3. ngày ấy thật đẹp khi có nắng, có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời tháng một vẫn lạnh căm. tuyết rơi dày bên ngoài, tạo thành từng ụ to chắn lối đi. giáng sinh và năm mới dù đã qua nhưng dư vị của nó vẫn còn đọng lại thật lâu. tôi ngồi bên cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn từng bông tuyết rơi, miệng ngân nga một bài nhạc cũ nào đó mà tôi cũng chẳng nhớ nổi cái tên.

sau buổi biểu diễn đêm giáng sinh, chúng tôi đều quay lại nhịp sống cũ. cả hai vẫn bận rộn lo cuộc sống cá nhân, nhưng vẫn dành thời gian hằng ngày tại phòng âm nhạc này. anh vẫn cùng tôi thả mình theo từng nốt nhạc, vẫn trò chuyện về những nhà soạn nhạc mà anh mến mộ, vẫn dịu dàng khen tiếng đàn của tôi ngày càng có cảm xúc.

tiết trời tháng một đang lạnh như vậy mà tôi vẫn cảm thấy hai má nóng rực trước ánh nhìn và những cử chỉ của anh. những lúc đó tôi chỉ biết lấy tay che đi hai bên má đang đỏ rực như trái cà chua chín tránh đi ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều anh dành cho tôi. giọng cười trầm ấm của anh như cốc hot choco giữa tiết trời giá rét càng làm trái tim tôi đập nhanh hơn nữa.

tôi nhận ra bản thân ngày càng chìm sâu vào tình yêu dành cho anh ấy. dù tôi có cố gắng dùng lý trí lấn át những rung động đang bồi hồi nơi đầu quả tim, tôi vẫn chẳng thể gạt đi những cảm xúc của tình yêu đang sục sôi trong lòng. tôi ngày càng muốn nhiều hơn, tôi muốn hỏi anh nhiều hơn về cuộc sống của anh, về tình yêu của anh, chẳng muốn chỉ bó buộc chủ đề trong âm nhạc nữa.

tôi cố gắng vượt qua những mặc cảm trong suy nghĩ, bắt đầu hỏi thăm về cuộc sống của anh nhiều hơn. kể ra cũng kỳ lạ, chúng tôi quen nhau cũng đã một thời gian dài rồi mà đó mới là lần đầu cả hai nói về một chủ đề không liên quan đến âm nhạc. bắt đầu chỉ là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống thường ngày. anh kể tôi hôm đó đã ăn món gì, đã tập bài gì, bầu trời hôm nay đẹp ra sao, hay anh vô tình gặp chú mèo hoang đáng yêu trên đường đến đây.

chỉ là những câu chuyện nhỏ xíu vô thưởng vô phạt mà vẫn làm tôi chống cằm lắng nghe anh chăm chú. tôi cũng không nhận ra bản thân lúc đó giống chú thỏ nhỏ thế nào, tò mò lắng nghe thế giới ngoài kia, cũng chẳng nhận ra giọng cười cùng đôi mắt của anh chất chứa nhiều cảm xúc đến thế.

dần dà, tôi được nghe kể về những ngày thơ ấu của anh, từ niềm cảm hứng trở thành nhạc công từ người mẹ quá cố cho đến những ngày luyện tập không ngơi nghỉ. có những ngày ngón tay anh hằn vết dây đàn đến bật máu, lưng đau nhức vì ngồi quá lâu thì anh vẫn chẳng buông xuôi. rồi đến ngày anh được chủ dàn nhạc thành phố để ý và tìm đến, anh và bố đã ôm nhau vì cuối cùng giấc mơ đã thành sự thật. rồi đến những áp lực khi trở thành nhạc công, phải thể hiện thật tốt, phải giữ được cảm xúc ổn định để biểu diễn trước hàng ngàn cặp mắt. anh luôn bị ám ảnh vì suy nghĩ phải luôn truyền tải đến người nghe thứ âm nhạc tích cực dù lúc đó tâm trạng anh có đang tệ đến mấy.

mọi thứ dần tệ hơn, anh ấy ghét âm nhạc của chính mình, ghét thứ cảm xúc vui vẻ giả dối mà anh luôn phải phô ra mỗi lần lên sân khấu. anh ấy chẳng nhận ra được đâu mới là chính bản thân mình. lớp mặt nạ vui vẻ được anh đeo quá lâu đến mức anh chẳng thể tháo được nó xuống. anh ám ảnh với việc phải luôn làm người khác vui vẻ mà quên đi chính cảm xúc của mình.

"có một thời gian anh tự hỏi liệu đây có phải con đường đúng hay không. có lẽ ông trời thấy anh đang bị lạc lối nên đã dẫn bước anh đến nơi này và gặp em."

"lần đầu nghe tiếng nhạc của em, anh chỉ nghe thấy sự bi thương và tuyệt vọng, giống như một bức tranh đen trắng vậy. anh tự hỏi tại sao một nhạc công lại có thể phô ra những cảm xúc tiêu cực như thế. không phải chúng ta phải mang đến niềm vui cho họ sao? cuộc sống thường ngày đã đầy những khó khăn vất vả rồi vậy mà còn phải nghe tiếng đàn buồn này nữa."

"nhưng có một cái gì đó ở tiếng đàn của em làm anh bị cuốn hút. có lẽ là vì những cảm xúc em truyền tải khác hoàn toàn với anh, có lẽ vì em không che giấu những suy nghĩ của mình mà để nó tuôn trào qua âm nhạc, giống như, em không ngại cho mọi người thấy chính bản thân mình vậy. nên trong cơn vô thức anh đã dừng lại lắng nghe, rồi khen tiếng đàn của em, khen phong cách mà đối ngược với quan điểm nghệ thuật của anh hoàn toàn. anh cũng chẳng biết tại sao bản thân liên tục quay lại nơi này tìm em, anh chỉ muốn nghe tiếng nhạc của em thật nhiều, thật lâu, để rồi em dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của anh, chẳng còn chỉ về phương diện âm nhạc nữa."

tôi chưa từng nghĩ bản thân lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy tới một nhạc công thành công như anh ấy. khi nghe anh kể về những suy nghĩ của bản thân, rồi lời khen tới âm nhạc của tôi, thú thực tôi có một chút tự hào. tôi cũng kiêu ngạo hơn một tẹo về vị trí của bản thân trong lòng anh.

tháng ba đã đến. những đụn tuyết cuối cùng, tàn dư sót lại của mùa đông đã tan gần hết. khung cửa sổ bắt đầu tràn ngập sắc xanh của lá cùng những giọt nước chảy trên mặt kính suốt ngày đêm. căn phòng cũng không còn quá lạnh như những ngày tuyết rơi, chỉ còn một chút tiết lạnh vào những buổi tối tôi ở lại tập luyện. có những ngày tôi có thể nhìn thấy vài đàn chim đang quay trở lại nơi ở của chúng, cũng như nghe thấy tiếng líu lo hòa cùng khúc nhạc ngày xuân của tôi.

người ta thường bảo, mùa xuân là khởi đầu cho những hành trình mới.

tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhìn thứ trên tay anh hyukkyu.

có lẽ nó đã đến rồi.


"đây là..."

"là cuộc tuyển chọn thành viên cho dàn nhạc của anh. anh rất mong điền dã có thể tham gia. anh tin em sẽ làm được."

tôi nhìn tờ giấy rồi lại ngước lên nhìn anh hyukkyu. trong đầu tôi lúc đó hiện về hình ảnh anh trên sân khấu làm trái tim tôi đánh thịch một phát. tôi cũng nhớ lại những cảm xúc của bản thân vào buổi tối hôm đó.

tôi hít nhẹ rồi nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự quyết tâm.

"em sẽ tham gia."

vì em muốn được làm pianist của riêng anh mà thôi.


mọi thứ diễn ra khá thuận lợi. tôi được hẹn cho vòng tuyển chọn vào nửa tháng sau.

mùa xuân đã thực sự đến trong những ngày tôi tập luyện không ngơi nghỉ. cơn gió xuân mang theo sự tươi mới len lỏi vào khung cửa sổ hé mở rồi thổi khắp căn phòng, làm những nhạc phổ vốn đã được sắp xếp cẩn thận lại bay tung khắp nơi. sau quá nhiều lần sắp xếp rồi lại trở thành mớ hổ lốn, tôi quyết định mặc kệ chúng, thậm chí vào những buổi trưa, tôi còn nằm ra sàn nhà, để mặc những khuông nhạc bay phất phơ rồi rơi trên người. tia nắng ban trưa xuyên qua kẽ lá vào căn phòng nhỏ làm không gian càng trở nên yên bình, cũng làm dịu xuống tâm hồn đang căng thẳng cực độ của tôi.

dường như anh hyukkyu biết được những sự lo lắng dù tôi đã cố gắng kìm chúng xuống mỗi khi anh đến. trực giác nhạy bén của nhạc công có lẽ đã giúp anh nhận ra những tầng cảm xúc sâu thẳm trong tôi dù đã được khéo léo che kín bằng nụ cười thường ngày. mỗi khi đến anh đều mang theo một thứ gì đó để bồi bổ sức khỏe cho tôi như lời anh nói. lúc thì là tô cháo nóng, lúc thì là hộp sữa, có lúc lại là cả xửng xíu mại để tôi ăn tối, vì anh nói anh không muốn tôi sẽ bỏ bữa mỗi khi tập khuya về.

tôi giật mình, sao anh biết được vậy?

anh chỉ cười hiền, anh đoán thôi. với lại bữa tối ăn một mình thì thực sự rất cô đơn, anh không muốn em ăn một mình.

anh sợ em tiêu cực ảnh hưởng tâm lý đến buổi tuyển chọn à, tôi cắn miếng bánh bao nhìn anh.

không sợ, anh quay ra nhìn vầng trăng sáng đang treo ngoài khung cửa sổ. anh chỉ muốn được ở bên em, trong mọi khoảnh khắc dù nhỏ bé hay quan trọng của em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro