7. chuyến tàu một chiều không trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tên tôi và dàn nhạc chiếm trọn những trang báo về âm nhạc và xã hội suốt cả tuần sau đó. khắp nơi đều là những lời khen có cánh về màn biểu diễn, về thần thái, về từng tầng cảm xúc mà tôi dồn nén trong bản nhạc, còn có cả những người quay lại chỉ trích những tên vài tháng trước đã nghi ngờ và chửi rủa chúng tôi. tôi chỉ lẳng lặng lướt vài dòng bình luận trên mạng xã hội rồi tắt máy. cư dân mạng vốn là như vậy, ngày hôm trước có thể dìm bạn xuống tận đáy, nhưng vài hôm sau đã có thể đưa bạn lên tận mây xanh. những lời chỉ trích họ buông ra lúc đó với họ có thể như gió thoảng mây bay, nhưng với người phải gánh chịu thì chúng là vô vàn những vết sẹo vô hình cứa lên da thịt, chằng chịt trên cánh tay, chẳng bao giờ có thể lành lại, chỉ có thể cắn răng chờ nó ngưng rỉ máu, lặng lẽ tồn tại đến hết đời.

và cứ như vậy, mùa thu đầu tiên không còn anh bắt đầu.

tháng mười đến cùng những thảm lá vàng ngập tràn không gian, sóng vai cùng bầu trời vàng kim và những tia nắng mật ong ban chiều. cơn gió mang theo chút hơi se lạnh vào sáng sớm làm con mèo lười như tôi co ro trong tầng tầng lớp lớp chăn chẳng muốn ra ngoài. những ngày nghỉ ngơi ở nhà tôi lại pha ấm trà hoa cúc ngồi ở nơi cũ bên hiên nhà. màu trà vàng nhạt phản chiếu bóng chiếc chuông gió trên cao, cũng nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ, bỏ mặc thế giới để chìm vào cõi suy tư riêng của tôi.

mùa thu luôn là khoảng thời gian quan trọng trong lòng tôi. trước đây là vì cảnh sắc, sau này là vì tình yêu. hai mươi tư mùa thu trước của tôi giống như hai mươi tư thế giới khác nhau. có năm sẽ chỉ là tôi một mình tản bộ trên thảm lá vàng phát ra tiếng kêu giòn tan, có năm thì là lúc tôi vẫn còn vùi mình trong sách vở, có năm là khi tôi lặng lẽ gặm củ khoai lang nướng bên bờ sông vắng lặng. mùi khoai nướng ngào ngạt trong không gian, vỗ về tâm hồn tổn thương cùng những giọt lệ trên mi cậu bé điền dã khi đó. hay cũng sẽ có những mùa thu tôi rảo bước trên những bậc thềm đến một ngôi chùa trên sườn núi. chậm rãi cúng viếng, thì thầm lời cầu nguyện bình an dù cuộc sống thì chẳng bao giờ êm đềm như thế.

mùa thu có anh giống như cô gái hướng nội nhiều năm bỗng muốn bước ra khỏi chiếc vỏ của mình. cô gái ấy sôi động hơn, yêu đời hơn, trân trọng mọi thứ hơn. tôi biết ơn những mùa thu của những năm mười tám, cũng nhớ mãi những mùa thu từ tuổi hai mươi. trong cuộc đời dài của chúng tôi, những mùa thu bên nhau rồi sẽ chỉ còn như những chiếc lá, chậm rãi đâm chồi rồi nhanh chóng úa tàn, chỉ còn là những kỉ niệm cũ ngắn ngủi lướt qua đời nhau, cuối cùng tất cả kết thúc bằng sự im lìm, hay như chiếc lá khô sẽ rơi xuống vào biển lá khô dưới gốc cây, để từ vị trí cao vút trên cành, quan trọng bao nhiêu sẽ chỉ còn lẫn lộn với những chiếc lá khô khác dưới gốc, chẳng còn ai nhớ, cũng chẳng còn sức nặng nữa.

cuộc sống không còn anh dần trở lại sự lặng lẽ như trước đây làm tôi không tránh khỏi thở dài.

khẽ nhấp ngụm trà, tôi đưa tầm mắt nhìn ông mặt trời đỏ rực đang dần biến mất sau đường chân trời.

berlin giờ vẫn còn là ban ngày. chắc hẳn giờ này anh đang được nghỉ trưa, đang cùng đồng nghiệp đi dọc những con đường cổ kính đến một nhà hàng nào đó ăn uống. sau đó anh sẽ lại tập luyện đến tối, rồi có lẽ anh sẽ về nhà nghỉ ngơi, cũng có lẽ ngắm nhìn phố phường về đêm. hoặc có thể anh sẽ giành buổi tối ở một quán pub nào đó, thưởng thức âm nhạc cùng đôi mắt xanh và mái tóc vàng của những cô gái châu âu. cuộc sống của anh vẫn thật ổn, vẫn thật náo nhiệt, người người vẫn mong ước được trở thành một phần nhỏ, anh vẫn sẽ tiếp tục thật thành công, gặp gỡ rồi yêu người mới, không còn vị trí nào cho tôi, mà một kẻ đã ruồng bỏ anh cũng chẳng còn lý do gì để mong cầu anh vẫn còn nhớ về tôi trong cuộc đời bận rộn của anh nữa.

trở về vài tháng trước, tôi đã từng nghĩ rằng mọi người chỉ đang nói quá về những khó khăn của yêu xa. nhưng giờ đây khi nhìn lại tất cả, tôi mới hiểu hết những gì mà họ nói.

cảm thấy nhớ anh ấy, cũng cảm thấy hối hận vì đã buông tay.

nhưng chính tôi đã cắt đi sợi dây liên kết của cả hai rồi. và giờ thì tôi chẳng còn lý do gì để gặp anh, để níu kéo anh cả.

mặt trời đã khuất bóng từ khi nào. bầu không khí ngay tức khắc trở nên lạnh run. cơn gió mạnh từ đâu bất ngờ thổi đến làm tôi giật mình run rẩy hắt hơi. tôi vội vàng quơ vội cái áo khoác ở sau lưng choàng lên người.

nếu là trước đây thì tôi hẳn đã phải nghe thấy tiếng cằn nhằn, nhưng giờ đây không gian im lặng chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng leng keng mà thôi.

tôi ngước lên nhìn chiếc chuông gió, cũng cố gắng kéo chiếc áo khoác lại cẩn thận.

mùa thu sắp đi qua, mùa đông sắp về rồi.

anh ấy cũng sẽ không trở về nữa.


mọi thứ dường như dần trở lại quỹ đạo vốn có của nó. tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của nhạc công, tập luyện, ăn uống rồi lại thơ thẩn nghiền ngẫm những bản nhạc tiếp theo. buổi biểu diễn của dàn nhạc đã bán hết vé, người người giờ đây chỉ còn lại niềm vui và mong chờ cho mỗi lần lên sân khấu của chúng tôi.

cứ như vậy, tháng mười qua đi, tháng mười một đến.

mùa đông xuất hiện cùng trận mưa tuyết đầu tiên phủ trắng mọi ngả đường. những cành cây mọc bên ngoài vườn nhà đã rụng sạch lá, chỉ còn lại từng cành khô khốc xám tro. hầu như sáng nào tôi cũng có thể nhìn thấy từng lớp băng giá đang tan dần trên lớp kính cửa sổ. những buổi tối ở nhà một mình tôi có thể nghe thấy từng tiếng gió đập vun vút bên ngoài. cốc ca cao nóng và những buổi tối ngồi một mình bên lò sưởi dần trở thành thói quen, chiếc chuông gió chẳng rung lên chút nào nữa.

căn phòng khách càng trở nên tĩnh mịch hơn trong những tối mùa đông lạnh lẽo, chỉ có chủ nhà âm thầm ngồi bên ánh lửa, chẳng nói gì như một chiếc bóng. không gian lúc đó chỉ còn lại tiếng lách tách cửa lửa và tiếng lật giấy sột soạt cùng mùi ca cao nóng thơm phức. một vài món đồ lưu niệm cũ của anh đã được tôi để trở lại trên bệ lò sưởi, giống như níu giữ hình bóng anh trong căn nhà, lại giống như đang hoài niệm chờ người trở về.

từ việc cố gắng xóa sạch những dấu vết của anh, tôi dần mang chúng trở lại, nâng niu và lưu giữ từng thứ dù nhỏ nhất. những vật dụng, quần áo anh còn để lại, những món đồ đôi, đồ lưu niệm đều được tôi cẩn thận đặt trở lại nơi chúng vốn thuộc về. nhìn thoáng qua ai cũng sẽ nghĩ hẳn đang có một cặp đôi hạnh phúc sống ở nơi này, chỉ tôi hiểu giờ đây chỉ còn lại tôi với nỗi đau tự gánh chịu mà thôi.

đáng đời mày, tôi cười khinh. mày đáng bị như vậy.

tôi cứ tuyệt vọng tìm mọi cách lưu giữ những kỉ niệm của anh lại như vậy.

nhưng không phải tất cả mọi thứ đều có thể lưu giữ mãi mãi. có những thứ rồi sẽ dần biến mất theo thời gian dù bạn có cố gắng níu đến mấy, và cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn nó tan biến.

đó là một buổi chiều đông lạnh buốt khi tôi vội vàng lao ra khỏi nhà, trên người chỉ mặc vội chiếc áo khoác lao như bay về một nơi. trong đầu tôi bấy giờ chỉ còn đọng lại từng dòng, từng dòng trên báo mạng.

"chính quyền thành phố đã công bố kế hoạch khởi xây khu trung tâm thương mại mới."

và trong quỹ đất được dùng cho công trình, có tòa nhà triển lãm cũ.

nói đúng hơn, căn phòng âm nhạc của chúng tôi sẽ bị phá hủy.


đã khá lâu rồi tôi mới trở lại nơi này.

mọi thứ dường như chẳng khác quá nhiều so với khoảng thời gian cuối tôi ở đây. nhưng với góc nhìn của một người đã dành gần hai mươi năm cuộc đời, là nơi chứng kiến từng bước tiến trong đời, từng khoảnh khắc quan trọng, tôi có thể nhìn thấy rất nhiều điều đã không còn như xưa nữa.

ánh nắng chiều đông lạnh buốt chỉ phủ lên được một góc của tòa nhà, bác bảo vệ dưới cổng đã chẳng còn ở đó nữa. tòa nhà càng trở nên cô độc hơn dưới tiết trời buốt lạnh cùng những cành cây trơ trụi lá dọc hai bên. tôi cố điều hòa lại nhịp thở của bản thân, chầm chậm bước vào.

mọi thứ bên trong dường như đã cũ hơn và phủ bụi sau một thời gian dài không có ai lưu tới. tôi chầm chậm bước dọc hành lang quen thuộc đã sớm nhuốm màu thời gian hướng đến căn phòng nhỏ quen thuộc. màu sơn hai bên tường đã ngả vàng và hơi tróc, những tay vịn cầu thang phát ra tiếng kẽo kẹt vang vọng không gian. càng bước về gần phía căn phòng, những kỷ niệm cũ càng ùa về trong tâm trí tôi.

căn phòng nhỏ vẫn im ắng và êm đềm như những ngày xưa cũ. tôi đi dọc căn phòng, ngón tay chạm nhẹ lên những vật dụng trong phòng. chiếc quạt cũ tôi hay dùng vào mùa hè vẫn ở góc phòng, tấm bảng đen nơi cuối phòng hắt lên vài giọt nắng lạnh buốt làm sáng lên những dòng kẻ mờ mờ. màu gỗ ở khung cửa sổ dường như đã nhạt đi nhiều, một vài vết bẩn trên mặt kính càng nổi bật dưới tia nắng chiều, hắt thành chiếc bóng trên sàn nhà chứng tỏ đã rất lâu rồi không còn ai lui đến nữa.

tôi lại rời mắt đến những nhạc cụ trong phòng. chiếc piano đen vẫn đứng lẻ loi nơi gần khung cửa sổ, im lặng giống như đã chìm vào giấc ngủ đông dài đằng đẵng. lớp bụi trắng dày bám trên mặt đàn như chiếc chăn mỏng ru ngủ vào giấc ngủ dài. tôi quệt nhẹ lên lớp bụi trắng, màu đen bóng ngay lập tức xuất hiện, nhưng những đầu ngón tay cũng chẳng còn sạch sẽ nữa.

tôi kéo chiếc ghế ngồi xuống rồi cẩn thận lật nắp cây đàn. một loạt tiếng động lớn vang lên trong không gian tĩnh mịch làm cả căn phòng giống như có chút giật mình. tôi nhấn nhẹ xuống một phím đàn. âm thanh trong trẻo vang lên làm cây piano như tỉnh giấc, phát ra những tiếng reo vui mừng khi nhìn thấy người bạn cũ trở về.

tôi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu rồi nhấn những ngón tay xuống phím đàn. âm thanh trong trẻo quen thuộc lại réo rắt khắp căn phòng làm sáng bừng không gian và xua đi từng mảng màu u ám cũ kỹ đang chiếm trọn nơi này.

lại là căn phòng này, lại là tôi nơi cây piano, lại là một buổi chiều nắng.

và lại là love's sorrow.


tôi nhớ về những ngày đầu tiên đến đây, ngày tôi chỉ mới là một cậu bé, một tiểu thiếu gia mới trải qua cảm giác mất gia đình. đó là những ngày kinh hoàng với tâm lý của một đứa trẻ còn chưa lên mười, chưa hiểu hết sự đời, vẫn còn ham chơi hồn nhiên. căn nhà lúc đó như là nơi cấm kỵ với tôi, nơi tôi chẳng thể cất lên bất cứ nốt nhạc nào hết.

căn phòng nhỏ này như pháo đài bí mật của tôi, nơi tôi trú ẩn suốt những năm tháng tuổi thơ. nó chứng kiến biết bao nhiêu câu chuyện trong cuộc đời xấu xí của con người này, từ một tiểu thiếu gia hạnh phúc đến gia đình tan nát, một cậu bé rụt rè bị bắt nạt, từ một người tự tin vào âm nhạc của mình đến người mất niềm tin vì nghĩ rằng chẳng còn ai ngoài kia sẽ thích màu sắc của mình nữa.

đã có những ngày tôi bật khóc nức nở, vì bất lực với thế giới, vì căm ghét bản thân, hay cũng chỉ vì nỗi cô đơn đang chực trào trong lòng.

thế giới trước tuổi mười chín cứ như vậy mà trôi.

rồi đến những ngày âm u tuổi mười tám, gặp anh tại căn phòng này. lần đầu tiên được ai đó khen, lần đầu được chơi đàn cùng người khác, lần đầu biết yêu.

tôi cảm thấy khóe môi mình đang nhếch lên một chút.

căn phòng này giống như người mẹ của tôi vậy. người mẹ dù chẳng bao giờ nói gì, chỉ im lặng dùng sự dịu dàng của thiên nhiên, đem bốn mùa đến bên cửa sổ bầu bạn cùng tôi, hay nhẹ nhàng tận hưởng những nốt nhạc của đứa con thơ này chẳng một lời phán xét. căn phòng như cách biệt với thế giới xô bồ ngoài kia, nơi tôi có thể nhìn thấy những hàng cây chuyển dần từ hoa anh đào rợp sắc hồng vào tháng tư đến sắc xanh um vào tháng sáu, biển lá vàng cùng những âm thanh giòn tan vào tháng mười hay từng bông tuyết cầu kì bên cửa sổ như thể được làm từ bàn tay jack frost vậy.

căn phòng giống như một nơi lưu giữ kỉ niệm, nơi đã chứng kiến cậu bé điền dã trở thành chàng trai điền dã, nơi chứng kiến những sự kiện lớn nhỏ trong đời, đến mức tôi đã trở nên quen thuộc với sự hiện diện của nó, quen thuộc với nếp sinh hoạt ghé đến đây mỗi ngày, để rồi cuối cùng cũng như bao những điều tôi yêu thương khác, đều vuột khỏi tầm tay.

cuộc sống là sự vận động ồn ào không ngơi nghỉ. ta thức dậy và tự hỏi tại sao bản thân đang tồn tại, rồi lại vội vàng chạy theo nhịp sống hối hả ngoài kia mà quên đi những câu hỏi mà đã biết bao lâu chẳng có lời giải đáp. để rồi chúng trở thành những câu hỏi, những điều thắc mắc mà ta giành cả đời đi tìm đáp án, những điều mà những người chông chênh tuổi hai mươi như tôi sẽ chưa thể hiểu hết được.

mặt trời mọc rồi sẽ lại lặn, giống như một con người rồi sẽ lớn lên và già đi. đó là sự tuần hoàn không thể tránh khỏi.

nhưng điều khiến mỗi lần mặt trời mọc này lại khác lần mọc khác, là trong suốt quá trình thức dậy rồi trả trời cao về cho vầng trăng, mặt trời đã thấy những gì, đã trải qua những gì.

cũng giống như cuộc đời của mỗi người khác nhau, và tạo nên sự khác biệt cho mỗi cá thể trên thế gian này, là ký ức, là hoài niệm.

hồi ức là thứ chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của đời người, đẹp như những giọt sương mai nhưng cũng nhanh chóng qua đi như những bông bồ công anh trắng muốt. tất cả rồi sẽ chỉ còn là quá khứ, nhưng nó sẽ là những hồi ức đẹp để ta có thể mỉm cười nhớ về.

tôi cũng biết bản thân mình chẳng thể nào giữ nổi tất cả những kỉ vật của cả hai. căn phòng nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu, nơi chúng tôi cùng nói chuyện suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, nơi chúng tôi nảy sinh tình cảm, nơi hai trái tim đồng điệu và thốt ra tiếng yêu rồi sẽ chẳng còn nữa.

sự hiện diện của anh ấy trong cuộc sống tôi vậy là lại mờ thêm đi một chút.

love's sorrow đã đến đoạn kết rồi.

những giờ phút cuối cùng tại nơi đây cũng đã đến.

hoàn thành những nốt nhạc cuối cùng, tôi khẽ mở mắt, nhận ra khóe mắt đã ướt từ bao giờ. những giọt lệ rơi xuống bàn tay, rơi xuống những phím đàn, trong suốt như những viên pha lê, chói sáng trong ánh nắng chiều.

tôi liếc nhìn căn phòng một lần nữa, cố gắng ghi nhớ từng đặc điểm, từng chi tiết bé xíu của nó khảm vào tim, khẽ thì thầm nói lời tạm biệt.

căn phòng rồi sẽ biến mất cùng những kỉ niệm suốt những năm tháng niên thiếu của tôi và những khung cảnh còn lưu giữ bóng hình anh ấy.

nơi ngưỡng cửa sẽ chẳng còn ai đứng dựa lắng nghe, cũng sẽ chẳng còn ai khen thứ âm nhạc của tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro