Khi tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tôi là Lưu Tuyết. Một cô gái bình thường và cũng là vợ của người mà hay được mọi người gọi là Tống chủ tịch. Về sở thích thì tôi vô cùng thích ăn kẹo vì chúng rất ngọt và luôn làm tôi cảm thấy vui vẻ hơn khi buồn."

" Tôi luôn mong muốn được cùng với Thiên Kỳ đi dọc bờ biển vì tôi thích biển lắm. Tôi đã nhiều lần hỏi anh ấy là khi nào thì có thể cùng tôi đi chơi biển nhưng anh chỉ nói 'Phiền phức' rồi bỏ đi. Tuy vậy tôi vẫn không buồn đâu vì tôi biết Thiên Kỳ rất bận.... Anh ấy đi làm từ rất sớm cho đến tận gần sáng hôm sau mới về cơ mà nên chắc chắn anh ấy rất bận."

" Tôi và Thiên Kỳ đã cưới nhau được 2 tháng 10 ngày rồi đó, tôi nghe anh ấy nói là 2 chúng tôi cưới nhau vì gia đình hai bên bắt buộc, thật ra tôi cũng không hiểu lắm. Nhưng dạo gần đây trước ngực tôi, nó bất ổn lắm.. Mỗi lần nói chuyện hay nhìn thẳng vào Thiên Kỳ là nó cứ đạp loạn xạ cả lên... Tôi đã hỏi thử bác sĩ Hạ nhưng anh nói là tôi đang yêu đó. Nhưng yêu là cái gì cơ chứ ? "

Như mọi người thấy đó, Lưu Tuyết không giống với những cô gái khác, cô bị tâm thần nhẹ từ nhỏ nên cô luôn khù khờ , ngây thơ như một đứa trẻ. Nhưng có lẽ số phận vẫn còn trớ trêu hơn khi cho cô cưới và yêu anh _ Tống Thiên Kỳ.

* Biệt thự Tống gia *

- Xin chào cậu chủ đã về ạ !! _ Dì Lâm (QG) cúi đầu chào a.
- Chuẩn bị đồ ăn kiểu Âu cho tôi ... Tôi vừa mời khách tới nhà. _ Thiên Kỳ lạnh lùng nói.
- Dạ ... vâng thưa cậu _ Dì Lâm đi vào bếp.

Từ trong nhà một cô gái bé nhỏ chạy đến ôm chầm lấy anh...       " Thiên Kỳ về sớm để chơi với Lưu Tuyết đúng không ? Lưu Tuyết đợi Thiên Kỳ từ sáng tới giờ." cô gái hớn hở nói với anh. Nhưng Thiên Kỳ liền gạt tay cô ra, lạnh lùng nói :" Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng làm những hành động quá thân mật với tôi."

- Lưu Tuyết xin lỗi.... Thiên Kỳ đừng giận Lưu Tuyết mà !! _ cô lo lắng nói với anh
" Ừ ". Một từ thôi cũng làm cho cô nhẹ lòng vì cô rất sợ Thiên Kỳ giận cô mặc dù chưa bao giờ anh làm bạn với cô. Anh nhìn cô rồi nhíu mày hỏi :" Tại sao lại ướt sũng thế này ?? "

Lưu Tuyết nghe vậy liền vui vẻ đáp:
- À quên kể cho Thiên Kỳ nghe. Hôm nay Lưu Tuyết làm quen được rất nhiều bạn mới ở ngoài vườn đó... Nào là bạn bướm, bạn chim, bạn sâu, bạn ốc sên, cả bạn cá nữa. Lưu Tuyết chơi mưa nhân tạo bằng vòi nước với các bạn nên mới ướt như vậy nhưng mà vui lắm. Khi nào Lưu Tuyết sẽ giới thiệu Thiên Kỳ với các bạn ấy.
- Toàn làm chuyện điên khùng. Mau đi lau sạch người rồi thay quần áo nhanh !!

" Cái gì ? Thiên Kỳ quan tâm mình sao ? Thiên Kỳ sợ mình bị cảm lạnh sao ? "_ cô nghĩ thầm nhưng sự vui mừng đã lộ rõ trên gương mặt cô khi nhìn Thiên Kỳ nói :" Dạ... Lưu Tuyết làm ngay đây. "

Nhưng sự vui mừng đó lại không được bao lâu khi cô vừa quay lưng lên lầu thì nghe ....
- Đừng hoang tưởng mà nghĩ tôi đang quan tâm cô. Chẳng qua là sợ cô làm bẩn nhà thì lúc khách của tôi tới sẽ thấy không thoải mái thôi.

Nụ cười trên đôi môi bé nhỏ kia bỗng chợt tắt bởi lời nói của Thiên Kỳ.. Tại sao anh lại nhẫn tâm đến như vậy ? Thà cứ để cô sống hạnh phúc trong cái thế giới hoang tưởng do cô tạo ra còn hơn là đối diện với cái thế giới thật đầy sự khinh bỉ và đau thương này.

- Lưu Tuyết hiểu rồi .... !!! _ cô hụt hỡn bước đi về phòng.

Cuộc đối thoại giữa Thiên Kỳ và Lưu Tuyết được nhiều người làm ở đó nghe được. Họ đều thương cho số phận của cô. Một cô gái tốt bụng, lạc quan, xinh đẹp như cô mà phải nhận sự lạnh nhạt và nghe những lời nói ác ý từ chính người chồng của mình hằng ngày chỉ vì....... cô bị tâm thần.

Sau khi cô thay đồ xong cũng là lát Tâm Bình_ nhân tình của Thiên Kỳ, tới nhà.
- Thiên Kỳ à, em tới rồi đây!!_ cô ta nói.
Cô ta chạy đến ôm chặt Thiên Kỳ và anh cũng đáp lại ngọt ngào :" Bảo bối đói không ? Chúng ta vào ăn tối nha ."
Cô ta ôm chặt anh :" Dạ vâng ạ ... chỉ mỗi anh hiểu em thôi !! "

Rồi anh hôn cô ta ngay trước mặt tất cả mọi người và đương nhiên là cả cô gái đáng thương kia cũng đang chứng kiến .... và khóc
- Tiểu Tuyết đi với ta nào ! _ Dì Lâm nắm tay cô dắt đi

* Tại phòng Lưu Tuyết *

" Nín đi nào con gái, khóc xấu lắm. " _ Dì ôn tồn bảo cô. Nhưng cô chỉ lắc đầu không trả lời. " Vậy con không muốn ăn kẹo hay sao ? " _ bà vừa nói vừa đưa một viên kẹo trước mặt cô. Cô gái nhỏ gật gật đầu đòi kẹo. Dì Lâm đã làm quản gia khi vợ chồng cô cưới nên bả hiểu và coi cô cũng như con gái của mình vậy. Cô gái nhỏ vội lau khô những giọt nước mắt rồi ăn viên kẹo dì Lâm đưa cho.

Đưa kẹo cho cô ăn, bà hỏi :
- Nhưng tại sao hồi nãy con lại khóc ? Con hiểu gì sao ?
Cô lắc đầu đáp :
- Lưu Tuyết cũng không biết nữa dì ... tự nhiên nhìn thấy vậy là nước ở trong mắt nó cứ tự chảy ra à.

Câu trả lời hồn nhiên của cô làm dì Lâm phải rơi nước mắt mà ôm lấy cô vào lòng, thần nghĩ :"  Tiểu Tuyết sao con ngây thơ đến thế ... chồng mình ôm hôn tình nhân ngay trước mắt mà còn không biết nữa hay sao con ."

Cô gái lại tiếp tục hồn nhiên hỏi dì Lâm :
- Mà dì ơi, có chuyện lạ lắm ạ !
- Chuyện gì lạ hả con gái ?
Cô đặt tay kên tim mình mà nói với bà :
- Lúc con thấy cảnh đó thì chỗ này ... nó đau lắm dì ạ ... giống như có ai lấy dao đâm vậy dì .. có phải Lưu Tuyết bị bệnh rồi không , Lưu Tuyết có nên đi bệnh viện gặp bác sĩ Hạ không ạ ?
Dì Lâm đã hiểu, bà giả vờ cười với cô :
- Không sao đâu ... do con đói quá thôi, giờ xuống bếp ăn cơm đi nào.
- Dạ vâng ạ

Cô ngoan ngoãn nghe lời dì Lâm xuống bếp. Phía sau cô là giọt nước mắt đầy suy nghĩ của dì Lâm :" Con gái à ... chẳng lẽ con đã yêu Thiên Kỳ r sao ? Nó không xứng đáng nhận lấy tình yêu của con."

* Dưới bếp *

Thấy Thiên Kỳ và Tâm Bình ngồi ở bàn ăn nên Lưu Tuyết chạy lại ngồi đối diện họ.
- Thiên Kỳ và Tâm Bình ăn gì đấy ? Cho Lưu Tuyết ăn chung được không ? _ cô cười với 2 người họ.

Cô ta liếc nhìn Lưu Tuyết thầm nghĩ :" Con điên này lại tới phá đám nữa. "

Mặc cho ánh mắt của cô ta Lưu Tuyết chỉ lo nhìn các món ăn trên bàn mà nói :
- Ủa sao lại không có vậy chứ !!!

Cô vội chạy đi làm thêm món gì đó. Một lúc sau cô đem ra một đĩa KimChi vô cùng đẹp mắt. Cô đem tới chỗ anh và đặt xuống, ân cần nói :
- Thiên Kỳ thấy thoải mái hơn rồi chứ. Lưu Tuyết biết mỗi khi ăn tối Thiên Kỳ luôn phải ăn KimChi mới dùng bữa ngon miệng được.

Cô ta liếc nhìn đĩa KimChi rồi nói :" Coi bộ anh có người vợ rất tốt, chu đáo hơn cả em. Nếu đã vậy em còn ở đây làm gì ? ". Vừa nói cô ta vừa đứng dậy. Như dự đoán ... Thiên Kỳ kéo ả ngồi lên đùi anh rồi ôm ả vào lòng rồi nói :" Em dễ giận thế ? Em đi rồi tối nay làm sao anh ngủ được hả em. Cô ta làm em khó chịu thì để anh xử lý. "

Ả ỏng ẹo với a :" Anh làm sao thì làm ... cô ta khiến e thấy mình cứ như người thứ ba vậy ". Anh hôn lên trán ả ta :" Anh biết rồi ... bảo bối đừng buồn nữa ."

Lưu Tuyết nãy giờ lại không hề để ý tới cuộc đối thoại của anh và cô ta mà chỉ mãi mê ngắm nhìn khuôn mặt điển trai kia ... nụ cười đó thật sự rất đẹp.. đây cũng là lý do tại sao cô luôn mong Tâm Bình tới nhà chơi vì khi có cô ta Thiên Kỳ mới vui vẻ như vậy ... mặc dù nụ cười và sự vui vẻ đó không dành cho cô.

Bất chợt Thiên Kỳ quay sang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng khiến Lưu Tuyết phải hoàn hồn mà giật mình một cái. Bỗng Thiên Kỳ cầm đĩa KimChi thả xuống đất.

* Xoảng *

- Đây là thái độ của tôi dành cho thức ăn của cô và cả cô nữa ... Ăn ngon miệng hay không là việc của tôi, không cần cô quan tâm. _ nói rồi anh bế Tâm Bình ra khỏi nhà.

Lưu Tuyết đi lại ... cô quỳ xuống nhặt từng lá KimChi lên tim cô giờ như những mãnh vỡ của chiếc đĩa kia vậy ... nó rất mong manh và nó đã vỡ vụng rồi.

" Mắt mình ... sao cái thứ nước này nó cứ chảy hoài vậy chứ. Nó không hề ngọt chút nào cả, mặn lắm và chua chát nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro