8. anh có muốn nắm mùa thu trong tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tấm áp phích quảng bá được treo lên phía bên ngoài phòng hoà nhạc vào một ngày đầu tháng tám. tên của tôi được đặt ở giữa với những dòng tán dương, "pianist đáng mong chờ", "màn ra mắt của nhạc công điền dã". tôi đứng lặng dưới con đường dẫn đến nơi biểu diễn, ngước mắt nhìn chăm chú.

trời tháng tám mang theo một chút hương vị se se của mùa thu len lỏi theo từng cơn gió. tiết trời oi nóng của mùa hạ đã tiêu tan bớt một chút, cơn gió đầu thu làm những tấm áp phích treo quanh khuôn viên phòng hòa nhạc đung đưa nhè nhẹ, cũng làm những lọn tóc nâu của tôi bay phất phơ theo gió. tôi cố gắng vuốt lại ngôi tóc dù biết nó chỉ là nước đổ lá khoai, mắt vẫn chăm chú nhìn tấm áp phích.

cảm giác thành tựu dâng lên trong tôi. mọi thứ giống như một giấc mơ thành sự thật vậy. đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ có thể cảm nhận sự vui sướng như vỡ òa đang nổ tung trong lòng. khóe mắt tôi hơi ươn ướt một chút nhưng tôi cũng không quẹt đi, để mặc chúng rơi lã chã trên đôi môi đang nở nụ cười hạnh phúc.

buổi hòa nhạc sẽ diễn ra vào cuối tháng chín, vậy nên cả dàn nhạc đều trong trạng thái bận rộn chuẩn bị. hầu như ngày nào tôi cũng nhốt mình trong phòng tập từ sáng sớm đến tối mịt, khoảng nghỉ giữa giờ cũng dành để tôi bàn luận với mọi người về bản nhạc. những buổi tối sải bước về nhà tôi cũng vừa đi vừa chăm chú đọc và chú thích từng khuông nhạc một cách cẩn thận.

ngày tháng trôi nhanh thoăn thoắt. mùa thu đã thực sự gõ cửa trong những ngày tôi đắm chìm vào những nốt nhạc. không khí se se là thứ đầu tiên đón chào tôi mỗi sớm mai thức dậy. cơn gió thu lành lạnh đập nhẹ lên khung cửa sổ phòng tôi, ánh nắng dường như vàng ruộm hơn, đem theo một màu vàng kim phủ lên vạn vật. hai hàng cây cao cao trên con đường từ nhà tôi đến phòng luyện tập đã xuất hiện lác đác vài chiếc lá vàng hòa cùng sắc xanh đang dần phai nhòa. tôi khoác vội chiếc áo khoác mỏng rồi chạy như bay ra khỏi nhà.

đó là những ngày bận rộn mà vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi. được đắm chìm trong đam mê bên cạnh anh ấy và những người đồng nghiệp, được tận mắt chứng kiến từng công đoạn chuẩn bị giống như được xem từng mảnh ghép của bức tranh đang dần được hoàn thành. tôi ngước lên nhìn chùm đèn trên trần sân khấu. chúng vốn chẳng có gì lạ lẫm với tôi vậy mà bây giờ tất thảy đều thật mới mẻ. anh hyukkyu đứng bên cạnh tôi khẽ cười. chúng tôi quay lại nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên sự tự tin.


cuốn lịch để bàn của tôi ngày càng xuất hiện nhiều dấu gạch chéo đếm ngược, để rồi một buổi tối khi đánh dấu như thói quen, tôi nhận ra buổi biểu diễn chỉ còn ba ngày nữa sẽ diễn ra.

tôi lục lọi suốt một buổi tối để tìm lại bộ vest cũ. nó nằm ở ngăn dưới cùng của tủ quần áo, đã hơi cũ một chút vì lâu không mặc đến nhưng vẫn rất vừa với cơ thể tôi. tôi đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, rồi lại hơi chững lại một chút khi nghĩ về cô giúp việc cũ.

"chà điền dã mặc bộ này đẹp quá, rất ra dáng một cậu thanh niên chững chạc rồi đó."

"cô à bộ vest này mắc lắm..."

"ôi dào không sao đâu. đây là quà sinh nhật của cô dành cho cháu mà."

"nhưng mà thực ra cháu cũng không có dịp trọng đại nào để mặc cả..."

"không có bây giờ thì sau này sẽ có thôi. dù có thể sau này cô không còn bên cạnh nữa, nó vẫn sẽ giúp cô bên cạnh cháu qua những sự kiện quan trọng rồi."

"cô rất mong đến ngày đó."

"điền dã phải cố lên nhé."


đã hết chỗ cho những dấu gạch chéo trên cuốn lịch. ngày biểu diễn được khoanh tròn với chiếc bút màu đỏ đậm nổi bật trên nền trắng tinh. tôi liếc mắt nhìn cuốn lịch để bàn, rồi quay lại chỉnh nốt chiếc áo sơ mi trắng. xong xuôi, tôi cẩn thận nhìn lại một lượt cuối trước gương, khẽ nở một nụ cười nhẹ.

cô à, ngày trọng đại ấy đã đến rồi. thật tiếc cô không thể ở đây.

nhưng không sao, cháu hứa sẽ làm thật tốt.

cánh cửa gỗ khép lại. cơn gió thổi đến làm chiếc chuông gió treo trước nhà chạm nhẹ kêu leng keng.

tôi dường như có thể nhìn thấy cô ấy đang mỉm cười nơi bậu cửa vẫy tay tôi.

điền dã, chúc may mắn.


phòng hòa nhạc đã bắt đầu có khách. tôi đứng lặng trong cánh gà nhìn tiếng nói cười vang vọng bên ngoài rồi lại nhìn lên sân khấu, nơi anh ấy và mọi người đang ổn định chỗ ngồi và kiểm tra nhạc cụ. những thanh âm va chạm vào nhau càng làm trái tim tôi đập nhanh hơn vì hồi hộp. tôi quay lại nhìn cây piano đen trong cánh gà, rồi lại liếc xuống phổ nhạc đang cầm trong tay.

hồi hộp là cảm xúc của bình thường của bất kỳ ai khi lên sân khấu.

tôi đứng im như pho tượng nơi cánh gà, đôi mắt không tiêu cự ngó láo liên khắp nơi cho đến khi thấy anh đi về phía mình. hôm nay anh ấy vẫn mặc bộ vest đen như ngày đó, trên cổ thắt chiếc nơ nhỏ

"em lo quá" tôi nghe thấy giọng mình vang lên trong không gian ồn ào đủ loại tạp âm xô bồ. vậy mà hình như anh vẫn nghe thấy. tôi cảm thấy những đầu ngón tay anh đang hơi quấn lấy tay tôi, nhẹ nhàng và mơn trớn như dải lụa mỏng manh. những vết chai do tập luyện hơi cạ lên bàn tay làm tôi hơi nhột, nhưng tôi cũng để mặc mọi thứ mà thả trôi theo những xúc cảm do anh mang lại.

"mọi thứ sẽ ổn thôi."


buổi hòa nhạc đã bắt đầu. sau một tràng pháo tay chào mừng và màn cúi chào của nhạc trưởng, tất cả mọi người ổn định vị trí. tôi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào trong không gian. mọi người trên sân khấu đều chuẩn bị sẵn sàng. tay anh hyukkyu cầm chiếc vĩ đặt nhẹ lên dây, cây đũa của nhạc trưởng cũng đứng lại một giây trước khi phất lên. tiếng violin réo rắt vang lên làm cả không gian như bừng sáng. tiếp nối sau đó là tiếng kèn, tiếng sáo, rồi tôi nghe thấy tiếng cello của anh ấy.

cả người tôi như nín thở.

tôi nhìn thấy những khán giả nơi hàng ghế phía xa với đôi mắt mở to và khuôn miệng hơi hé, bất ngờ như được chứng kiến chân trời mới. tôi nghe thấy tiếng trái tim đang đập trong lồng ngực từng hồi từng hồi, như là theo từng phách nhịp của khúc ca đang được tấu lên nơi ánh đèn kia.

tôi nhìn thấy nhạc trưởng đang cầm cây đũa chỉ huy với toàn bộ cơ thể, tôi nhìn thấy đôi mắt ông hơi nhắm lại, trên môi là nụ cười hạnh phúc. cả người ông giật lên theo những nốt nhạc, cơ thể ông đổ theo những tiết tấu trầm bổng. tôi nhìn thấy những giọt mồ hôi, những khuôn mặt đỏ bừng của mọi người trên sân khấu.

rồi tôi nhìn thấy anh ấy, đẹp một cách vô thực với cây cello. thứ âm nhạc anh đang ngân lên như những âm thành đến từ thiên đường vậy. anh ấy nhìn từng nốt nhạc trên trang giấy trước mắt, cầm chiếc vĩ với tất cả niềm yêu thích và đam mê dành cho nó. dưới ánh đèn sân khấu, anh giống như một thiên thần đang giang rộng đôi cánh trắng muốt, nhẹ nhàng dùng từng cọng lông vũ trắng để truyền tải thứ âm nhạc của mình đến cho thính giả.

tất cả thật hòa hợp, như một bức tranh động tràn đầy màu sắc.

à, đây chính là âm nhạc.

đây chính là lúc bạn sống hết mình với đam mê.

rồi tôi không còn nghe thấy tiếng nhạc nữa, hình như bản nhạc đã kết thúc. bên tai tôi bỗng im ắng đến lạ. tôi có thể nghe thấy những tiếng động nhỏ xíu trên sân khấu. tiếng chiếc vĩ đập nhẹ vào đầu gối, tiếng hít thở của mọi người.

rồi tiếng vỗ tay bùng lên. thật to, thật vang vọng xộc vào tâm trí làm tôi choáng váng.

tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình. cây piano được đẩy ra sân khấu. tôi nhận ra, đã đến lượt mình rồi.

nhạc trưởng tiến vào cánh gà mỉm cười với tôi.

"đã đến lúc cho cả thế giới biết điền dã là ai rồi."

trong ánh đèn sân khấu, dưới ánh mắt mong chờ của khán giả cùng những nụ cười tự hào của mọi người, tôi mặc bộ vest đen, bước từ trong bóng tối ra ánh sáng.

cả khán phòng nhìn tôi.

tôi bỗng muốn quay người bỏ chạy.


rồi tôi chạm mắt anh ấy.

kim hyukkyu nhìn tôi, chăm chú. trong giây phút đó, thế giới của mình dường như chỉ còn lại anh.

mà cũng có lẽ đã từ lâu, kim hyukkyu là người duy nhất có thể bước vào thế giới thực sự của tôi.

ngón tay anh ấy đang đặt nhẹ lên đùi, ánh mắt anh kiên định nhìn tôi, làm khuấy động mặt nước lặng như tấm gương trong lòng.

tôi không muốn chạy nữa.

tôi chợt nhớ ra tại sao bản thân quay lại sân khấu, quay lại làm một nhạc công.

vì tôi muốn đứng cùng dàn nhạc với anh ấy.

vì tôi muốn đứng cùng một sân khấu với anh ấy.

vì tôi muốn cellist của tôi là anh ấy.

vì đó là kim hyukkyu, không phải ai khác.

một cái chạm mắt với tôi dường như dài cả thế kỷ. không gian tĩnh lặng. tầm mắt tôi không còn mờ nhòe nữa, tôi có thể nhìn thấy mọi người vẫn đang đổ dồn ánh mắt về phía mình.

tôi bừng tỉnh quay người nhìn khán phòng, khẽ cúi chào rồi bước đến ngồi xuống cây piano.

những phổ nhạc trắng đen, những phím đàn trắng đen như bừng sáng dưới ánh đèn vàng.

đầu óc mình trống rỗng. tôi hít một hơi sâu, liếc về phía nhạc trưởng và khẽ gật đầu.

chiếc đũa chỉ huy lại phất lên. như một phản xạ, ngón tay tôi ấn xuống phím đàn.

thế giới tĩnh lặng của tôi tràn đầy âm thanh, như làn gió mùa thu len lỏi vào từng con ngách nhỏ tăm tối.

tôi không quay ra sau, nhưng tôi không sợ.

vì tôi đã nghe thấy tiếng cello của anh ấy.


tôi đã nghĩ đến cảnh tượng này bao nhiêu lần nhỉ?

hình như hàng trăm lần?

không, có lẽ phải là hàng nghìn lần.

đã biết bao đêm tôi trằn trọc, tự hỏi đến bao giờ bản thân mới vượt qua được những ám ảnh ngày cũ. chỉ vài năm trước thôi, tôi sẽ chẳng nghĩ đến ngày tôi thực sự khoác lên mình bộ vest đen, ngồi giữa sân khấu ngập tràn ánh sáng chứ chẳng phải căn phòng nhỏ trong khu triển lãm cũ, giữa hàng nghìn cặp mắt dõi theo chứ chẳng phải một mình nữa.

phải, tôi đã từng chìm trong màn đêm đen, mắc kẹt trong quá khứ chẳng thể thoát ra. vì vậy tôi có thể nghe thấy sự trầm buồn trong những nốt nhạc bản thân đang cất lên.

nhưng tôi không chìm trong nó mãi mãi nữa.

sự u buồn trong âm nhạc của tôi dần tan biến. tôi bắt đầu một cuộc sống mới, một hành trình mới.

tương lai tôi sẽ như thế nào nhỉ? tôi không biết nữa.

nhưng khi tôi liếc nhìn về phía anh ấy, tôi thấy anh ấy cũng đang nhìn về phía tôi. đôi mắt chúng tôi chạm nhau giữa biển âm nhạc rộng lớn. cả hai đều chẳng nói gì, nhưng tôi có thể nhìn thấy sự tự tin và phấn khích ánh lên trong anh.

dường như tôi hưng phấn hơn một chút, ngón tay tôi cũng uyển chuyển hơn.

nếu trước đây ước mơ của tôi là trở lại sân khấu tiếp tục giấc mơ nhạc công, thì giờ đây nó còn thêm cả việc được cùng anh đứng chung sân khấu, cùng ở bên nhau ngân lên khúc nhạc rực rỡ.

tôi từng gửi những mong mỏi vào cơn gió xuân, vào âm nhạc, mong nó sẽ đến được với anh, mong anh biết tôi muốn được đứng cạnh anh thế nào, mong anh biết tôi nỗ lực từng ngày vì muốn trở nên xứng đáng với anh ra sao.

có lẽ nó đã đến được với anh rồi.

liệu lần này những cảm xúc của tôi có đến được với thính giả không.

tôi mong là nó sẽ đến.

vì tôi muốn cho họ thấy sự tái sinh của tôi, sự trở lại của điền dã.


khi hoàn thành bản nhạc, tôi ngồi lặng trên ghế piano, lồng ngực thở phập phồng từng hơi. cho đến khi nhạc trưởng gọi tôi mới giật mình nhớ ra, loạng choạng đứng dậy cúi chào mọi người.

gian phòng im lặng,

nỗi lo sợ lại dâng lên trong tôi. tôi dường như đã nghĩ đến cảnh những tiếng chỉ trích bùng lên một lần nữa. nhưng lần này nỗi lo ấy còn nhiều hơn gấp bội, khi xung quanh tôi còn có cả anh ấy và mọi người. tôi lo sợ sự yếu kém của bản thân sẽ làm liên lụy đến cả dàn nhạc, lo sợ mình đã phá tung buổi biểu diễn này.

mới chỉ tháng chín nhưng tôi dường như cảm thấy cơn gió lạnh mùa đông đang thổi từng hồi lên cơ thể run lẩy bẩy của tôi. tôi không dám nhìn thẳng xuống dưới, đôi mắt đờ đẫn liếc một điểm vô định gần trần nhà.

tiếng vỗ tay bùng lên trong không gian làm tôi giật mình. cả khán phòng kín người vang lên những tiếng vỗ tay giòn tan và những tiếng huýt sáo. tôi có thể nghe thấy giọng ai đó nói một lần nữa, rồi lan rộng ra, rồi tất cả đều đồng loạt bảo vậy.

tôi cố nuốt lại những giọt nước mắt đã dâng lên ở khóe mi. bóng ma quá khứ và những tiếng chỉ trích ám ảnh tôi suốt nhiều năm dường như hét lên rồi biến mất dưới ánh sáng đang chiếu rọi vào đêm đen. những lời đàm tiếu, những lời chê bai, miệt thị năm đó được thay thế bằng những tiếng huýt sáo.

người ta bảo đời nhạc công vốn ngắn ngủi, rèn luyện và chuẩn bị chỉ đổi lại cho vài phút rực sáng trên sân khấu và đắm chìm trong ánh hào quang ngắn ngủi.

nhưng tôi vẫn chọn con đường này.

tôi biết đó chính là điều bản thân muốn.

trong một khoảnh khắc, tôi bỗng nhớ về cô ấy. tôi dường như có thể nhìn thấy cô đang ngồi trong hàng ghế khán giả, khuôn mặt lã chã nước mắt cùng nụ cười tự hào nhiệt liệt vỗ tay cho màn biểu diễn tôi. trong vô thức, tôi vuốt lại mép áo sơ mi, đôi mắt liếc về phía sau.

tôi nhìn thấy họ, nhìn thấy anh ấy đang hướng về phía tôi. anh nở nụ cười như cơn gió xuân ấm áp, đôi mắt trong như biển hồ lại rực rỡ như vì sao, dường như còn chói sáng hơn cả ánh đèn sân khấu và người mà nhạc trưởng đang nắm tay là tôi đây.

ước mơ đầu tiên của tôi là được biểu diễn trên sân khấu, được trở thành nhạc công.

ước mơ thứ hai là chìm trong những lời cổ vũ và tán dương vang vọng khắp khán đài.

còn ước mơ thứ ba, là được biểu diễn cùng anh ấy.

tôi lặng người nhìn gian phòng vẫn chưa ngớt tiếng vỗ tay, khẽ liếc về sau nhìn anh ấy, nhìn mọi người, rồi nhìn về phía cây đàn. dòng chữ steinway vàng phát sáng, những phím đàn đen trắng dường như cũng đang mỉm cười nhìn tôi.

tôi cũng mỉm cười, khẽ cúi đầu cảm ơn một lần nữa.

đêm thu tháng chín, tôi hoàn thành ước mơ của mình.

từ giờ, hãy chỉ đi trên con đường trải hoa thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro