8. dẫu trần gian bao la tới đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những cụm pháo bông đủ sắc màu đang đua nhau nổ tung trên bầu trời cao tĩnh mịch. tôi thẫn thờ cầm que pháo nhỏ xíu trong tay nhìn lên bầu trời, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng nổ lụp bụp của pháo hoa át đi những âm thanh vui tươi trên truyền hình trong nhà cùng giọng dẫn chương trình đang chúc mừng năm mới.

tuổi hai ba, hai tư của tôi lặng lẽ bắt đầu.

tòa nhà cũ đó được bắt đầu thi công ngay sau ngày đầu năm. tôi chẳng có đủ dũng khí đến xem trực tiếp nơi chất chứa biết bao kỷ niệm đó bị phá hủy, chỉ dám đọc qua báo chí. những nhạc cụ trong căn phòng sẽ được gửi đến các trường tiểu học và nhà thờ trong thành phố.

tôi âm thầm tắt điện thoại nhìn ra ngoài. coi như chúng sẽ được sống một cuộc đời mới, được trải qua mùa xuân mới vậy. chúng đã bị bỏ rơi quá lâu rồi.

đã một khoảng thời gian tôi chẳng còn quan tâm đến thời gian. tuổi tác và năm tháng với tôi trở thành một thứ gì đó vô hình trong cõi lòng đã sớm trống rỗng. tôi chỉ biết một ngày bắt đầu khi nhìn thấy những tia nắng đầu ngày le lói nơi đường chân trời, và kết thúc khi ánh trăng sáng trở lại bầu trời cao. tôi nằm dài ở hiên nhà, cố gắng nhẩm đến những ngôi sao trên bầu trời.

mọi thứ vẫn cứ trôi như một vòng tuần hoàn cho đến một sáng chớm xuân, có một cuộc điện thoại mời tôi tham gia một chương trình hòa nhạc từ thiện. đó là buổi hòa nhạc gây quỹ cho những trẻ em mồ côi hoặc bị bỏ rơi nhằm giúp đỡ sức khỏe tinh thần cũng như hỗ trợ các em ăn học.

trong giây phút đó, tôi chợt nghĩ đến điền dã của tuổi lên mười, bật khóc trong căn nhà vắng lặng không còn ba mẹ nữa.

tôi đã nhận lời.

tôi không muốn đứa trẻ nào phải trải qua những nỗi đau như vậy nữa.


đến tận khi đứng trước bãi biển xanh bao la mà tôi luôn hằng mơ, tôi vẫn không tin đây là sự thật, rằng tôi sẽ được biểu diễn tại bãi biển bản thân hằng mong muốn, nơi mà tôi từng mong một ngày sẽ được cùng anh biểu diễn, cùng cất lên khúc nhạc gửi đến mẹ thiên nhiên hùng vĩ.

tôi nhìn về phía cây piano trắng muốt nổi bật trên nền cát vàng hòa cùng màu xanh ngọc của biển cả như santorini thu nhỏ. những hàng ghế trắng muốt được xếp ngay ngắn. một lát nữa thôi, những hàng ghế này sẽ được lấp đầy bởi những đứa trẻ đáng yêu, những đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà sẽ mở to đầy ngạc nhiên và thích thú với khung cảnh trước mắt chúng. tiếng sóng vỗ sẽ trở thành bản hòa âm hoàn hảo với khúc nhạc, tiếng chim hót sẽ tô điểm thêm vài chấm trong bức tranh đa sắc mà tôi rất tự hào được làm một họa sĩ góp phần vẽ nên chúng.

nhưng trong bức tranh này không còn anh nữa, tôi khẽ tắt nụ cười.

anh hyukkyu à, em lại làm thêm được một nguyện vọng của chúng ta rồi này. cảm giác khi em thực hiện được nó rất tuyệt vời, nhưng rồi lòng em chùng xuống khi liếc dáo dác và chẳng thấy anh đâu nữa.

anh đã bước ra khỏi cuộc đời em được một năm rồi, vậy mà em vẫn chẳng quen chút nào việc anh đã không còn là cellist của em, đã không còn là anh yêu của em nữa. em đã vô vàn lần nghĩ đến cảnh được chơi đàn giữa đại dương bao la hùng vĩ, được hòa mình cùng khúc nhạc mà mẹ thiên nhiên ban tặng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến cảnh không còn được biểu diễn cùng anh nữa. em đã vội vàng đưa mắt khắp nơi, từ sân khấu, những hàng ghế phòng hòa nhạc cho đến nơi biển xanh bao la, chờ đợi ánh mắt sâu thẳm mà cuốn hút của anh nhìn về phía em mà chẳng thấy đâu nữa. em hoảng loạn nhận ra, à em mất anh thật rồi.

đứng trên sân khấu khi không còn anh là một cảm giác buồn và trống rỗng, và cảm giác khi liếc nhìn qua vô vàn khuôn mặt khác nhau suốt các buổi diễn, chờ đợi trong vô vọng một gương mặt mà em biết sẽ chẳng bao giờ trở về dường như là một hình phạt khủng khiếp mà ông trời bắt em phải gánh chịu vì đã để tình ta chia đôi như vậy.

anh đang ở đâu giữa thế gian rộng lớn này vậy?

còn em vẫn đang ở đây, ở chốn cũ, chuẩn bị thực hiện lời hứa của đôi ta mà chẳng còn anh bên cạnh nữa.

đứng trước biển cả bao la, em chỉ muốn nói, rằng em vẫn yêu anh và nhớ anh rất nhiều.

nhưng em biết ông trời sẽ không cho kẻ tồi tệ như em có cơ hội gặp lại anh đâu.

em đã từng cố chấp cho rằng chúng ta có thể bắt đầu lại, nhưng em không hiểu rằng chính em là người đã cắt đứt sợi dây đó rồi.

và sẽ không còn cơ hội nào cho kẻ lầm đường lạc lối này được xá tội nữa.


lại vài năm nữa qua đi. ngày hôm qua khi đồng nghiệp bê đến trước mặt tôi chiếc bánh kem được cắm chiếc nến số hai mươi tám, tôi mới nhận ra bản thân đã chẳng còn trẻ nữa. tuổi hai tám chưa quá già như những người quá ba mươi, nhưng cũng chẳng còn quá trẻ và nóng nảy, bộp chộp như những tuổi đầu hai mươi ngây dại. hai tám như một sự giao thoa, một bước chuyển mình từ cậu trai sôi động thành một người đàn ông trưởng thành, trầm tĩnh, chín chắn và chẳng còn bộc lộ quá nhiều cảm xúc như những năm tháng tuổi trẻ trước đây.

sinh nhật với người tuổi hai tám cũng chẳng còn là điều gì quá đặc biệt, có chăng chỉ là một ngày đặc biệt hơn một chút trong suy nghĩ, hân hoan hơn một chút trong tinh thần vì mình vẫn đang sống mà thôi. tuổi hai tám đã chẳng còn là lúc ta hóng chờ từng lời chúc sinh nhật hay những món quà như những đứa trẻ, cũng chẳng phải là lúc ta coi nó là một dịp gì quá trọng đại so với những ngày khác trong năm nữa.

nhưng tuổi hai tám làm tôi muốn nhìn lại bản thân một chút.

chín năm trong ngành âm nhạc cổ điển, từ điền dã tuổi mười chín rụt rè trước buổi biểu diễn đầu tiên trong đời cho đến điền dã tuổi hai tám tự tin biểu diễn, được tất cả công nhận là linh hồn dàn nhạc, đưa dàn nhạc vang danh khắp nơi trong và ngoài nước thực sự là một bước ngoặt và thay đổi lớn, lớn đến mức tôi có chút không tin bản thân đã thay đổi nhiều như vậy. những sự chần chừ, phân vân của tuổi hai ba, hai tư dần biến mất, để rồi chỉ còn lại đó một điền dã dứt khoát và mạnh mẽ đối mặt với mọi giông tố nhắm đến bản thân và những người thân yêu.

chỉ có trái tim này vẫn bồi hồi thổn thức vì bóng hình tuổi mười tám hai mươi mà đã vài năm rồi chẳng thể gặp lại nữa.

mười năm biết anh, gần ba năm quen anh, để rồi kết thúc bằng sự xa cách đến bảy năm ròng rã. trái tim tôi đã không còn những rung động bồi hồi mãnh liệt như những năm hai mươi mà dần êm đềm như những ngày biển đẹp mà thôi. tôi từ chối mọi lời tỏ tình hay những lời gạ gẫm tìm hiểu, chỉ một mực tập trung cho công việc và cuộc sống cá nhân.

tôi cũng từ chối tối đa những buổi tiệc hay sự kiện xã giao. là người có sức ảnh hưởng trong dàn nhạc, cũng không lạ gì khi tôi rất hay được mời đến những buổi tiệc. dù tôi đã từ chối tất cả những lời mời nhưng cũng có những sự kiện mà tôi chẳng thể từ chối được, ví dụ như buổi tiệc tối nay.

tôi liếc mắt nhìn tập thiệp mời trên bàn, thở dài chỉnh lại cổ áo. vốn dĩ muốn dành buổi tối mừng tuổi hai tám bằng bữa tối nhẹ nhàng cùng chiếc bánh kem nhỏ mới nổi hứng mua đang để trong tủ lạnh mà cuối cùng đột xuất phải đi sự kiện này.

tôi lười biếng cầm lấy tấm thiệp bước ra khỏi nhà. thôi thì cố về sớm lúc nào hay lúc ấy vậy.


hôm nay là một đêm trăng sáng quang mây. tôi có thể nhìn thấy những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời cao trong lúc đứng trước nơi tổ chức. tôi giật mình nhìn lại địa chỉ, rồi lại nhìn lại khung cảnh xung quanh.

trùng hợp thật, nơi tổ chức lại chính là nơi tọa lạc của căn phòng âm nhạc cũ trước đây.

tôi hờ hững nhìn lướt qua khung cảnh ồn ào hiện tại mà cau mày. sự yên bình đã bị thay thế hoàn toàn bằng những ánh đèn led từ bảng hiệu quảng cáo, tiếng còi ô tô và tiếng người gọi nhau inh ỏi. tất cả như một khúc nhạc hỏng chói tai làm tôi cau mày vội vàng bước vào bên trong.

tôi gần như không thể tìm thấy bất kỳ cấu trúc cũ nào của tòa nhà năm xưa trên những bức tường mới sơn của phòng hội nghị lớn ở tầng trên cùng hay chùm đèn trần sáng loáng đang tỏa ra ánh sáng vàng. chủ nhân bữa tiệc bước đến bắt tay và chào hỏi tôi rất hồ hởi, tôi cũng chỉ có thể mỉm cười đáp lại theo phép xã giao. sau vài câu chào hỏi và chúc tận hưởng bữa tiệc, ông ta rời đi. tôi chỉ mới thở phào khi lại một nhóm người nữa đến bắt chuyện.

"nói chuyện đúng là tốn năng lượng thực sự." tôi nhủ thầm sau khi nhóm người đó rời đi, miệng nhấp ngụm vang trong khi mắt quét khắp căn phòng lớn. mọi người đều ăn vận sang trọng, đang mỉm cười nói chuyện với nhau. tôi chẳng biết có bao nhiêu câu chuyện trong đó là đang bình phẩm người khác hay gạ gẫm, hay có bao nhiêu người cũng bị ép đến đây như tôi. đó dù sao cũng là bộ mặt thật của những người mà hay tự hào bản thân thuộc tầng lớp tinh hoa, cũng như là mặt tối của những sự kiện như thế này.

tôi lướt nhìn những con người khác nhau cho đến khi mở to mắt, bàng hoàng nhìn thấy một dáng người cao quen thuộc.

"kim hyukkyu!" tôi vội vàng chen qua dòng người đuổi theo bóng hình đó. nhưng nó thoắt ẩn thoắt hiện như ma, thoáng chốc đã lẫn vào dòng người chẳng thể tìm thấy nữa.

tôi đừng tần ngần giữa biển người rộng lớn, hoang mang quay khắp nơi, để rồi lủi thủi trở về góc cũ.

"có lẽ mình nhớ anh ấy đến ảo giác luôn rồi" tôi cười giễu.

bữa tiệc vẫn tiếp tục nhưng tôi dường như chẳng tìm thấy một chút hứng thú nào để ở lại nữa. để lại ly rượu trên quầy, tôi rảo bước đến những hành lang bên ngoài.

trở lại nơi cũ trong một diện mạo mới mang lại rất nhiều cảm xúc khác nhau. dù vẫn là địa điểm này, vẫn là mảnh đất này nhưng tôi dường như không thể tìm thấy bất kì dấu vết cũ nữa. cảm giác giống như gặp lại một người bạn cũ sau nhiều năm, để rồi nhận ra cả hai đã chẳng còn là những đứa trẻ hồn nhiên chân chất như xưa nữa. tôi không còn là cậu bé điền dã tuổi thiếu niên ngày ngày lui đến căn phòng cũ, mảnh đất này, hàng cây hai bên con đường bên ngoài cũng đã chẳng còn là tòa nhà năm xưa.

đứng một mình ngoài ban công vắng người, tôi thở dài nhìn những ánh đèn phía xa.

chỉ vài năm thôi, mọi thứ dường như đã thay đổi đến chóng mặt. những tòa nhà mới, hiện đại mọc lên như nấm, những hàng cây xanh hay những con đường nhỏ mà tôi thường rảo bước dưới ánh sao những buổi đêm muộn với chiếc bóng trải dài đã chẳng còn nhiều nữa.

mười năm với đời người tưởng như rất dài, nhưng cuối cùng cũng chỉ giống một khoảnh khắc lá rời cành cây, chớp mắt lướt qua, chớp mắt kết thúc. tưởng như chỉ mới là ngày hôm qua, vậy mà tôi đã quen anh được mười năm, cũng đã yêu anh được một thập kỷ.

tôi chưa từng gặp lại anh ấy suốt bảy, tám năm xa cách. dù cho tôi đã đến tận berlin, đã tìm đến tận dàn nhạc giao hưởng berlin cũng chẳng thấy bóng hình anh trong tầm mắt. berlin hoa lệ mà rộng lớn khiến tôi chẳng thể tìm được anh, cuối cùng đành phải ôm trái tim đau buồn trở về.

giống như, ông trời đang ngăn cản tôi vậy.

nhưng dù có ngăn cản đến mấy, tôi vẫn quyết tâm sẽ gặp lại anh ấy lần nữa.

tôi ngước nhìn lên bầu trời cao. trăng đêm nay tròn vành vạnh, tỏa ra ánh sáng dịu dàng ôm ấp lấy bóng hình nhỏ bé tựa lan can.


cơn gió đêm làm người hơi run rẩy phải quay vào bên trong. tôi không muốn quay về phòng tiệc chính nhìn mặt những con người xa lạ kia nên chọn tiếp tục lang thang theo từng hành lang của khu tổ chức hội nghị này. những hoa văn được chạm trổ công phu, những vật trang trí mang phong cách hoàng gia phương tây những thế kỷ trước làm tôi cảm thấy bản thân như một vị công tước đang rời xa những buổi tiệc ăn chơi của giới quý tộc để đi tìm nơi thuộc về mình. để rồi tôi nghe thấy tiếng nhạc ở một nơi nào đó. tôi lần theo âm thanh đó đến trước một cánh cửa khép hờ, khẽ khàng đẩy nhẹ ra.

đó là một căn phòng nhỏ được bao phủ bởi ánh sáng cam nhẹ nhàng từ những cây đèn treo trên tường mà không quá chói mắt như chùm đèn trần ngoài kia. có một cây piano đen đối diện cửa ra vào, từ đó có thể nhìn thấy khung cảnh thành phố về đêm bên ngoài. tôi liếc mắt khắp căn phòng tìm nơi phát ra âm thanh, rồi giật mình mở to mắt nhìn về nơi ấy.

một người đàn ông mái tóc đen cùng sống mũi cao đang ngồi cạnh cây cello, mắt khẽ nhắm lại dành toàn bộ sự chú ý đến cây đàn.

kim hyukkyu.

anh ấy dường như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi mà vẫn đang tập trung cho bản nhạc. tôi cứ đứng lặng ở nơi cửa nhìn anh không chớp mắt, cố tìm lại những nét thân thuộc của năm xưa.

kim hyukkyu tuổi ba mươi đã chẳng còn để mái tóc nâu như những năm hai mươi, cũng không còn ẩn chứa sự trẻ con sâu trong lớp vỏ điềm tĩnh nữa. con người anh tuổi ba mươi cũng chỉ còn lại sự trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, và dường như là lặng lẽ hơn một chút.

tôi nhận ra bản thân đã chẳng còn biết quá nhiều về anh như ngày xưa. những điều tôi biết về anh chỉ dừng lại ở những năm hai hai, khi chúng tôi vẫn còn ngày ngày gọi điện kể cho nhau, rồi kết thúc bằng cuộc chia tay vào buổi đêm năm ấy. mười năm làm tôi không thể biết kim hyukkyu tuổi ba mươi khác kim hyukkyu những tuổi hai ba, hai tư như thế nào nữa. nhưng nhìn anh bây giờ, và cả bản thân, tôi biết cả hai đều đã thay đổi, đã chẳng còn như xưa.

thay đổi có phải là chuyện tốt không?

tôi đã từng tự hỏi bản thân vô vàn lần, từ khi anh còn chưa rời đi cho đến khi tôi chỉ còn có thể gặp lại hình bóng anh trong nỗi nhớ. tôi là người sợ thay đổi, là người yêu sự an toàn. tôi đã từng nghĩ bản thân là một sự bất hạnh, là người mà ông trời căm ghét đến mức chẳng muốn cho tôi bất kì hạnh phúc nào cả.

nhưng thực ra, nhìn lại những năm tuổi đầu hai của tôi cũng khá rực rỡ. nó vừa yên lặng như bầu trời sao khuya, cũng lại vừa sôi động như những khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời. tôi đã yêu, yêu piano, yêu âm nhạc, và yêu anh ấy hết mình trong những năm tháng hay được ví von là đẹp nhất của đời người. tôi đã mặc kệ những suy nghĩ tiêu cực, những khó khăn bủa vây, những mất mát và cả những thay đổi để tiếp tục tiến lên.

tôi chợt bừng tỉnh hiểu ra mọi thứ.

ông trời dù lấy đi của tôi rất nhiều thứ, nhưng người cũng trả lại cho tôi rất nhiều điều, những điều đã tạo nên tôi, tạo nên nhạc công điền dã, và chúng đều đã hoàn thành tốt vai trò thúc đẩy để có tôi của ngày hôm nay.

tôi đã mong gặp lại anh ấy, đã cố gắng không ngừng nghỉ suốt bao năm qua, để từ một cậu bé nhút nhát trở thành một huyền thoại mới của làng nhạc cổ điển, để có thể xứng đáng được đứng bên anh. và ông trời đã cho chúng tôi gặp lại nhau khi cả hai dù chẳng phải là những cậu thanh niên mười tám đôi mươi nhưng chắc chắn là hai phiên bản tốt hơn trước rất nhiều.

vậy cuối cùng, thay đổi liệu có phải là điều tốt?

tôi mỉm cười. thay đổi là điều tốt.


"love's sorrow của kreisler."

anh ấy mở mắt ngước lên. tôi lại nhìn thấy bản thân trong ánh mắt ấy với sự ngạc nhiên, dịu dàng mà ân cần, dịu êm giống như mặt hồ không gợn sóng, cũng lấp lánh những vì sao giống như bầu trời đêm chúng tôi đã vô vàn lần cùng nhau sánh vai trong những năm tháng xưa.

và dường như, tôi thấy phảng phất trong đó, là tình yêu.

trong phút chốc, tôi dường như nhìn thấy bản thân trở về ngày đầu gặp nhau vào mùa xuân tôi mười tám. tôi nhìn thấy lại căn phòng cũ, cây piano cũ, anh ấy, và cả bản thân tôi mười năm trước.

chỉ khác là, lần này người đánh đàn không phải là tôi, mà người lắng nghe cũng không còn là anh nữa.

mọi thứ giống như bắt đầu một vòng lặp mới.

vậy thì lần này, hãy để tôi là người bắt đầu, là người chủ động đi.

vì lần này, tôi sẽ không buông tay anh nữa

tôi tiến một bước đến gần anh, để rồi cuối cùng cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn.

"anh đánh hay lắm."

anh ấy đứng lên nhìn tôi, miệng khẽ nở nụ cười dịu dàng, thứ dường như vẫn làm trái tim tôi liêu xiêu, chẳng thay đổi dù là mười năm trước hay bây giờ.

tôi cũng mỉm cười đáp lại.

"chào anh, em là điền dã."

hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro