CHƯƠNG II:Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 18 Giờ_Hồng Kông

Luyện tập xong, Cố Hải và Cố Lâm đang ngồi nói chuyện. Trong góc khuất không ai chú ý Mai Nhuận Hy đang nhìn chằm chằm vào cô. Lúc sau nhận ra được ánh mắt theo dõi về mình cô đưa mắt về nơi góc tối nhưng thu lại chỉ là góc khuất mà thôi. Dĩ nhiên, hắn ta cũng biết cô nhìn về phía này nhưng góc độ quá tối nên chỉ có hắn thấy được cô mà thôi.

*cọc_cọc_cọc*

Mùi hương lịch lãm của người thành đạt lại bay trong không khí, Mai Nhuận Hy thấy vậy nhanh chóng rời đi không dám nán lại lâu. Người khiến cho họ Mai rời đi không ai khác là Trịnh Lệnh Nguyên hắn tiến đến chỗ cô tùy ý ngồi bên cạnh Cố Lâm gậy bạc được điêu khắc tinh xảo để qua một bên. Cố Lâm chẹp miệng rồi rút ra một điếu thuốc dửng dưng đưa lên miệng châm lửa rồi theo thường lệ nhả ra làn khói mê người.Nhưng lần này làm người bên cạnh nhăn hết mặt,cười khẩy cô nói

Cố Lâm:-Anh không quen với khói thuốc thì đi đi Tưởng Tịnh Y có lẽ đang đợi ở nhà đó

Nói rồi cô cười khẩy đầy đắc ý,Trịnh Lệnh Nguyên nghe vậy thì mặt đen lại mấy phần

Trịnh Lệnh Nguyên:- Em còn nhớ chuyện đó sao? Cô ta chỉ là qua đường, cô ta chả là gì đáng để em nhắc đến cả,Sau này đừng nhắc đến cô ta trước mặt anh nữa được không?

Cố Hải lúc này nhìn không nổi nữa đập mạnh xuống bàn rồi nói

Cố Hải:- MẸ NÓ!,Trịnh Lệnh Nguyên, chị tôi để anh ngồi đây đã là nghĩ đến ân tình ngày xưa rồi anh đừng có mặt dày bảo chị tôi đừng nhắc lại thế chứ?

Cố Lâm dụi điếu thuốc đưa mắt về phía cậu ra hiệu.Cô đứng lên quay qua nhìn người đàn ông kia

Cố Lâm:-Nếu anh Trịnh đây không chịu có thể đi? Tôi đâu có bảo anh ngồi đây nghe nói.

Cô nói xong không khách khí chỉ tay ra cửa ý đuổi người, Trịnh Lệnh Nguyên tức giận nhưng đành bước đi.

Bỗng nhiên,đầu óc choáng váng mọi vật xung quanh mơ hồ cô ngã khụy xuống cũng may có Cố Hải đỡ lấy cô để cô ngồi lên ghế.Xong cậu từ hộc tủ lấy ra một hộp thuốc làm giảm căng thẳng thần kinh cho Cố Lâm uống,cô từ từ tỉnh lại,thở đều rồi nói:

Cố Lâm:- Được rồi,mai em còn có lịch đi đảo Hải Nam,Vịnh Tam Á đấy,đi về để chuẩn bị đi.

Cố Hải lắc đầu bất lực người chị này của cậu cũng thật biết làm dáng vẻ mạnh mẽ trước mặt người khác mà,không khuyên được cô cuối cùng cậu cũng đành rời đi.

Sau đó cô tiến về tủ quần áo mà chọn cho mình bộ suit mang tông màu hồng vỏ đỏ,layer bên trong áo trắng,Tất cả tạo nên một dáng vẻ thời thượng,xen lẫn nét thanh lịch và đi một đôi giày ánh kim.​Cô tự mình lái xe đi đến tập đoàn Bàng gia.Theo thói quen mà đi dọc theo hành lang đến phòng Bàng Mộng, đến nơi nhưng không thấy người đâu,cô chề môi sau đó đi đến khu mới xây xong đây là khu tách biệt nên nếu có gì thì cũng không ai biết.Đang đi thì một tiếng nổ lớn vang lên rồi cúp điện có lẽ là bị chập điện rồi,Cố Lâm lấy theo đèn pin ra đang tính quay lại thì cái lục lạc từ cái vòng tay rơi rồi lăn đi cô chạy theo bỗng nó dừng lại dưới chân tường. Cô chạy theo thấy vậy tính lại nhặt thì một bàn tay đã nhặt nó lên người đó chầm chậm đi lại chỗ cô khiến cô bất giác lùi lại, khi đèn pin chiếu đến khuôn mặt đó thì cũng là lúc đầu cô đau rồi ngất đi.Lúc mơ hồ cô cảm nhận được vòng tay ai đó ôm trọn lấy.

Lúc này người đang ôm lấy cô không ai khác chính là Lăng Phong cơ thể hắn săn chắt cơ bắp hắn đang mặc quần jean đen dài và một cái áo ba lỗ của màu đen,tay hắn còn cầm cái lục lạc kia, hắn thở dài rồi bế sốc cô lên đem cô ra khỏi tòa nhà đó nhưng hắn nào ngờ từ phía cầu thang một sinh vật móng tay dài đến đáng sợ,hai răng nanh cũng dài hơn bình thường một chút cả hai nhãn cầu là một màu đen biểu cảm thù hận nhìn hắn bế cô rời đi,Nhan Điềm Dã tức đến xì khói nhưng chỉ đành nhìn họ rời đi,sau đó hắn mở điện thoại của cô lên.Tuy bị nhốt nhưng Bàng Mộng và Bàng Kiệt vẫn kể cho hắn mọi thứ rồi những lúc không làm gì thì sẽ cho hắn về phòng, hắn sẽ luôn nằm trên giường rồi lên trang của cô mà nhìn ngắm, đọc từng dòng trạng thái từng bài viết, xong chỉ nở nụ cười rồi thoát ra. Hắn thực hiện thao tác quen thuộc mở điện thoại lên hơi ngưng lại nhập vào đó dãy số.

006314 - Mật khẩu sai

Điện thoại hiển thị sai hắn ngẫm một hồi rồi nhập vào

033011- Mật khẩu đúng

Anh nhìn cô với ánh mắt tiếc thương chua xót như xé tâm can vì mật khẩu là ngày sinh của anh,rồi mở danh bạ lên gọi cho một người :

Ngạo Khứ:- Alo? Lâm Lâm có gì không?

Từ bên kia một giọng nam ấm áp vang lên

Lăng Phong:- Là tôi Lăng Phong, đến đường xxx đón tôi và A Lâm đi.

Lăng Phong dùng tone giọng không tý nhiệt độ vừa trầm vừa nghiêm nói với Ngạo Khứ,dĩ nhiên Ngạo Khứ có hơi khự lại rồi

Ngạo Khứ:- Được

Vừa cúp máy Lăng Phong đi lên sân thượng dùng sức bế cô bay lên rồi đáp xuống ở góc đường tâm tối. Đến bên ngoài một chiếc xe màu đỏ vang chạy đến vừa dừng cửa xe đã mở Lăng Phong thuận tay đưa Cố Lâm vào rồi của ngồi vào.

Xe đi một lúc thì dừng trước một căn biệt thự xa hoa, Quản gia mở cửa xe, Lăng Phong theo đó bế cô xuống, theo chân Ngạo Khứ về phòng dành riêng cho Cố Lâm, trên tường các mảnh báo về cương thi xuất hiện. Nó đã xuất hiện từ bao giờ?Nếu hỏi câu đó thì chính Cố Lâm cũng không nhớ được hơn bốn mươi thập kỉ bao nhiều giả thuyết tin tức cô không bỏ qua thứ gì,khắp nơi không gì là bằng bạc cả có lẽ cô sợ. Khi Lăng Phong trở lại hắn ở phòng cô thì sẽ bị mấy thứ bằng bạc làm bị thương. Lúc cô tỉnh lại nghe nói là hắn đã không tới. Cô thở dài bất lực hiện giờ trong lòng cô giận có, hận có, ghét có, thù cũng có nhưng yêu cũng nhiều lắm đến cuối vẫn là không dám làm tổn thương hắn.

Bốn thế kỷ qua Ngạo Khứ, Cố Hải, Bàng Kiệt, Bàng Mộng, Bàng Thiên, Cố Hàn là số ít người biết cũng như hiểu rõ cuộc sống mỗi khi về đêm của Cố Lâm tồi tệ như nào Bốn Trăm Năm ôm nổi niềm tương tư đau thấu tim can,bao nhiêu người dịu dàng bước đến rồi cũng đi,ngày trăng tròn hàng tháng lại chịu cơn đau xé lòng xé dạ,cuộc đời bất tử mà sống như vậy có cũng được không cũng chẳng sao,nhưng Cố Lâm thật sự rất đáng thương,không một cuộc tình nào là trọn vẹn. Người ta nói khi yêu giống như đi trên một đường cao tốc vậy không thể quay đầu mà đơn phương thì sẽ càng dài càng cô độc và tối tâm hơn,nhưng liệu đi một mình có đau bằng lúc đầu là hai người nhưng rồi chỉ còn một mình đi tiếp....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anwir