7. chậm lại một chút thôi những ngày giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em đã chơi piano từ ngày bốn, năm tuổi. tuổi thơ em thực ra cũng khá hạnh phúc. cha mẹ em khi đó vẫn ở bên em. họ đã đồng ý mua piano cho em thỏa sức vui chơi. lần đầu tiên chạm tay vào những phím đàn, em đã biết tương lai mình muốn làm gì. cha mẹ em là những khán giả đầu tiên của em, cũng là người ủng hộ khi em tuyên bố trên bàn ăn về ước mơ của mình. khi đó họ cũng rất bận rộn với công việc, nhưng cả hai vẫn luôn dành thời gian chơi với em. trong suốt gần hai mươi năm cuộc đời, đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất."

"nhưng thế gian này hạnh phúc chẳng bao giờ kéo dài lâu mà nỗi buồn thì cứ ở đó mãi. khi em vào cấp một, cha mẹ bắt đầu cãi nhau. họ thường cãi nhau vào đêm khuya, mỗi khi em đã say giấc nhưng em đều nghe thấy hết. ở tiểu học em cũng chẳng thân được với ai, lúc nào cũng lủi thủi một mình. thời gian đó em thực sự chỉ có thể tìm đến âm nhạc để trút hết những suy tư trẻ con của mình. cha mẹ cũng chẳng còn về nhà nhiều như trước nữa, họ cũng không còn quan tâm em nhiều nữa, lúc nào cũng lạnh nhạt và mắng mỏ em."

"rồi đến một ngày khi em đi học về thì chẳng còn thấy họ đâu nữa. cô giúp việc kể với em rằng họ đã ly hôn, cũng đã ngay lập tức có tình yêu mới. cả hai rời đi theo tiếng gọi mới của con tim, bỏ lại đứa con duy nhất ở ngôi nhà này."

"em đã khóc rất nhiều, đã trách móc họ rất nhiều. thời gian đầu khi họ rời đi, hầu như ngày nào em cũng gọi điện, nhắn tin cho họ nhưng chẳng bao giờ nhận được phản hồi, hoặc có mà rất ít. giọng họ lúc nào cũng cáu kỉnh nhưng em vẫn cố chấp."

"suốt thời gian đó, em chỉ còn cô giúp việc bầu bạn. cô ấy như gia đình của em, là người lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ, thính giả duy nhất của em. em bị bắt nạt ở trường, chúng nó gọi em là thằng mồ côi không cha mẹ. những lúc đó em chỉ biết chạy về khóc với cô ấy, người duy nhất an ủi vỗ về em. căn phòng âm nhạc mà anh gặp em cũng là do em và cô ấy tìm ra. thời điểm đó nó là một căn phòng nhỏ trong góc khu tổ chức triển lãm, chẳng biết ai để quên cả dàn nhạc cụ ở đó. chú bảo vệ khi đó đã đồng ý cho em chơi đàn, để rồi đó là nơi duy nhất em lui tới suốt những năm tháng tuổi thơ. khu triển lãm thì ngày càng vắng khách, dần dà chẳng còn ai lui đến, chỉ còn em là người ra vào thường xuyên."

"cha mẹ em không trở về nhà, họ chỉ gửi tiền cho em vào mỗi ngày lễ lớn rồi bảo em tự mua. em thực sự đã tổn thương rất nhiều, những yêu thương họ dành cho em ngày thơ bé dường như chỉ là giọt nước nhỏ xuống sa mạc khô cằn, chẳng đủ cho em tìm thấy một chút an ủi. khi lên cấp hai, em quyết định đăng ký tham gia một cuộc thi piano. tuổi dậy thì mà, em vừa muốn tìm kiếm cơ hội cho sự nghiệp sau này, vừa nghĩ rằng trổ tài một chút sẽ giúp mình hòa đồng hơn,và gia đình sẽ lại chú ý đến em như ngày thơ ấu."

"nhưng mọi thứ không được như em nghĩ. ngày hôm đó chiếc piano đến lượt của em không hiểu sao lại có vấn đề, em đã không thể hoàn thành bài nhạc với chất lượng tốt nhất. đã có những lúc em run rẩy đến muốn dừng lại giữa chừng nhưng em vẫn cố đánh hết bài nhạc. sau khi biểu diễn xong, bỗng nhiên không biết ai lên tiếng chỉ trích em, rồi cả gian phòng bùng lên những tràng la ó."

"cậu thực sự không hợp để đánh đàn đâu."

"đánh cái gì thế hả, thế này mà dám tham gia cuộc thi sao?"

"chẳng hay gì cả, đừng có chơi nữa."

"ngày nào còn cậu ta thì ngày đó nền âm nhạc đất nước này sẽ chẳng đi về đâu đâu."

"em cứ đứng trên sân khấu, im lặng nhìn làn sóng chỉ trích nhắm về phía em. trong giây phút đó em quả thực đã rất sợ hãi. cả người em rúm ró, chưa bao giờ em ghét ánh đèn sân khấu đang chiếu thẳng vào mình đến mức đó. bên tai em như ù đi, tầm mắt em cũng hơi nhòe lệ. em cố gắng nhìn khắp khán đài, cầu nguyện có một phép màu cho em có thể tìm thấy bóng hình thân quen của ba mẹ để em có thể gắng gượng, nhưng chẳng có ai cả. em cố gắng không phát ra tiếng khóc nức nở trên sân khấu."

"em chẳng nhớ bản thân đã rời khỏi sân khấu như thế nào. em đã trốn trong nhà vệ sinh rất lâu. khi em ra khỏi buồng vệ sinh, em bị một nhóm bắt lại. anh biết mà, dù có là giới nào thì tình trạng ma mới bắt nạt ma cũ vẫn luôn ở đó, nhất là ở cái giới đầy rẫy những gia đình tài phiệt như piano. bọn chúng bảo em là thằng mồ côi, một tên không cùng đẳng cấp với bọn họ ở trong giới này. bọn chúng nói thứ âm nhạc của em thật rác rưởi, thấp kém giống như em vậy."

"ba mẹ chúng thậm chí còn chẳng can ngăn. sau khi bắt nạt em chán chê, gia đình chúng đến đón về. những người lớn ăn mặc sang trọng thuộc tầng lớp thượng lưu đó vậy mà chẳng nói được một câu lịch sự nào. những người đó bảo em là một tên thiếu gia sa cơ, chẳng còn được gia đình họ điền bảo bọc thì em chẳng là cái thá gì, em sẽ thật dễ dàng dẫm đạp và chìm nghỉm trong cái giới này. họ còn nói với em rằng thứ âm nhạc của em không ai có thể bắt chước được. họ lo sợ một tên thiếu gia bị ruồng bỏ như em sẽ làm cản trở con đường của con họ nên quyết định diệt em từ trong trứng nước, để tất cả chê cười và quay lưng với em, để những lời đàm tiếu trở thành nỗi ám ảnh với em khiến em không dám quay lại sân khấu, rồi em sẽ hoàn toàn biến mất khỏi giới piano."

"diệt mày đơn giản như đập một con gián, chỉ cần chút tiểu xảo là có thể tiễn mày khỏi giới này mãi mãi rồi."

"đồ độc ác, tôi sẽ báo cáo mấy người!"

"ồ, rồi mày nghĩ ai sẽ tin một thằng thiếu gia bị bỏ rơi như mày? mày nghĩ mọi người sẽ chọn tin mày hay tin bọn tao? ở đâu cũng vậy thôi, có tiền có quyền, người có giỏi đến mấy cũng có thể bị đánh bại."

"nếu biết điều thì hãy rút lui khỏi giới piano, và đừng bao giờ trở lại nữa."


"lúc đó đã là một khoảng thời gian dài em không cố liên lạc với ba mẹ nữa, nhưng lúc đó tâm lý khủng hoảng khiến em chẳng biết làm gì ngoài việc cố gọi điện cho họ. khi gọi cho bố, em mới biết bố đã chặn số điện thoại của mình. khi gọi cho mẹ, mẹ em nghe máy nhưng cũng chỉ nói những lời tàn nhẫn mà cả đời em chẳng quên được."

"nếu mày đã được nghe vậy thì tao cũng chẳng cần phải giấu. tao không muốn liên quan đến mày hay bất kì người nào họ điền nữa. tao không cần mày, nên đừng có liên lạc với tao nữa."

"trước lúc cúp máy, em có thể nghe thấy tiếng trẻ em gọi mẹ, rồi mẹ em trả lời lại bằng giọng nói rất dịu dàng, giống như những ngày em còn thơ bé. em cố gọi lại, nhưng cũng chẳng liên lạc được nữa."

"em cứ như vậy mà khủng hoảng một thời gian dài, chỉ còn cô giúp việc là người duy nhất an ủi em. tuổi dậy thì đối mặt với những cú sốc đó thật sự đã tạo nên vết thương tâm lý trong em, lớn đến mức em thực sự đã sợ hãi mà rời xa sân khấu dù trong em vẫn đau đáu ước mơ trở lại. em cố tự huyễn rằng ba mẹ em chỉ đang quá bận rộn với công việc nên mới không về nhà thăm em, dù lý trí luôn bắt em phải chấp nhận rằng cả hai đều đã có gia đình mới, và họ đều không cần đứa con dư thừa này nữa."

"mỗi ngày em đều tỉnh dậy với những lời chê bai bủa vây trong ký ức, về sự ruồng bỏ của ba mẹ làm em ám ảnh khôn nguôi. em tự dằn vặt bản thân, tự quằn quại trong những ký ức cũ vì đã chẳng đủ mạnh mẽ để trở lại, vì như một con rùa rụt cổ trốn chạy mọi thứ. cô giúp việc là người duy nhất ở bên em trong thời gian khủng hoảng, để em đến tận khi học lên cấp ba mới dần chấp nhận mọi thứ thì gia đình cô ấy có biến cố. dù cô không muốn rời xa em, coi em như gia đình nhưng em vẫn quyết định cho cô về quê. em đã có một gia đình tan nát rồi, em không muốn những người thân yêu cũng phải chịu biến cố tương tự."

"những thứ thân yêu dần dần rời xa cuộc sống của em. em đã từng tự hỏi liệu đến bao giờ ông trời mới thôi lấy đi những niềm hạnh phúc của mình. em đã sống như cái xác vô hồn, với trái tim trống rỗng và cõi lòng tràn ngập đêm đen suốt những năm tháng đó. khu triển lãm dần chỉ còn mình em, nhưng em lại thấy thế cũng tốt. sẽ chẳng ai tìm thấy em, xâm chiếm thế giới nhỏ của em, làm em yêu thương họ rồi lại rời đi, bỏ lại em với trái tim vốn đã chằng chịt vết xước lại phải chịu thêm một vết chém nữa."

"rồi anh đến. thời gian đầu em đã tránh né anh vì em nghĩ anh rồi cũng sẽ rời đi còn em thì chẳng muốn gánh chịu tổn thương nào. nhưng anh cứ như vậy mà xông thẳng vào cõi lòng em, đem ánh dương của anh làm tan chảy tảng băng trong em, làm em mở lòng. lần đầu tiên sau nhiều năm có người khen tiếng đàn của em một cách chân thật, có người muốn làm thân với em thông qua thứ ngôn ngữ em yêu ghét lẫn lộn. để rồi anh từng bước đưa em ra khỏi những u uất cũ, cho em nhận ra thế giới vẫn còn đẹp thế nào, và cũng cho em động lực trở lại sân khấu."

"gặp được anh giống như một trang mới vậy. anh giúp em bước ra khỏi những kỉ niệm cũ, nhưng em nhận ra chúng vẫn chẳng biến đi, vẫn cứ ở trong em, kí sinh thành một phần trong máu thịt em. em nhận ra em vẫn hoảng sợ mỗi khi bước lên sân khấu, vẫn sẽ bị những câu nói đó bủa vây. em biết mọi người trong dàn nhạc rất mong chờ buổi biểu diễn tới, em cũng biết mọi người mong chờ thế nào vào màn trình diễn của em. nhưng em sợ em sẽ lại bị chỉ trích giống như năm xưa. em đã muốn bỏ chạy, nhưng em không thể làm mọi người thất vọng. những luồng suy nghĩ cứ đan xen trong em, ngày biểu diễn cứ như một quả bom hẹn giờ lơ lửng trên đầu em, chỉ chực chờ quay ngược đến số không rồi phát nổ."

"em xin lỗi, em nói nhiều quá nhỉ?" tôi khẽ cười quay lại nhìn anh, đến lúc đó tôi mới thấy ánh mắt anh ấy đang chăm chú nhìn tôi. tôi hơi chột dạ né tránh đi, nhưng anh lại kéo tôi lại, tay đan tay, ôm chầm lấy tôi. tôi hơi giật mình nhưng cũng không cố giẫy ra, lén lút thả lỏng tận hưởng giây phút này.

không hiểu sao tôi bỗng dưng muốn khóc. có lẽ vì bụi bay vào mắt, có lẽ vì lâu lắm rồi tôi mới nói được hết những nỗi lòng của mình như vậy, mà cũng có lẽ vì được ôm anh nên trong tôi mới trào lên sự tủi thân. tôi chỉ biết đến lúc nhận ra thì bản thân đã bật khóc nức nở ướt một bên vai áo anh. bên tai tôi văng vẳng giọng nói nhỏ nhẹ của anh. anh bảo tôi cứ khóc đi, không sao hết.

trời vẫn mưa trắng xóa, tiếng mưa rơi lộp độp, ầm ì trên tấm che mái hiên.

tôi dựa vào người anh, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.


đến tận khi buông lỏng vòng tay anh, tôi mới thấy hơi thất thố chút. đã hai mươi rồi mà vẫn còn khóc như trẻ em thế này, nói thật cũng hơi ngại. tôi ngước mắt lên nhìn người lớn hơn, chỉ thấy anh vẫn đang dịu dàng nhìn tôi, đôi mắt sóng sánh nước như mùa thu, cũng rực sáng như ánh sao trên trời.

tôi khẽ dựa vào lòng anh, đôi mắt mơ hồ nhìn ra ngoài.

"anh xin lỗi vì đã phải để em chịu những nỗi đau đó một mình."

"điền dã à, em không cần phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa, vì người ở bên em là anh. anh không thể bên em trong quá khứ, nhưng anh hứa sẽ dùng tương lai để em không còn đau buồn, không còn ám ảnh, để mỗi ngày của em sẽ chỉ còn hạnh phúc thôi."

"vì anh không muốn, và sẽ không rời bỏ em đâu."

"từ giờ mỗi khi lên sân khấu, hãy chỉ nghĩ đến anh, đến những điều tích cực thôi nhé. ở bất kỳ buổi biểu diễn nào, hãy nghĩ rằng anh vẫn ở đây, vẫn sẽ luôn bên em."

"điền dã với anh là một cậu bé rất mạnh mẽ, hãy đứng lên cho lũ người đã làm tổn thương em rằng em kiên cường đến mức nào. dù trong bất kì hoàn cảnh nào em cũng sẽ chẳng buông xuôi"

"vì điền dã tỏa sáng nhất là điền dã khi ở trên sân khấu, cất lên khúc nhạc làm lay động lòng người"

anh ấy xin lỗi tôi, vì điều mà thậm chí còn chẳng phải do anh gây nên.

trời đã ngớt mưa. bầu trời tháng bảy lại rực rỡ với ánh mặt trời vàng ấm áp. cơn gió thổi nhè nhẹ xua đi cái nóng nực ngột ngạt trước đó. tôi nhìn về phía xa, dải cầu vồng đang vắt ngang chân trời, tô điểm bức tranh mùa hè thêm phần sống động.

tôi khẽ mỉm cười nhìn dải cầu vồng, rồi lại quay về phía anh. chỉ thấy anh ấy cũng đang nhìn về phía chân trời xa xa. dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh quay lại, khóe miệng nhếch lên thành một vòng cung tuyệt đẹp như dải cầu vồng kia.

những lời nói kia giờ phút này lại biến mất, nhưng tôi biết chúng vẫn có thể quay lại bất cứ lúc nào. có điều tôi không còn quá lo sợ về ngày nó quay trở lại, vì giờ đây tôi đã có anh ấy, đã có mọi người.

sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro