5. thả tình yêu vào nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng tư đến cùng cơn mưa hoa anh đào nở rộ trên khắp các vòm cây. mùa xuân chẳng còn e ấp nữa mà mạnh mẽ phô bày tất cả vẻ đẹp của mình. từ cửa sổ phòng tôi cũng có thể trông thấy cả một góc trời rợp màu hồng cùng những tiếng gọi nhau bên ngoài. dù chẳng có ai để rủ đi nhưng tâm trạng tôi cũng khá phấn chấn trước khung cảnh trời đất thăng hoa. tôi pha ấm trà hoa hồng cùng ít bánh, lặng lẽ nhâm nhi bên hiên nhà.

đã khoảng nửa tháng sau buổi tuyển chọn với dàn nhạc, tôi cũng không muốn nghĩ quá nhiều đến nó. tôi và anh ấy đều ăn ý không nhắc lại. tôi thì không dám nghĩ, còn anh thì không dám nói vì hiểu sự ngại ngùng của tôi, dù tôi có thể nhìn ra anh thực sự có thể dành hẳn một buổi chiều cùng những mỹ từ đẹp nhất của nhân gian để nói về màn trình diễn đó.

mọi thứ vẫn cứ trôi, bình lặng và yên tĩnh như nó vốn có, giống như buổi tuyển chọn hôm đó chỉ là một giấc mơ mà tôi ảo tưởng bản thân đã hoàn thành được vậy. thế gian vẫn tiếp tục trôi, còn tôi thì vẫn phải tiếp tục bám trụ vào nó.

tôi không biết sau đêm hôm đó anh hyukkyu có đọc được những cảm xúc của tôi hay không, tôi cũng chẳng đủ dũng khí mà hỏi anh về ngày hôm đó. nhưng tôi thấy dường như anh ấy đang thay đổi, một chút. ánh mắt anh ấy nhìn tôi ngọt ngào hơn, những cái xoa đầu dường như cũng nhiều hơn. mỗi khi đôi tay anh rời đi, tôi cảm giác được sự lưu luyến trên những đầu ngón tay khi anh mân mê vài lọn tóc nâu nhạt đang ánh lên màu nắng. nụ cười anh cũng tươi tắn hơn mỗi khi gặp tôi, hầu như ngày nào anh cũng mang theo một món ăn gì đó. tôi nhận ra chúng đều là những món khoái khẩu mà tôi đã kể với anh từ rất lâu, vậy mà anh vẫn còn nhớ không sót một cái gì.

nhưng tôi vẫn chẳng thể tận hưởng nổi. những suy nghĩ về cuộc tuyển chọn vẫn cứ bủa vây trong tôi. tôi lo sợ nếu bản thân trượt sẽ phải xa anh, sẽ chẳng thể cùng anh đứng trên sân khấu, chẳng thể trở thành pianist điền dã đứng cạnh cellist kim hyukkyu.

tôi biết bản thân chẳng phải là người rộng lượng. tôi biết mình sẽ chẳng cam lòng khi nhìn anh đứng cạnh một pianist khác, nhìn cái tên khác đặt cùng anh trong danh sách nhạc công. vết thương lòng từ những ngày thơ ấu khiến tôi như bị ám ảnh về những thứ vuột khỏi tầm tay, trong đó có cả anh.

nhưng tôi không có lý do gì để ghen tị, cũng như giữ anh cho riêng mình cả. kim hyukkyu xứng đáng được tỏa sáng, và sánh vai với một người hoàn hảo.

ai cũng được, không thể là tôi.


tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. tôi vội vàng nhấc máy. bên tai tôi vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh ấy.

"em xuống nhà đi, anh đang ở trước cửa nhà em."

ráng chiều đỏ rực phủ lên cả góc trời. nó trùm lên sắc hồng nhạt của hoa anh đào, phản chiếu lại sắc đỏ trong ly trà bị tôi bỏ dở, cũng phủ lên bóng dáng trầm tĩnh an ổn của anh cùng sắc mặt rực đỏ và điệu bộ gấp gáp của tôi.

"sao anh lại biết địa chỉ nhà em?"

"anh đã xin được là người trực tiếp mang nó đến cho em."

đến lúc này tôi mới nhìn xuống thứ anh đang cầm trên tay. mọi thứ dường như y hệt ngày anh nói muốn tôi tham gia buổi tuyển chọn vậy.

ráng chiều hắt lên phong thư trong lúc tôi mở ra. cả thế giới tăm tối suốt nhiều năm của tôi như nứt dần, nứt dần để những tia sáng len lỏi chiếu vào, phá vỡ đêm đen u buồn. tôi có thể cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên gò má, nhưng nó không phải là nước mắt của nỗi buồn nữa. tôi như quên mất bản thân vẫn còn đứng trước mặt anh mà bày ra toàn bộ dáng vẻ trẻ con và vui sướng như được cho kẹo. tôi buông tờ giấy mà ôm chầm lấy anh, la hét bằng tất cả niềm vui của mình. con đường vắng trước cửa nhà chỉ còn nghe thấy tiếng la của tôi, lẫn trong đó là vài câu chúc mừng và cái ôm siết chặt của anh như ngày tôi lên sân khấu.

biển hoa anh đào vẫn tiếp tục tung bay và đu đưa theo gió như cùng chia sẻ niềm vui với tôi. một bông hoa rơi xuống, đậu trên tờ giấy đang đắm mình trong những tia nắng cuối ngày và sự hạnh phúc của nhân gian.

"điền dã thân mến

xin chúc mừng! bạn đã vượt qua buổi tuyển chọn và chính thức trở thành nhạc công trong dàn nhạc giao hưởng của chúng tôi."


mọi thứ giống như một giấc mơ.

đã một tháng kể từ ngày tôi trở thành thành viên của dàn nhạc giao hưởng. đó là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với những nhạc công chuyên nghiệp bên cạnh anh hyukkyu, lần đầu tiên được nói chuyện và tập luyện ở cự ly gần với những thiên tài âm nhạc mà tôi đã từng chỉ có thể làm khán giả ngồi dưới ngước nhìn lên họ với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị.

nếu đây là mơ, thì chắc chắn đây là giấc mơ tuyệt vời nhất tôi từng được trải qua trong đời.

không khí nóng nực của mùa hè bắt đầu len lỏi vào những tia nắng hạ cuối tháng năm. bầu trời cao và xanh hơn, những cụm mây trở nên lưa thưa không còn nhiều như mùa xuân nữa. những bông hoa anh đào được thay thế bằng sắc xanh lá tươi mát rợp khắp vòm cây. nơi tập piano của dàn nhạc ở bên cạnh cửa sổ nên tôi có thể nhìn ngắm mùa hạ bất cứ lúc nào. có những lúc nghỉ ngơi giữa các bài nhạc, tôi lại dựa đầu vào khung cửa sổ, thả lỏng bản thân và để mặc đầu óc trống rỗng, chìm sâu vào những thanh âm mùa hạ.

có nhiều lần giữa những khoảng lặng, tôi nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra trong đời cho đến hiện tại. lúc đó tôi mới nhận ra, dường như hai mươi năm đầu tiên của cuộc đời tôi chẳng có gì nổi bật. tôi cứ sống trong quá khứ, bình lặng và quằn quại như thế.

tiếng vỗ bộp lên vai làm tôi ngoảnh ra sau. chỉ thấy anh đang mỉm cười, khẽ gọi tôi vào tiếp tục luyện tập.

đi sau anh quay trở về phòng tập chung, tôi nhìn theo bóng lưng anh miên man suy nghĩ.

dường như, cuộc đời tôi chỉ thực sự sang trang khi anh đến. anh mang cho tôi niềm vui, tự tin, cho tôi cơ hội trở lại sân khấu. chính anh là người mang đến cuộc sống hiện tại cho tôi, cuộc sống với đam mê mà nếu là tôi của vài năm trước sẽ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng đến.

cậu đồng nghiệp vỗ vai tôi với nụ cười tươi trong lúc chúng tôi ổn định lại vị trí. mọi người trong dàn nhạc đều rất vui vẻ và thân thiện. các nhân viên hậu trường tỉ mẩn kiểm tra dây đàn cho cây steinway đen, khi xong xuôi còn bảo rằng họ rất ấn tượng với màn biểu diễn của tôi tại buổi tuyển chọn. tất cả, tất cả mọi thứ xung quanh tôi giờ đây đều thật mới mẻ, mỗi ngày với tôi giờ đây đều tràn ngập sự vui vẻ và háo hức.

tôi từng tự hỏi cuộc sống của một nhạc công sẽ thế nào.

đến hiện tại tôi vẫn chưa thể hoàn toàn trả lời được câu hỏi này, nhưng tôi cũng đã phần nào có thể hiểu được.

nhâm nhi cây kem vani, tôi mỉm cười rảo bước về nhà sau buổi đi ăn cùng những người đồng nghiệp, cũng có thể nói là những người đầu tiên cho tôi trải nghiệm cảm giác đi chơi, đi ăn cùng nhau như trên những bộ phim ảnh. ánh đèn đường chiếu lên người tôi làm cái bóng đổ dài, bầu trời sao lấp lánh chiếu trên cao như tấm chăn mỏng đắp ngang bầu trời đêm, nhẹ nhàng ru ngủ cậu bé lớn xác này.

tôi phì cười.

cuộc sống này thì ra vẫn còn đẹp như vậy.


trời hè tháng sáu oi bức làm tính cách mèo lười trong tôi trỗi dậy. nếu trước đây tôi thường dùng những ngày hè trốn trong căn phòng nhỏ tập luyện, hay nằm dài trong phòng ngủ ngắm nhìn từng cụm mây lưa thưa trôi lãng đãng trên bầu trời, thì giờ đây tôi thay đổi chỗ trú ẩn từ chiếc giường đến nơi luyện tập của dàn nhạc.

từ ngày gia nhập dàn nhạc, tôi nhận ra tính cách mình có một chút thay đổi, dường như là mềm mại hơn. tôi không còn giữ bộ mặt âm trầm như tảng băng ngàn năm nữa.

"điền dã! đi ăn trưa đi!"

"lười quá trời ơi, cậu mua cơm về cho tớ với."

"tên này." bạn đồng nghiệp tôi phì cười "có làm mới có ăn chứ."

"ứ ừ lười quá." tôi giở giọng mè nheo nũng nịu cùng đôi mắt long lanh năn nỉ mà cả đời tôi chưa từng nghĩ đến "mua dùm đi mà."

"được rồi được rồi, nhưng mà sẽ mua theo khẩu vị tớ đấy, cấm ý kiến."

"hì hì xin đa tạ."

nhìn trên nhiều phương diện, tôi nghĩ thay đổi này là điều tốt. tôi cũng cảm thấy một năng lượng tươi mới đang tràn ngập trong con người mình.

có rất nhiều thứ đã thay đổi trong tôi kể từ khi bắt đầu một cuộc sống mới. mỗi sáng tôi mỉm cười trước gương khi chọn quần áo đến dàn nhạc. trời hè tháng sáu oi bức không làm tôi thấy cáu bẳn nữa. tôi cười nhiều hơn, suy nghĩ tích cực hơn rất nhiều.

mà dường như, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều tốt lên. tỉ như sự nghiệp, suy nghĩ, những mối quan hệ đồng nghiệp dần trở nên thân thiết để tôi có thể gọi họ hai tiếng bạn bè, cho đến cả những tình cảm dành cho anh. chúng dường như chỉ tăng lên chứ chẳng hề giảm đi, giống như những tia nắng ngày càng chói chang, tiết trời ngày càng khô nóng và bầu trời mùa hạ ngày càng cao và xanh vậy.

tôi không biết bản thân che giấu tình cảm quá dở hay mọi người chỉ trêu vui, nhưng chẳng biết tự lúc nào tôi và anh ấy bắt đầu được dàn nhạc gán ghép. bắt đầu là những cái cười ẩn ý mỗi khi chúng tôi đi cùng nhau, trêu anh tại sao chỉ mua kem cho tôi mà chẳng mua cho mọi người. sau dần dần họ cố tình để dành không gian riêng cho chúng tôi, như cùng nhau tập luyện và chỉnh sửa bài nhạc, đi lấy đồ ăn đặt về cho mọi người. thậm chí trong những buổi tụ tập, họ còn để tôi và anh ấy ngồi cạnh nhau, rồi còn bảo anh đưa tôi về sau bữa tiệc.

"điền dã ngây thơ như vậy đi về một mình thật chẳng an tâm chút nào. anh hyuykku đưa cậu ấy về đi chứ, em sợ dàn nhạc khác bắt mất pianist thỏ con của chúng ta lắm."

thực ra tôi chẳng say đến mức đấy, con đường về nhà cũng chẳng nguy hiểm đến mức như họ nói. suốt cả buổi ăn anh chỉ cho tôi uống vài ly. hồi đầu mọi người còn nói, sau ai cũng ngà ngà say chẳng để ý nữa.

tôi yên lặng đi sau anh dưới bầu trời sao và ánh đèn đường quen thuộc. đêm mùa hạ vẫn mang theo sự oi bức và mùi đất nồng ngai ngái. chúng tôi đi giữa bầu trời đêm lấp lánh những vì sao. tôi nheo mắt ngước lên nhìn. những vì sao bé nhỏ xen lẫn ánh đèn chớp lóa của máy bay làm tôi không phân biệt được, quyết tâm đứng lại để nhìn thật rõ xem đó là gì. nhưng cũng chỉ được vài giây, tôi chuếnh choáng đầu óc bỏ cuộc chạy theo anh. dù chỉ uống vài ba ly rượu nhưng tửu lượng kém của bản thân cũng đủ làm tôi hơi say một chút.

bóng lưng anh hyukkyu trải dài trên ánh đèn đường. tôi khe khẽ đi thật nhẹ, cố đuổi kịp chiếc bóng đang trải dài trên con đường nhỏ. tán cây khẽ đu đưa rì rào, lẫn vào trong đó vài tiếng ve kêu tạo thành bản hòa âm đêm hạ. tôi mải mê lắng nghe từng thanh âm của cuộc sống, từ chốc nào đã quên đi trò chơi nhỏ của mình. bỗng chiếc bóng dừng lại, tôi thì chẳng kịp kìm lại, cứ thế va vào tấm lưng rộng của anh.

khẽ xoa đầu, tôi thầm tự mắng bản thân vì cái tính hậu đậu bao năm chẳng thể bỏ. bàn tay đang xoa loạn mái tóc rối bù được một bàn tay khác gân guốc hơn phủ lên. tôi ngẩng lên nhìn thấy anh đã quay lại trước mặt. đôi mắt anh vẫn sáng như những vì sao đêm. đứng dưới bầu trời khuya ngập tràn biển sao mà tôi dường như thấy ánh mắt đó còn rực rỡ hơn những ánh sáng điểm xuyết chiếc chăn vắt ngang dải ngân hà trên cao. nó vẫn mang theo sự dịu dàng, quan tâm, nhưng sự nhạy cảm của nhạc công cho tôi biết dường như còn thứ gì đó hơn nữa. nó vừa nhẹ nhàng lại mãnh liệt, như chực chờ bung trào, chực chờ vồ lấy tôi, cho tôi đắm chìm vào nó.

tôi không lý giải được. nó giống sự ngọt ngào, nhưng lại chẳng giống những sự ngọt ngào và thân thiết mà anh dành cho những người khác.

tôi không biết nó là gì, nhưng tôi biết mình thích nó.

tôi muốn đắm chìm vào nó, cũng muốn là người duy nhất được anh dùng ánh mắt này.

tôi nghe thấy con tim mình rạo rực giữa đêm hè. tôi không biết liệu anh có cảm giác với tôi giống như tôi dành cho anh không. tôi chưa bao giờ là một người giỏi đọc vị người khác. dù có thể nhanh chóng hiểu được những điều cồn cào trái tim nhưng tôi lại rất mù mờ với người ngoài. có lẽ vì tôi không tự tin, cũng có lẽ vì tôi không dám nghĩ đến một ngày sẽ có một người đến bên yêu thương, nuông chiều mình.

chúng tôi cứ đứng nhìn nhau im lặng như vậy. cơn nóng đêm hè và men rượu như cho tôi thêm dũng khí. tôi gỡ bàn tay anh trên đỉnh đầu xuống, rồi mon men nắm lấy bàn tay ấy. tay đan tay, không một kẽ hở.

"chúng ta có thể như thế này mãi mãi không?"

tôi nhìn thấy đôi mắt anh hơi mở lớn dưới bầu trời đêm. một cái gì đó đánh mạnh vào trái tim tôi. anh không trả lời, chỉ im lặng quay đi. tuy vậy bàn tay chúng tôi vẫn nắm chặt không rời.

lòng tôi hơi chùng xuống. cơn say rượu dù cho tôi dũng khí nhưng cũng chẳng đủ cho tôi thốt ra ba từ đó. chúng tôi im lặng đi dưới ánh đèn đường và bầu trời khuya ngày càng rực rỡ ánh sao. bóng hình một lớn một nhỏ trải dài trên con đường đến tận khi về đến nhà tôi.

tôi lặng lẽ gỡ bàn tay mình khỏi tay anh. nhưng anh bỗng nắm lấy và kéo tôi lại gần anh vào một cái ôm.

cơn gió đêm thổi đến làm con tim tôi rung rinh, và tôi cũng có thể nghe thấy từng nhịp đập trong lồng ngực ấy.

bên tai tôi vang lên từng tiếng thì thầm của anh ấy, nhẹ nhàng mà trầm ấm, dịu dàng như ánh sao khuya, cũng thoảng nhẹ như lời thì thầm của cơn gió đêm.

"anh mong có thể ở bên cạnh điền dã mãi mãi."


tôi biết tình yêu thầm kín của mình sắp đạt đỉnh rồi.

sẽ có một ngày tôi chẳng thể giấu được nữa, để nó nở rộ và chạm đỉnh như ngày hạ chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro