong dòng người tôi có thể nhìn thấy một vài người có tiếng tăm trong làng nhạc cổ điển, và chắc chắn trong những khán giả hôm nay sẽ có rất nhiều người đến vì xem một dàn nhạc thiếu đi linh hồn của nó thì sẽ như thế nào. và cũng chắc chắn, sẽ có những người đang mong đợi sự thất bại của tôi hôm nay nữa.

tôi cứ chìm trong dòng suy nghĩ cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ bắt đầu vang lên. không gian chỉ còn lại ánh đèn vàng cam trên sân khấu, và cũng chỉ còn lại tiếng bước chân đều đều của ngài nhạc trưởng trên sàn, khẽ cúi chào khán giả.

màn biểu diễn piano của tôi được diễn ra ngay từ đầu, nên sau khi xong ngài nhạc trưởng, chiếc piano đen của tôi cũng được kéo ra sân khấu. một vài đồng nghiệp ở gần cánh gà phía tôi khẽ quay lại nháy mắt động viên, một vài người ra dấu thích, còn một vài người chỉ im lặng, mỉm cười nhìn tôi.

tôi đưa tầm mắt nhìn một lượt mọi người, rồi nhận ra bản thân trong vô thức vẫn luôn hành động như khi anh vẫn còn ở bên.

liệu điền dã có thể tiếp tục thành công khi không còn kim hyukkyu bên cạnh?

điền dã có đủ sức mạnh gánh vác trọng trách mà kim hyukkyu để lại hay không?

tôi liếc nhìn tờ báo mang bên mình, nhẹ nhàng đặt chúng xuống mặt bàn, rồi nở nụ cười tự tin, bắt đầu sải bước để cơ thể mình tắm mình trong ánh hào quang này.

thay đổi có phải điều tốt không? tôi không biết.

nhưng tôi biết, dù thay đổi hay không, thì tôi vẫn sẽ phải luôn tin vào bản thân mình.

vì như anh ấy đã từng nói. tôi là thiên tài, tôi là huyền thoại.

và huyền thoại thì sẽ không bao giờ lụi tàn.


tiếng vỗ tay vẫn vang lên không dứt cho đến tận khi tôi bước vào cánh gà. đến tận lúc này tôi mới có thể thả lỏng cơ thể, cũng như để mặc hai bả vai run bần bật vì hạnh phúc.

thành công rồi. chúng tôi làm được rồi.

sau hàng tháng chìm trong áp lực, chửi rủa, nghi ngờ, mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng đã có thể mỉm cười trước thành quả ngày hôm nay. cảm giác được nghe tiếng vỗ tay, tiếng reo hò ngày hôm nay dường như đặc biệt hơn mọi hôm. ánh đèn sân khấu giống như ngôi sao sáng đang tỏa xuống nơi chúng tôi đứng, thứ ánh sáng ấm áp đó hôm nay như mang theo thêm cả một tầng niềm vui hân hoan khi chứng kiến dàn nhạc thành công.

tôi liếc nhìn những tờ báo để trên bàn. nếu như trước đây, tôi sẽ nhìn chúng với sự lo lắng cùng sợ sệt khi sợ những ngôn từ trong đó sẽ ảnh hưởng đến mình thì giờ đây chỉ còn lại sự ngạo nghễ và đắc thắng khi nhìn những dòng chữ chỉ trích trên tờ giấy trắng.

nhìn thấy chưa? nhìn thấy gì chưa? mở mắt to ra và nhìn đi. đây là tôi, là điền dã, là người mà suốt mấy tháng qua đã chịu khổ sở khôn nguôi trước miệng lưỡi của các người. người mà giờ đây đã thành công, đã trụ vững, đã tỏa sáng, và đã chẳng sụp đổ như những gì mấy người muốn, đã làm rất nhiều những tên ghen tị ngoài kia phải thất vọng vì chẳng thể kéo được tôi xuống nữa.

nhưng ở một góc trong trái tim tôi lại đang hơi chùng xuống, vì chẳng thể chia sẻ niềm vui này cho anh được nữa.

anh ơi, anh hyukkyu ơi. em làm được rồi.

nhưng cái giá cho sự thành công này cũng đau lắm anh ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro