6. bên hiên chiều mưa những ngày cuối hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hạ chí đón chào bằng cơn mưa rào xua đi cái oi bức suốt cả tháng vừa rồi. trời đất trắng xóa trong màn mưa cùng hơi nóng bốc lên làm mờ đi kính cửa sổ. tiếng mưa rơi át đi tất cả những âm thanh khác của thế giới bên ngoài. tôi thở dài rời mắt khỏi cửa sổ, ngồi lại bên cạnh cây đàn và đánh mắt nhìn những nhạc phổ đang yên vị trên kệ đàn trước mắt.

bản giao hưởng số năm của tchaikovsky.

chỉ vừa sáng nay thôi, khi vừa mở cửa bước vào phòng tập luyện đã thấy nhạc trưởng đưa cho tôi nhạc phổ, rồi cũng thật tự nhiên công bố toàn bộ kế hoạch biểu diễn vào mùa thu. tôi cứng người khi ông nhìn về phía tôi, nói một cách rất trịnh trọng về kế hoạch ra mắt của tôi với công chúng thông qua buổi diễn này.

tôi bần thần ngồi xuống cây đàn, sắc mặt trắng bệch khi nghĩ đến khung cảnh đó. tôi chợt nhận ra nỗi ám ảnh cố hữu về ánh đèn sân khấu và hàng ngàn cặp mắt dõi theo vẫn chưa bao giờ buông bỏ dù cho tôi có tự huyễn đến mấy. những lời cười cợt, chế giễu ngày hôm đó vẫn luôn ám ảnh lấy tâm trí tôi bất kể ngày đêm. chúng vẫn ở đó, chưa bao giờ rời đi, chực chờ giây phút yếu đuối của tôi mà nhào đến.

"sao vậy điền dã? sắc mặt cậu tái nhợt quá." một cậu đồng nghiệp tiến đến hỏi han. tôi chỉ mỉm cười xua tay, miệng bảo không sao, chỉ là sáng nay chưa kịp ăn sáng nên bụng hơi sôi một chút.

"nghỉ ngơi chút đi, phải giữ sức khỏe cho buổi biểu diễn đó." cậu ấy cẩn thận dặn dò.

"lúc nào cũng vậy." kim hyukkyu từ đâu chen vào, dúi vào tay tôi hộp sữa chuối cùng chiếc sandwich vẫn còn ấm. tôi thấy anh hơi chau mày, rõ ràng là không hài lòng chút nào về tính xấu này của tôi. tôi chỉ biết cười trừ, miệng lí nhí nói lời cảm ơn. đến tận lúc đó khuôn mặt anh mới giãn ra một chút, còn cậu đồng nghiệp thì che miệng cười thầm.


lạ lùng là trời chỉ mưa vào ngày hạ chí, rồi những ngày lại trở về với tiết trời nắng nóng đặc trưng của mùa hè. cơn mưa rào ngày hôm đó dường như chỉ là thoáng qua như nước tráng mặt gương. tia nắng tháng bảy còn gay gắt hơn tháng sáu. ánh mặt trời chói chang đến mức tôi chẳng còn nghe tiếng chim hót nữa. không gian vắng lặng chỉ còn lại tiếng nhạc của tôi, lẫn trong đó là tiếng chạy của điều hòa.

không được, không được.

tôi tuyệt vọng buông tay khỏi những phím đàn, đầu gục xuống chạm vào bàn phím tạo ra thứ âm thanh chói tai mà bản thân chẳng buồn quan tâm.

tôi không thể chấp nhận thứ âm nhạc mà bản thân đang đánh. nó trống rỗng, vô hồn như con người trước đây của tôi làm tôi sợ hãi. tôi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng dù có cố đến mấy thì nó vẫn như vậy. tôi hoàn toàn không nghe ra bất kỳ xúc cảm nào trong bản thân hiện tại cả.

tại sao lại như vậy, cơn hoảng loạn dâng lên trong tôi.

biến đi.

tôi có thể nghe thấy bản thân đang kêu gào tuyệt vọng trước những lời đàm tiếu đó. tôi có thể nhìn thấy những nụ cười chế giễu trên gương mặt của những vị khách, những đứa trẻ trong cánh gà đang túm năm tụm ba chỉ trỏ tôi và cười cợt. tôi thầm ước ánh đèn sân khấu hãy tắt đi, để tôi có thể im lặng biến mất, để không ai có thể nhìn thấy tôi nhục nhã và xấu hổ chạy khỏi sân khấu, cố gắng không bật khóc nức nở để càng trở thành trò cười nữa.

nhưng chúng vẫn ở đó.

tôi ngồi lặng bên những phím đàn, đôi mắt không tiêu cự nhìn chằm chằm vào những nốt nhạc trước mắt.

đen và trắng.

trống rỗng như tôi.

có phải âm nhạc trước giờ đều như vậy, đều chỉ có hai màu đen trắng đơn điệu như vậy.

không, không phải như vậy.

âm nhạc là bức tranh đa sắc dệt nên từ những thứ tưởng chừng như nhàm chán. nhưng chính những gam màu đen trắng đó là nền tảng để tạo nên nền âm nhạc này, tạo nên những khúc nhạc lay động lòng người, làm say đắm biết bao trái tim yêu thứ ngôn ngữ không chữ, cũng là lý do khiến tôi dám bước chân vào con đường này.

tôi không thể bỏ cuộc.

tôi không muốn bỏ cuộc.

người ta căm ghét sự đơn điệu của trắng đen, nhưng chính nó đã tạo nên nền âm nhạc này, tạo nên bức tranh rộng lớn mà đa sắc muôn màu muôn vẻ này.

âm nhạc là sự tự do.

đó cũng là điều khiến tâm hồn tôi đồng điệu với nó.

nếu bây giờ tôi lại chạy trốn, mọi thứ sẽ lại trở về làm một vòng lặp. tôi sẽ lại tiếp tục trốn chạy khỏi những nỗi sợ cố hữu, sẽ tiếp tục chìm trong bóng ma quá khứ, ngày ngày quằn quại và dằn vặt về những lỗi sai mà bản thân phải trả giá bằng cả một đời.

tôi không thể như vậy được nữa.

phải, điền dã, nghĩ về những động lực khiến mày trở lại con đường này đi.

chúng không thể làm hại mày được.

tỉnh lại đi.

đừng làm bản thân thất vọng.


cửa hàng tiện lợi gần nhà tôi mới bán thêm bánh kem kẹp oreo. với một người nghiện cảm giác mềm mại giữa hai phần vỏ bánh và vị kem mát lạnh lấp đầy khoang miệng mà không quá ê răng như tôi thì thật sự là thiên đường. mùi bánh quy thơm thoang thoảng bay theo cơn gió nhẹ. tôi ngồi ở mái hiên cửa hàng, lưng tựa vào mặt kính lành lạnh, cắn nhẹ vào miếng bánh, đôi mắt nhìn ra ngoài.

tôi mơ màng nhắm mắt lại, để rồi khi mở mắt ra đã thấy anh hyukkyu ở trước mặt. chúng tôi im lặng ngồi sát bên nhau, trên tay mỗi người đều có một cây kem. chẳng ai nói câu gì, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận sự bình yên khi ở bên anh ấy. giống như một cặp đôi yêu nhau, nhẹ nhàng ở bên nhau, cùng nhau làm những chuyện nhỏ xíu, bình yên tận hưởng cuộc sống.

trời hè tháng bảy vẫn oi ả như vậy. đâu đó lẫn trong tiếng gió thổi rì rào làm lay động cành cây là tiếng đám trẻ í ới rủ nhau đi bơi. mùa hè vẫn tiếp tục trôi. tôi nhận ra mùa hè nào của bản thân cũng đều chậm rãi và êm ả dù lòng tôi đì đùng giông bão. chỉ khác là những mùa hè trước tôi chỉ có một mình, im lặng để những tia nắng gắt nhảy múa trên làn da, mặc kệ cơn mưa rào mùa hạ làm ướt đẫm mái tóc và cả tâm hồn, nhưng mùa hè này tôi đã có anh ấy.

tôi quay lại nhìn anh. kim hyukkyu có sườn mặt rất đẹp, sống mũi cũng rất cao. ở anh luôn toát ra một sự nhẹ nhàng và thanh tĩnh tách biệt với thế giới xung quanh, nhiều lúc làm tôi cảm thấy bản thân đang làm phiền anh ấy. nhưng cũng chính sự an tĩnh nơi anh xoa dịu những cồn cào trong tôi. anh như cơn gió xuân ấm áp ôm ấp lấy cơn bão mùa hạ cuồn cuộn trong tôi, làm xua đi những sóng gió cuồn cuộn trong người.

tôi cứ miên man chìm vào dòng suy nghĩ cho đến khi anh gọi làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê. chúng tôi bắt đầu bàn luận về buổi hòa nhạc, về ca khúc được lựa chọn, về thời điểm biểu diễn, rồi anh nhắc đến một vài khúc giao hưởng khác của tchaikovsky, anh thích khúc nào nhất, đoạn biểu diễn nên chơi với nhịp độ thế nào. cả hai say sưa bàn luận đến quên cả thời gian, để rồi khi một hai giọt mưa lất phất rơi vào mái hiên, tôi mới giật mình ngẩng lên. bầu trời mới còn đang nắng mà giờ đây chỉ còn một màu đen.

"đúng là trời mùa hạ, lúc nào cũng mưa nắng bất chợt nhỉ." anh cũng mỉm cười nhìn lên bầu trời đen kịt.

tôi nhớ đến mùa hạ năm trước, khi tôi cũng chìm trong cơn bão mùa hạ ngự trị trong trái tim về tình yêu dành cho anh. những suy nghĩ vu vơ ấy hiện lên trong tôi, tưởng chỉ là gió thoảng mây bay nhưng lại làm tôi trầm ngâm suy nghĩ.

"anh có lo lắng về buổi biểu diễn sắp tới không?" tôi không nhìn anh ấy, khe khẽ hỏi.

"thực ra" tôi nghe thấy giọng cười trầm ấm đặc trưng làm con tim tôi nhảy múa "lúc nào anh cũng hồi hộp. dù đã đứng trên sân khấu nhiều lần đến quen, anh vẫn lo lắng nhiều thứ. đó là phản ứng bình thường, không chỉ riêng nhạc công mà bất kỳ ai khi lên sân khấu cũng sẽ như vậy thôi".

"anh hyukkyu, anh muốn nghe chuyện của em không? sẽ dài lắm đó" tôi chậm rãi lên tiếng, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. thật chẳng dễ dàng gì khi phô bày bộ mặt không hoàn hảo trước mặt người thương, nhưng những vết sẹo dài và sâu hoắm đó vẫn luôn làm trái tim tôi rỉ máu từ thuở ấu thơ, vẫn luôn ám ảnh lấy tôi suốt những năm tháng dậy thì, đau đến mức tôi chẳng thể giấu kín, im lặng nhẫn nhịn được nữa.

tôi biết sẽ có một ngày tôi không thể ôm những tổn thương này mãi mãi. tôi sẽ chết ngạt trong chúng mất.

và anh ấy đã xuất hiện.

"anh luôn sẵn lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro