2. trời lạnh rồi anh biết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như trong the four seasons của vivaldi, mùa hạ của tôi cũng trải qua đầy giông bão. cơn bão tình yêu đổ ập đến làm tôi chẳng kịp chuẩn bị, chỉ có thể để nó ngự trị trong trái tim, biến thành cơn áp thấp nhiệt đới âm ỉ mãi chẳng hết.

rồi mùa thu đến.

khung cửa sổ nhỏ phòng âm nhạc chìm trong một màu vàng rực của nắng và những chiếc lá vàng tung bay. đây cũng là thời điểm hiếm hoi trong năm tôi thấy yêu căn phòng này. không quá mưa nồm như mùa xuân, không gay gắt như mùa hạ mà cũng chẳng rét căm căm như mùa đông. mùa thu mang theo một màu vàng kim và không khí se lạnh ôm ấp cả không gian.

thật tuyệt khi được ở bên cạnh người mình thương, trong một chiều hoàng hôn nắng vàng ruộm. khuôn mặt anh chìm trong ánh nắng cuối ngày, nhắm mắt tận hưởng sự khoan khoái mà mùa thu ngắn ngủi đem lại.

hyukkyu ngắm hoàng hôn, còn tôi thì ngắm anh.

hyukkyu nói anh yêu mùa thu, vì cả thế gian lúc đó như thay áo, khoác lên mình bộ cánh đỏ cam ấm áp làm anh thấy được sưởi ấm con tim. mùa thu như một khoảnh khắc vàng mà thần tiên ban tặng trần gian. mùa thu với anh dường như là mãi mãi, bất biến không bao giờ rời đi, gợi cho anh biết bao cảm hứng âm nhạc.

tôi không đáp lời, chỉ im lặng nhìn sườn mặt anh đang ánh lên trong buổi chiều tà.

tôi ước thời gian dừng lại mãi mãi ở giây phút này để chỉ còn tôi và anh trong căn phòng nhỏ ngổn ngang nhạc cụ nói lên những suy nghĩ từ tận trái tim.

không có gì là mãi mãi cả.

một ngày nào đó kim hyukkyu cũng sẽ rời xa tôi, như tất cả mọi người từng làm trước đây.

sự hạnh phúc hiện tại sẽ kết thúc.

tôi vẫn sẽ mãi cô độc.

nhưng tôi không muốn nghĩ quá nhiều về chúng. tôi muốn tận hưởng mọi thứ, tận hưởng khúc ca mùa thu ngân lên khi có anh ở bên trước khi phải trở về thực tại.

mùa thu đẹp và yên bình nhưng lại là mùa rời đi nhanh nhất. giống như những thời khắc đẹp của đời người, chỉ đến trong thời gian ngắn ngủi cho ta chìm đắm vào nó, rồi nhanh chóng rời đi để ta nhung nhớ chúng cả đời.


mọi thứ ập đến nhanh hơn tôi tưởng.

mùa thu dần đi đến những thời khắc cuối cùng. cả con đường từng vàng rực một màu vàng của lá ngân hạnh giờ đây chỉ còn trơ trọi những cành cây xám tro. tôi giẫm lên những chiếc lá phát ra tiếng kêu giòn, sải bước đến phòng âm nhạc.

mùa thu kết thúc đồng nghĩa mùa đông chuẩn bị đến.

kim hyukkyu cũng rời đi cùng mùa thu vàng ruộm ấy.

gần đây anh ấy không còn lui đến căn phòng này nữa, và tôi thì không hề có phương thức liên lạc nào để hỏi anh thắc mắc của mình. ngày ngày tôi chỉ có thể ngồi bên cây đàn thầm nhìn ra ngoài cửa, mong đợi một bóng hình cao cao sẽ xuất hiện, như lần đầu tiên anh bước vào cuộc đời tôi.

tôi bắt đầu hơi hối hận vì ngày đó đã bơ anh, đã làm lơ lời mời trao đổi thông tin liên lạc của anh. dẫu tôi biết mối quan hệ chúng tôi như một mặt băng mỏng có thể vỡ bất cứ lúc nào, nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ đến viễn cảnh một ngày anh không còn xuất hiện cùng chơi nhạc với tôi, để lại tôi một mình giữa căn phòng nhỏ vắng lặng và lạnh lẽo.

giống như tỉnh giấc sau một giấc mơ dài, nhận ra tất cả bao yêu thương người dành cho tôi chỉ là một sự huyễn hoặc.

tình yêu thật kì diệu. nó biến hai người xa lạ trở nên khăng khít và gần gũi, nhưng cũng thật tàn nhẫn khi đẩy họ ra xa, để rồi ôm một trái tim khắc khoải chờ mong đợi người về, dù biết điều đó là chẳng bao giờ.

tôi bật cười. từ bao giờ một người thất bại như tôi lại mong có thể sánh vai với anh ấy vậy?

thật là nực cười.

tỉnh lại đi điền dã, người ta sẽ chẳng bao giờ yêu mày đâu.

còn mày thì lại trao trái tim cho người ta mà chẳng màng giữ lại một chút nào cho bản thân cả.


tôi cảm thấy ghét bản thân, khi những cảm xúc yêu và ghét đều cuồn cuộn lấy chính mình. dù tôi đã tìm mọi cách để phân tán bản thân khỏi luồng suy nghĩ, nhưng tôi vẫn chẳng thể ngừng suy nghĩ đến người.

những cơn gió đông đầu tiên đã ập đến. căn phòng nhỏ giờ đây lạnh căm. có một vài ngày tôi có thể nhìn thấy sương giá còn đọng lại trên tấm kính cửa sổ. tôi hà hơi lên mặt kính, vẽ lung tung vài dòng lên đó. ánh nắng hanh làm những tác phẩm nghệ thuật của tôi biến mất, khuôn mặt cười giờ nhìn như đang chảy từng giọt nước mắt.

tình cờ thế nào tôi lại thấy giống bản thân hiện tại.

trên môi vẫn nở nụ cười, nhưng trái tim thì trống rỗng âm ỉ đau đớn.

thỉnh thoảng giữa những khoảng nghỉ, tôi mở hộp súp nóng bản thân mang theo xì xụp bên cửa sổ. mùi súp nóng tràn ngập không gian, cũng làm tâm trạng tôi khá lên một chút.

anh ấy từng bảo với tôi đừng quá chú tâm vào thế giới bên trong mà phải ngắm nhìn bên ngoài.

tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài. ánh nắng mùa đông không vàng ruộm như mùa thu mà mang theo sự lạnh lẽo và hanh khô. tôi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng nhạc của bản thân. mọi thứ như một bức tranh tĩnh, chỉ còn tôi là thứ duy nhất chuyển động trong không gian.


một tháng rưỡi rồi kim hyukkyu không đến đây nữa.

tôi tự nhắc bản thân nên quên anh ấy đi. anh chỉ là một người qua đường rồi sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng. nhưng trong tiềm thức của mình, tôi vẫn khắc khoải nhớ về anh ấy, về người đã làm con tim phủ băng của tôi như sống lại. dẫu anh ấy thực sự bỏ tôi đi như những gì bản thân đã dự đoán, tôi vẫn chẳng ngăn nổi bản thân tiếp tục ngóng trông anh xuất hiện, như hòn vọng phu vậy.

tôi tự cười chính suy nghĩ của bản thân.

vọng phu gì chứ, anh ấy còn chẳng thích tôi, chỉ có tôi tự khắc khoải ôm lấy mối tình không lời hồi đáp này mà thôi.


tôi đứng lặng ở cửa. căn phòng vốn dĩ không có ai giờ đây lại có một bóng hình quen thuộc. tôi như ngừng thở khi nhìn thấy người đó quay lại.

tôi đã nghĩ bản thân vì quá nhớ anh mà tự ảo tưởng ra kim hyukkyu đang chờ tôi đến. nhưng khi anh bước đến bên, nở nụ cười ngọt ngào mà dường như có thể làm tan chảy cả băng tuyết giá lạnh, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc nâu nhạt, tôi mới nhận ra bản thân không hề nhìn nhầm. kim hyukkyu đang ở đây, bằng xương bằng thịt trở lại bên tôi.

"sao anh lại ở đây?" đó là câu đầu tiên tôi hỏi sau một khoảng im lặng giữa cả hai. kim hyukkyu không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi. ánh mắt anh ấy như mang theo tia lửa nóng làm tôi không dám nhìn thẳng, chỉ có thể nghiêng đầu né đi. tiếng cười của anh ấy từ trên đỉnh đầu phát xuống làm mặt tôi còn đỏ hơn nữa.

"anh xin lỗi vì thời gian vừa rồi không thể đến thăm em được." kim hyukkyu khẽ nói. bao sự giận dỗi anh vì cả khoảng thời gian biến mất như bay biến hết. tuy vậy tôi vẫn muốn làm mình làm mẩy một chút mà chẳng biết phải tỏ ra thế nào, chỉ biết hơi phồng môi quay đi.

kim hyukkyu chỉ cười khẽ khi nhìn thấy bộ dạng trẻ con của tôi. tôi nghe thấy tiếng sột soạt, rồi một thứ gì đó hơi nhám nhám tiếp xúc với bàn tay tôi. tôi quay lại và ngạc nhiên nhìn thứ đó

"dàn nhạc giao hưởng sắp chuẩn bị có buổi biểu diễn vào đêm giáng sinh. thời gian vừa rồi anh bận tập luyện nên không thể đến thăm em thường xuyên được. anh muốn báo cho em biết nhưng nhận ra bản thân lại tắc trách không lưu bất kỳ thông tin liên lạc nào của em hết. anh chỉ mong mình sẽ nhanh chóng có thời gian rảnh để đi tìm em ngay lập tức."

"anh xin lỗi vì chẳng thể ở bên em thời gian vừa qua, món quà này như một lời xin lỗi anh gửi đến em."

"đêm giáng sinh là thời gian chúng ta ở bên cạnh những người thân yêu. anh không muốn điền dã phải trải qua ngày lễ này một mình chút nào."

"vậy nên, giáng sinh năm nay, mong em sẽ dành thời gian bên anh nhé."


hình như đã lâu lắm rồi tôi không đón giáng sinh, lâu đến mức tôi suýt quên sự tồn tại của nó.

từ những ngày thơ bé, tôi vẫn chưa bao giờ hiểu cảm giác đón lễ cùng người thân là như thế nào. mỗi năm đến ngày này, cha mẹ tôi chỉ chuyển vài con số không vào tài khoản kèm lời nhắn thích gì thì tự mua.

nhiều lúc tôi luôn tự hỏi cha mẹ bận đến mức nào mà chẳng thể giành nổi một ngày để về gặp đứa con này.

những năm đầu tiên, tôi nhắn tin, gọi điện mè nheo, chỉ nhận được những câu nói lạnh lùng và tiếng cúp máy sắc lạnh như con dao đầu tiên hằn lên vết thương trong tim.

lớn lên một chút, tôi ít liên lạc lại với hai người lại, nhưng thi thoảng vẫn nhắn tin chúc mừng vài ngày lễ lớn cho họ. chỉ tiếc là hầu như tôi không bao giờ nhận được phản hồi. ngày sinh nhật tài khoản của tôi lại cộng thêm vài con số không, nhưng tôi chưa bao giờ mua một chiếc bánh sinh nhật nào cả.

chẳng đứa trẻ nào muốn bản thân tự đốt nến, tự thì thầm hát bài ca sinh nhật rồi lại tự tay cắt bánh hết.

dù tôi có tỏ ra mạnh mẽ đến mấy, tôi khi đó cũng chỉ là một đứa trẻ, đứa trẻ cố gồng lên đối mặt với thế giới tàn khốc này.


kim hyukkyu có lẽ là người đầu tiên ngỏ lời rủ tôi đi chơi giáng sinh.

thú thực tôi chưa từng được ai rủ đi chơi, tôi không biết mọi người rủ nhau đi chơi sẽ làm những gì. qua những bộ phim truyền hình thi thoảng bật lên giết thời gian, tôi hiểu họ sẽ cùng nhau nói chuyện, tham gia nhiều hoạt động với nhau như cùng ăn, cùng uống, cùng đến một nơi nào đó rồi chụp những tấm ảnh lưu niệm.

thế thì bảo tôi với anh hyukkyu đi chơi thực ra cũng không đúng lắm, vì tôi chỉ đơn giản là đến nghe anh đàn rồi đi về, cũng chẳng chắc chúng tôi sẽ gặp nhau chứ đừng nói đến là lời chúc giáng sinh vui vẻ.

nhưng mà trong những bộ phim đó, một cuộc đi chơi đã bắt đầu ngay từ lúc mọi người ngỏ lời rủ nhau đi.

anh hyukkyu ngỏ lời rủ tôi, vậy chắc cũng có thể coi là một dạng đi chơi nhỉ?


tôi đã nghĩ đến chuyện từ chối. suy cho cùng, những ký ức không đẹp trong lần cuối tôi đứng trên sân khấu làm tôi tránh xa phòng hòa nhạc hay bất kì nơi nào tương tự như thế .

đến giờ tôi vẫn chưa đủ mạnh mẽ để có thể thôi ám ảnh về nó.

anh hyukkyu hẳn có rất nhiều bạn bè nên chắc anh cũng đã gửi rất nhiều thiệp mời chứ không chỉ riêng tôi. chắc sau khi gửi hết thiệp mời cho mọi người, anh còn thừa một tấm thiệp nhưng lại chẳng muốn bỏ phí nên mới đến tìm gặp tôi.

nhưng với trái tim hèn mọn của một kẻ đang yêu, tôi vẫn cảm thấy một chút hạnh phúc đang len lỏi trong tim mình. được người mình thích rủ đi chơi, dù thế nào đi chăng nữa cũng vẫn hạnh phúc mà đúng không?

dù là ảo tưởng thôi, nhưng tôi vẫn mong tôi là người được anh ưu tiên mời đi chơi giáng sinh.

mà nếu không phải, tôi vẫn sẽ thấy vui khi được nhìn thấy một khía cạnh khác của anh, khía cạnh nhạc công mà tôi chưa bao giờ được chứng kiến.

không được nói chuyện với anh thì sao chứ, chỉ cần được nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu, thể hiện tài năng, đó đã là món quà giáng sinh tuyệt vời dành cho kẻ cô đơn là tôi đây rồi.

tôi mỉm cười khi nhìn tấm thiệp trên bàn. gạt nỗi sợ thầm kín sang một bên, tôi mở toang tủ quần áo, bắt đầu lựa chọn cho buổi "đi chơi" đầu tiên trong đời.


kim hyukkyu không biết rằng, chỉ với một tấm thiệp mời của anh thôi mà đã có biết bao điều mới đến với tôi trong dịp lễ năm nay.

lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi trang hoàng nhà cửa đón giáng sinh. cây thông nhỏ tôi mua ở siêu thị được trang trí bằng những vật tròn treo lủng lẳng dễ thương. căn nhà thơm mùi bánh quy giòn và chocolate nóng, còn tôi thì cũng khoác lên mình bộ đồ đẹp nhất trong tủ đồ.

ngày hai tư vẫn là ngày một mình, nhưng tối thì sẽ không như thế nữa.


phòng hòa nhạc ngày giáng sinh đông nghịt người làm tôi hơi choáng váng một chút. ai cũng ăn mặc vô cùng sang trọng, cười nói vui vẻ. không khí nhộn nhịp làm tôi cảm thấy lạc lõng. hình như ai cũng có đôi có cặp trong buổi tối hôm nay, chỉ có tôi là đi một mình thì phải.

phòng hòa nhạc so với trong ký ức của tôi cũng không khác đi quá nhiều, chỉ khác ở những phụ kiện giáng sinh đang được trang hoàng khắp nơi. tôi nhìn thấy một vài người cầm trên tay cây violin đang đứng nói chuyện với một vài vị khách, đoán chừng họ là thành viên của dàn nhạc. tôi cũng quay đi khắp phía với mong mỏi có thể tình cờ tìm thấy anh.

"điền dã"

tôi vội quay người nhìn theo phía tiếng gọi. không gian dù đang ngập tràn trong đủ loại âm thanh nhưng giọng nói của anh ấy như khiến thế giới xung quanh tôi im lặng. kim hyukkyu mặc bộ vest đen, cổ thắt chiếc nơ nhỏ, đi đôi giày da bóng loáng, tổng thể không khác những nhạc công khác nhưng trong mắt tôi anh lại tỏa sáng hơn tất thảy bọn họ.

tôi ngại ngùng gật đầu chào anh, đôi mắt liếc đi hướng khác vì chẳng đủ dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt ngọt ngào đó. kim hyukkyu cười khẽ trước sự rụt rè của tôi.

"anh rất vui vì em đã đến. điền dã hôm nay đẹp lắm."

mặt tôi ngày càng đỏ hơn. tôi cúi gằm mặt cố che đi đôi má cà chua của mình, lí nhí đáp lại.

"e-em cảm ơn."

mà hình như kim hyukkyu rất thích nhìn bộ dạng hiện tại của tôi. tiếng cười trầm ấm của anh càng làm trái tim tôi đập nhanh hơn. anh vuốt lại mái tóc rồi hạ tông giọng thầm thì.

"điền dã đây là đang ngại sao? đáng yêu quá đi mất."

có ai từng bảo anh ấy rất thu hút lúc trêu chọc người khác bằng cái giọng nói trầm khàn đó chưa vậy

tôi ngẩng lên phồng môi trợn má, toan nói lại thì nghe thấy đồng nghiệp gọi anh. kim hyukkyu gật đầu rồi quay lại nhìn tôi. có lẽ bản thân lúc đó đã nhìn nhầm khi tôi thấy một tia mất mát ánh lên trong đôi mắt anh.

"em xin lỗi, chiếm hết thời gian chuẩn bị của anh trước giờ biểu diễn mà không kịp để anh gặp cả những người bạn khác nữa."

"bạn nào cơ?" kim hyukkyu nhìn tôi "điền dã à, hôm nay anh chỉ mời em đến thôi."

tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, sự ấm áp như len lỏi vào trong từng tế bào cơ thể. cả người tôi cứng đờ, chỉ có thể mặc anh vuốt nhẹ mái tóc mà tôi dùng bao nhiêu cách để vào nếp vẫn bật cả lên, khe khẽ nói.

"em vào đi, sắp đến giờ rồi."


đến tận khi tìm được vị trí ngồi, tôi vẫn đang lơ lửng vì câu trả lời của anh hyukkyu. nói như vậy, tôi là người duy nhất anh mời đến hôm nay ư.

nhưng chẳng có nhiều thời gian suy nghĩ, tôi nhìn thấy các nhạc công bắt đầu ổn định chỗ ngồi, bắt đầu đàn vài âm thanh đầu tiên. căn phòng cũng nhanh chóng im lặng. tôi cũng vô thức chỉnh lại tư thế ngồi, mắt đánh lên sân khấu.

nhạc trưởng bước ra trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. ông mỉm cười cúi chào khán phòng, rồi ra hiệu cho mọi người trong dàn nhạc đứng lên theo. sân khấu chật ních người với đủ loại nhạc cụ, nhưng tôi có thể nhanh chóng nhìn thấy anh ấy. cây cello lớn được để bên cạnh, còn anh thì đang cúi đầu chào khán giả, trên môi là nụ cười khẽ.

đến khi dàn nhạc ổn định chỗ ngồi, tôi nhìn thấy kim hyukkyu đánh mắt khắp gian phòng như tìm gì đó. đôi mắt anh ấy dừng lại ở chỗ tôi, ánh mắt chúng tôi giao nhau dù chỉ trong chốc lát mà tôi cảm giác như cả thế kỷ. dường như cả thế giới của anh ấy chỉ còn lại tôi trong thời khắc đó, còn tôi cũng có thể nhìn thấy cả gian phòng biến thành một khu vườn nơi những bông hoa đang nở rộ, chỉ còn tôi nhìn anh dưới gốc cây anh đào rợp một màu hồng phớt.

tôi khẽ giơ ngón cái lên như một lời khích lệ cho anh. chỉ thấy đôi mắt anh ấy sáng rực lên như vì sao. anh rời mắt khỏi tôi, đôi tay cầm chiếc vĩ đặt lên dây đàn, mắt khẽ nhắm lại.

chiếc đũa của nhạc trưởng bắt đầu phất lên. đôi tay anh hyukkyu cũng bắt đầu chuyển động.

tôi hít sâu.

trong một thoáng chốc, tôi dường như thấy khóe miệng kim hyukkyu đang nhếch lên vậy.


khi những nốt nhạc đầu tiên của anh ấy vang lên, trái tim tôi như bị đánh mạnh một phát.

kim hyukkyu từng nói với tôi, khi chơi nhạc chính là lúc anh hạnh phúc nhất. vào giây phút này, tôi dường như cũng có thể nghe được sự hạnh phúc đang toát ra từ tiếng nhạc của anh.

tôi nhìn thấy sự hạnh phúc của niềm tụ họp, như thứ cảm xúc ta quây quần bên gia đình vào đêm giáng sinh, cùng thưởng thức bữa tiệc giáng sinh với bếp lửa nóng rực và nụ cười hạnh phúc.

tôi nhìn thấy những ngày mùa đông lạnh mà nắng, mọi người cùng ra ngoài đắp người tuyết.

trùng hợp thay, đó đều là những thứ tôi muốn làm cùng anh ấy.

kim hyukkyu từng nói với tôi anh ấy cảm thấy thành công khi có thể mang những cảm xúc của bản thân truyền tải đến khán giả thông qua âm nhạc.

chắc chắn anh ấy đã thành công rồi, vì tôi có thể nghe thấy từng niềm vui khi được sống với đam mê của anh, được cảm nhận thấy sự hạnh phúc của anh khi được ở bên những người thân yêu.

có lẽ là với tất cả khán giả, chứ không chỉ riêng một mình tôi.

âm nhạc là thứ ngôn ngữ kỳ diệu. nó chẳng phân biệt con người, màu da, quốc tịch. âm nhạc chính là sự tự do, là thứ vượt lên trên tất thảy những khó khăn bủa vây ngoài kia, là thứ giúp ta nhận ra thế giới này tươi đẹp đến mức nào, làm ta như mê đắm vào nó, là thứ giúp những con người ngoài kia đồng điệu và tìm thấy nhau.

tôi cảm thấy gò má mình ươn ướt. tôi lại nhìn lên sân khấu, chỉ thấy kim hyukkyu đang nhìn về phía tôi, trên môi là nụ cười nhẹ.

có một cái gì đó như vỡ ra trong tôi

đó là khoảnh khắc hai tâm hồn của chúng tôi trở nên đồng điệu với nhau.

rồi có một suy nghĩ bùng lên, làm tôi giây phút đó mở to mắt bàng hoàng.

tôi không muốn trốn tránh nữa.

tôi muốn quay lại sân khấu.

tôi muốn được đứng cạnh anh ấy.

tôi muốn làm pianist của cellist kim hyukkyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro