CHƯƠNG I:Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm mịt mù, tiếng gió rít mạnh mẽ bên tai, xung quanh hàng trăm thây chất chồng, có một bạch y nam tử phá lệ nổi bật, bàn tay chàng còn ôm chặt một nữ nhân, nữ nhân này lưng bị chém mấy vết vừa dài vừa sâu, nếu nhìn ngũ quan của nàng cũng biết nàng trời sinh đã là mỹ nhân, nhưng người này hơi thở mong manh yếu ớt.

*Tí Tách....Tí Tách....Ào*

Cơn mưa nặng nề trút xuống nước mưa trong suốt hòa vào máu tươi tanh tưởi.

Mưa rồi. Trời đổ mưa rồi. Có lẽ, ông trời cũng đang khóc cho số phận của những người xấu số ở đây. Bạch y nam tử ôm lấy thi thể của nữ nhân trong lòng, đôi mắt thất thần tan rã hắn gục mặt xuống thi thể lạnh lẽo của nữ nhân trong lòng, gào thật lớn

Lăng Phong:-A Lâm!....

Trận mưa cứ thế trút xuống thấm ướt y phục Lăng Phong,Nhưng hắn không còn cảm thấy lạnh nữa, bởi vì người trong lòng hắn bây giờ còn lạnh hơn trăm băng nghìn tuyết, hắn ôm thật chặt nàng, chỉ sợ nếu như thả ra nàng sẽ mãi mãi biến mất. Hắn cứ như thế ôm nàng mà khóc đến khi mắt đã dần đau rát thì hắn vận một chút sức lực của mình phi thân đến phủ của Bàng đại nhân(Bàng Thiên), hắn hành lễ quỳ xuống, hô lớn, nhưng tay vẫn ôm chặt nữ tử trong lòng

Lăng Phong:-Bàng Thiên đại nhân! Ta là Lăng Phong, cầu xin người cứu lấy Cố Lâm.

Cánh cửa dần hé mở Bàng Kiệt đưa mắt nhìn ra tay cầm theo cái ô, thấy đúng là Cố Lâm liền mở cửa bảo hạ nhân đem cô vào, còn mình thì kéo Lăng Phong đến trước mặt Cha. Khi đến trước mặt cha hắn thì cúi người chào cha rồi đi qua phòng cho khách bảo người hầu thay đồ khác cho cô xong đi ngay qua phòng thuốc lấy vài loại thảo dược quý và lấy theo một ít máu của người bất tử đem tất cả thảo dược nấu lên. Tiếp theo sau đó cho ít máu vào, bưng lên cho cô uống lại lấy thảo dược dùng để đắp, đắp lên vết thương của cô băng bó lại cẩn thận. Sau khi băng bó lại hắn chóng bảo hạ nhân chỉnh lại y phục cho cô ấy cho chỉnh tề mình thì quay lại phòng của cha để nghe chuyện

Lăng Phong:-Bàng Thiên, ông nhất định phải nói được làm được.

Lăng Phong dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông trung niên cao lãnh trước mặt, Bàng Thiên chớp nhẹ mắt rồi gật đầu

Bàng Thiên:- Ta nói được làm được nhưng cậu và nó không thể nên ta muốn cậu đừng xuất hiện trước mặt nó nữa.

Lăng Phong cười khẩy khác hoàn toàn vẻ mặt đau thương gào khóc lúc nãy

Lăng Phong:- Được thôi, tôi chỉ coi cô ta như ân nhân thôi,trả ơn xong thì đi thôi.

Sau đó đứng lên quay lưng rời đi. Cố Lâm nàng phải sống thật tốt thật hạnh phúc. Ta không đi đâu cả ta không rời xa nàng vẫn sẽ  luôn dõi theo nàng lúc nàng buồn ta sẽ đến bên cạnh an ủi nàng, lúc nàng vui ta cũng sẽ hưởng niềm vui đó cùng nàng, lúc nàng đau khổ tuyệt vọng ta vẫn sẽ luôn ở phía sau bảo vệ nàng. Ta có lỗi với nàng. Đôi môi mỏng của Lăng Phong bỗng nở nụ cười chua chát. Người ta nói sự tột cùng của bị thương không phải là những giọt lệ quý giá mà đó là nụ cười lạnh ngắt đến vô hình. Trong lúc đó, ở trong gian phòng trên chiếc giường mà Cố Lâm đang nằm giọt lệ nóng từ từ rơi trên má nàng,đó là giọt nước mắt chua chát của nàng có lẽ nàng cũng đã cảm nhận được mình đã mất Lăng Phong mãi mãi. Tình yêu giống như thiên đường, nhưng nỗi đau nó gây ra thì như địa ngục vậy, cũng như cơn gió nhanh chóng chớm nở cũng nhanh chóng tàn phai.Cuộc tình vốn đẹp đẽ mơ mộng của Cố Lâm - Lăng Phong, thoáng chốc lại trở thành bi kịch.

_400 năm sau_
Tại 1 Phiên Tòa Tại HongKong

Luật Sư Biện Hộ:-Luật Sư Cố, cô nói là Thân Chủ tôi có tội vậy bằng chứng đâu?

Cố Lâm đưa tập hồ sơ dày cộp lên người bên kia cứng họng nhưng vẫn muốn chối nhưng cô đã nhanh hơn

Cố Lâm:-Thưa quý tòa, tất cả bằng chứng phạm tội của bị cáo ở đây mong quý tòa xem xét.

Nói là làm cô đưa tất cả cho Chủ Tòa xem và kết quả thắng kiện, danh tiếng chồng danh tiếng cô bảo tài xế cứ dừng tại trước công ty còn mình thì lên một tòa nhà quen thuộc lên tầng thượng lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm rồi châm lửa một cách thuần thục tiến lại gần lan can,
tựa tay lên, phả ra một làn khói tạo cho ta cảm giác ma mị,chìm đắm trong suy nghĩ mà cô nào hay có một cậu trai da vàng Châu Á đặt trưng một đôi mắt không có tròng trắng móng tay dài nhọn hoắc một màu đen trong góc khuất nhìn cô.

Bỗng cậu chạy đi mất 1 người đàn ông cầm theo một cây gậy bằng bạc và một cái áo khoác đi lại khoác áo lên người cô, khi người này xuất hiện thì mùi hương lịch lãm của một người thành công cũng xuất hiện theo, cô dụi điếu thuốc xuống đất thở ra một làn khói rồi nói

Cố Lâm:-Tôi nhớ khi trước,Lăng Phong rất hay đưa tôi lên một cành cây thật cao hóng gió rồi ngắm hoàng hôn đến tối mới bế tôi về nhà, bọn tôi yêu nhau bên nhau rất lâu nhưng khi tôi chết đi hắn không xuất hiện.

Trịnh Lệnh Nguyên:-Vậy mà em vẫn nhớ thương tên cương thi đấy? hai người chỉ là vô tình gặp nhau thôi mà em cần gì nặng tình vậy?hay là em đừng nhớ hắn nữa quay về bên tôi đi?

Cố Lâm:-Vạn Hạt Mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ người gặp trong đời không ai là ngẫu nhiên. Nếu tôi kêu anh đừng yêu đừng quan tâm tôi nữa anh có làm không? Áo này tôi khoác rồi lát sẽ đem về giặt xong sẽ trả anh,còn chúng ta căn bản đã là không chung đường càng không cùng lối không thể quay lại được.

Nói xong cô quay lưng đi, xuống tới nơi cô lên chiếc xe màu đen lấy điện thoại ra. Người tài xế hiểu ý đưa cô tới quân đội.Vừa xuống xe đã nghe tiếng hô của Cố Hải,cô chép miệng rồi đi vào thẳng văn phòng của mình quen thuộc mở cửa tủ lấy ra bộ đồ,gồm một chiếc áo ba lỗ một chiếc quần dài một đôi găng tay.Sau khi thay đồ xong cô bước ra ngoài trên mặt có thêm cái kính râm,đứng vào vị trí đưa tay lên làm động tác chào mọi người cũng rất hợp tác,chào lại cô,xong mọi người bắt đầu tập luyện.

Bên này Lăng Phong bị giam trong một căn phòng kín tay chân cổ và người bị cố định lên tường chỉ cần nhúc nhích một chút thì sẽ lập tức bị các vòng bạc làm cho bị thương.Bên ngoài là Bàng Mộng,đang ghi chép gì đó.

-------------------------------------------------------------------------
𝙲ả𝚖 ơ𝚗 đã đọ𝚌♡
𝚇𝚒𝚊 𝚇𝚒𝚊 𝚅ì Đã đọ𝚌,𝚗𝚑ớ để 𝚕ạ𝚒 𝚖ộ𝚝 𝚌𝚘𝚖𝚎𝚗𝚝 𝚐ó𝚙 ý 𝚗ế𝚞 𝚌ó 𝚟à 𝚖ộ𝚝 𝚜𝚊𝚘 𝚗ế𝚞 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚑𝚊𝚢 𝚗𝚑é♡
𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔 𝚈𝚘𝚞 ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anwir