Món quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7 tháng 8

Lưu Tuyết đang ngồi suy nghĩ sẽ tặng gì vào ngày sinh nhật cho anh. Bỗng dì Lâm gọi cô :
- Tiểu Tuyết .... có bác sĩ Hạ đang đợi điện thoại kìa con ..
- Dạ vâng ... Lưu Tuyết ra liền !!

* Trong điện thoại *

- Chào anh, bác sĩ Hạ
- Sao hôm nay em không tới gặp anh vậy ? Chúng ta có hẹn ăn kẹo mà.
- Lưu Tuyết xin lỗi nhưng hôm nay Lưu Tuyết không tới ăn kẹo được không ?
- Tại sao vậy ? Tiểu Tuyết cho anh biết lý do đi !
- Vì ngày mai là ngày vô cùng quan trọng của một người vô cùng đặc biệt nên hôm nay Lưu Tuyết muốn chuẩn bị quà cho người đó.
- Thôi được nhưng chiều mai phải đến đó.
- Dạ vâng ạ !!

Lưu Tuyết vừa cúp máy thì Thiên Kỳ trên lầu với bộ vest lịch lãm cũng vừa bước xuống. Thấy anh cô lại gần hỏi :
- Thiên Kỳ khoan đi đã .... cho Lưu Tuyết hỏi cái này được không ?
- Nhanh đi !!
- Dạ ... Lưu Tuyết muốn hỏi là hiện tại thì Thiên Kỳ đang thích cái gì nhất vậy ?

Vừa nghe thì anh đã biết Lưu Tuyết đang hỏi đến quà sinh nhật cho mình. Anh liền bảo cô :" Là chiếc áo len được bán tại cửa hàng ở Đài Bắc đó. ". Cô vẫn ngây thơ vui mừng :" Ra là nó ".

Thật ra anh đã có hết cả một bộ sưu tập áo len trên cái đất Trung Hoa này rồi. Chỉ vì anh muốn chơi đùa với cô nên mới nói như vậy... nhưng anh đâu biết rằng lời nói đùa của anh lại làm cô gái nhỏ nhắn kia hạ quyết tâm phải mua bằng được cái áo len trên chốn Đài Bắc xa xôi kia.

Cô chạy lên phòng đập con heo đất mà cô yêu quý nhất xuống sàn nhà. Dì Lâm đã cho cô mỗi lần cô uống thuốc ngoan ngoãn vì tiền lương Quản Gia rất cao nên mỗi lần cô được dì cho tận 500 NDT. Dì còn dạy cho cô cách xài tiền, đếm tiền, cả cách phân biệt tiền thật , tiền giả. Cô gom tiền bỏ vào một cái túi nhỏ rồi mặc áo khoác nhân lúc mọi người đang bận rộn cô lén ra ngoài bằng cửa sau...

Ra đến ngoài, cô lên đại một chiếc taxi màu vàng mặc dù cô chẳng biết mình vào trong chiếc xe này để làm gì ?

Bác tài xế thấy cô ngồi im không nói gì liền hỏi cô
- Xin hỏi quý khách muốn đi đâu ?
- Cho Lưu Tuyết đến Đài Bắc
- Cô muốn đến tận Đài Bắc ??
- Dạ vâng ạ !
- Như thế thì cô nên đi tàu điện ngầm chứ không phải taxi.
- Tàu điện ngầm ??
- Thôi được rồi để tôi đưa cô đến đó.
- Vâng ... Lưu Tuyết cám ơn ạ.

Cô bé ngốc nghếch kia đang hào hứng chiêm ngưỡng những thứ mà cô chưa bao giờ thấy ... mặc dù với tất cả mọi người chúng lại rất bình thường nhưng với cô thì chúng thật mới lạ.

* Tại nhà ga *

- Lưu Tuyết trả tiền ạ _ Cô đưa nguyên cái túi tiền cho bác tài xế.
- Không cần đâu cô cứ giữ lấy mà dùng nhưng từ giờ nếu muốn trả tiền thì phải hỏi người ta ' Bao nhiêu ' đã nhé ... cô hiểu chưa ? _ Bác tài xế mỉm cười với cô.
- Dạ Lưu Tuyết hiểu rồi ... Lưu Tuyết cám ơn.

Bác tài nhìn theo Lưu Tuyết thầm nghĩ :" Thật tội nghiệp ... một cô gái lễ phép, hiền lành, xinh đẹp như vậy mà lại bị tâm thần. "

Cô bước vào nhà ga :" Ôi đông người quá ! ". Bỗng có tiếng loa :" Chuyến tàu cuối cùng đi từ Đài Bắc đến Đài Nam mang số 434013 sắp vào ga mong quý hành khách chuẩn bị lên tàu. "

Lưu Tuyết ngây thơ nhìn chiếc loa mà cô lại nghĩ có người bị nhốt trong chiếc hộp đen kia. Vì vậy cô nhìn xung quanh xin mọi người cứu cô gái kia. Nhưng Lưu Tuyết chỉ nhận được những lời :
- Cô ta nói chuyện với cái loa sao ?
- Đúng là dân trốn viện.
- Nhìn cũng đẹp đấy chứ !
- Ừm. Đẹp mà điên.

Nhưng may cho cô có một thanh niên đi tới hỏi hỏi :
- Có chuyện gì vậy cô gái ?
- Cứu cô gái ở trong kia với ! _ cô lo lắng chỉ vào chiếc loa.
- Nhưng làm gì có ai trong đó. _ anh ngơ ngác nhìn cô.
- Có mà. Khi nãy Lưu Tuyết nghe thấy giọng cô ấy phát ra từ trong này.
- À... chắc là cô ấy đi ăn rồi :)
- Lưu Tuyết có thấy cô ta đi ra ngoài đâu.
- Lúc cô kêu cứu mọi người thì cô ấy đã đi ra ngoài rồi.
- Thật không ?
- Tất nhiên !
- May quá !
- Nhưng cô đến đây làm gì ? Không có ai đi cùng cô sao ?
- Lưu Tuyết đi mua quà cho Thiên Kỳ đó. Thấy Lưu Tuyết có giỏi không ?
- Nhưng cô muốn đi đâu ?
- Cửu hàng áo len ớ Đài Bắc.
- Cái gì cơ ? Tận Đài Bắc á ! Đài Nam cũng có đầy cơ mà sao phải đến tận đó ?
- Vì Thiên Kỳ bảo thích áo ở Đài Bắc nên Lưu Tuyết mới đi.
- Vậy chúng ta chung chuyến rồi, tôi sẽ giúp cô vậy.
- Cám ơn nhiều lắm ạ !!

Vậy là anh thanh niên đó đã dẫn Lưu Tuyết tới Đài Bắc, đưa cô tới tận cửu hàng mới chào tạm biệt rồi bỏ đi. Sau khi mua hàng Lưu Tuyết tung tăng đi về nhà ga :" Mình mua  được rồi, chắc Thiên Kỳ sẽ vui lắm. Bây giờ chỉ việc đi về theo lời anh ấy nói là được rồi. "

Nhưng xứ Đài Bắc không đơn giản như cô nghĩ. Đang nhớ lời dặn của anh thanh niên thì cô lại bị chặn bởi hai tên côn đồ.

" Kìa cô em đi đâu đấy ?" _ tên 1 lên tiếng làm cô giật mình nhìn hắn. Tên 2 giật lấy túi đồ của cô :" Mua đồ cho bạn trai à ?". Cô cố gắng với tay giật lại túi đồ :" Trả lại cho Lưu Tuyết, trả lại quà của Thiên Kỳ." Tên 1 sờ tay cô và nói :" Ngoan nào ! Không đau đâu. ". Cô hất tay hắn ra :" Đừng đụng vào Lưu Tuyết. "

Nhưng hắn lại bất ngờ đè cô xuống đất mặc cho cô chống cự quyết liệt, hắn vẫn không buông. May mắn cô chụp được khúc gỗ bên cạnh mà đập vào đầu hắn. Tên còn lại cô cũng không tha ... cô đánh vào lưng hắn nhiều lần khiến hắn buông túi đồ xuống đất mag khụy xuống ... Còn cô vội buông khúc gỗ xuống mà chạy tới nhặt chiếc áo len lên phủi phủi. Không ngờ do bất cẩn cô đã bị 2 bọn chúng khống chế và bị chúng đánh nhưng cô lại chỉ biết chịu đựng, nằm ôm áo len, miệng lẩm bẩm :" Đừng lấy quà của Lưu Tuyết tặng Thiên Kỳ ... "

Bọn chúng dừng lại không đánh cô nữa khi nhìn thấy túi tiền của cô. Chúng cướp lấy rồi bỏ đi mặc cho cô nằm đó. Vì quá đau nên cô đã khóc :" Thiên Kỳ ơi ... Lưu Tuyết giữ được cái áo sạch sẽ lắm. Lưu Tuyết muốn về nhà. Lưu Tuyết nhớ Thiên Kỳ. "

Cuối cùng cô cùng tìm được tới ga tàu nhưng giờ cô làm gì còn tiền mà mua vé cơ chứ nên không ai cho cô lên tàu cả.

Dường như bế tắc thì bỗng Lưu Tuyết nhìn thấy có khoang tàu đang mở cửa nhưng không có ai nên cô đánh liều mà chui vào trong. Một lúc sau có người đóng cửa khoang lại và giờ trước mắt cô chỉ còn một màu đen đã vậy còn càng ngày càng nóng và khó thở. Cũng đúng thôi cô đang ở trong khoang chứa đồ cơ mà.

Càng ngày mồ hôi càng chảy ra nhiều hơn làm ướt hết cả người cô, oxi ngày một vơi dần, Lưu Tuyết ngày càng khó thở hơn.

* 15p trôi qua *

- Thiên Kỳ ... cứu... Lưu Tuyết.. với. Lưu Tuyết... sắp chịu... hết nỗi... r.. rồi.. _ giọng cô thở gấp.

Về phía Thiên Kỳ do anh đi làn từ sớm nên đến giờ vẫn chưa hề hay biết điều gì. Nhưng từ sáng tới bây giờ  anh đã hai lần cảm thấy bất an trong lòng nhưng lại không hiểu vì lý do gì.

Quay lại Lưu Tuyết thì cô gần như sắp ngất thì cánh cửa bỗng mở ra, cô lấy lại được oxi, nhiệt độ khoang cũng giảm xuống làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn. Cô đứng dậy, bước ra ngoài tay vẫn ôm chặt chiếc áo len trước sự kinh ngạc của người nhân viên. Cô ra khỏi nhà Ga và lại leo lên ngồi đại trên một chiếc taxi như hồi sáng.

- Xin hỏi quý khách muốn đi đâu ?
- Cho Lưu Tuyết về nhà đi ạ !
- Địa chỉ nhà cô ở đâu mới được ?
- Lưu Tuyết không biết !!
- Vậy sao tôi trở cô về được.
- Điện thoại ...
- Sao cơ ?
- Gọi cho Thiên Kỳ !!
- Được rồi cô đọc số đi.
- 0123456789 ạ

Mặc dù trí não cô không bình thường nhưng tất cả những gì về Thiên Kỳ cô đều nhớ hết.

* Trong điện thoại *

- Ai ... ??
- Chào anh ! Tôi là tài xế taxi, người nhà của anh đang ở trong xe tôi nhưng cô ấy lại không nhớ địa chỉ nhà...
- Cô ta tên gì ?
- Hình như là Lưu Tuyết ... thì phải.
- Phiền phức ... tôi không quen cô ta..
- Alo... khoan đã..

Vì tài xế bật loa ngoài nên cô đã nghe được tất cả. Tại sao anh lại không quen cô ? Cô là vợ của anh mà ... cô phiền phức lắm sao ? Nghĩ đến đó tim cô thắt lại ... nước mắt tự nhiên rơi xuống.

Đột nhiên dì Lâm từ đâu xuất hiện mở cửa chui vào xe ôn lấy cô, bà nứ nở :" Trời ơi ... Tiểu Tuyết cả ngày con đã đi đâu ? Làm cho dì lo lắm biết không hả ? Dì tưởng đã mất con rồi. ". Thì ra từ khi cô đi dì Lâm đã đi tìm cô cả ngày, bà đã vào từng chiếc xe chỉ để tìm cô.

Nhìn cô bây giờ vô cùng thảm thương... quần áo, đầu tơc xộc xệch, trên người toàn vết thương, mồ hôi chảy ướt cả bộ quần áo ... hiện còn đang ôm chiếc áo len mà khóc.

Bà đưa cô về nhà, tắm rửa dỗ cho cô ngủ mà lòng bà đau. Nhìn chiếc áo len mà bà rơi nước mắt :" Sao con lại phải làm những việc này chỉ vì một người không bao giờ coi con là vợ cơ chứ."

* Ngày 8 tháng 8 *

Sáng hôm sau, Thiên Kỳ chuẩn bị đi làm thì Lưu Tuyết mở cửa bước vào. Cô rón rén đi đến bên anh :
- Lưu Tuyết chúc Thiên Kỳ sinh nhật vui vẻ _ vừa nói cô vừa giơ cái áo len lên trước mặt anh.
- Tôi không ngờ cô mua thật đấy. Cám ơn nhiều.

Anh cầm lấy chiếc áo, làm cho cô nở nụ cười hạnh phúc :" Thiên Kỳ nhận nó rồi kìa ... Thiên Kỳ cười với mình kìa... Hạnh phúc quá.. ".

Nhưng nụ cười hạnh phúc kia lại một lần nữa bị anh dập tắt khi..... Thiên Kỳ dùng chính chiếc áo mà cô phải cất công cả ngày ở bên ngoài chịu bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu vất vả, thậm chí là xém mất cả mạng để mua chiếc áo về tặng anh.... để mặc cho một .... chú CHÓ.

Anh lại còn tàn nhẫn nói với cô:
- Bây giờ trời trở lạnh mà thú cưng của tôi lại thiếu áo ấm may mà có chiếc áo của CÔ.
- Nhưng Lưu Tuyết mua cho Thiên Kỳ cơ mà.... Thiên Kỳ phải dùng nó vì trời đang trở lạnh nếu không Thiên Kỳ sẽ bị bệnh mất. S ....
- NGHE ĐÂY ... quần áo của tôi không hề thiếu và nếu muốn tặng quà cho tôi thì cũng là một người bình thường chứ không phải loại ĐIÊN như cô. Với lại ngày nào cũng phải nghe mấy câu nhảm nhí từ cô làm tôi phát ngán. Cái gì mà ' Đi dạo biển với Lưu Tuyết được không Thiên Kỳ '. Cho cô biết tôi chỉ thích đi chơi với Tâm Bình mà thôi. Hiểu không ?? Và tất cả đều do cái hôn ước vớ vẩn kia mà tôi phải cưới lấy một người điên như cô. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết sao tôi lại xui xẻo đến vậy. Tôi ước rằng cô có thể bằng một góc của Tâm Bình thôi cũng được đấy chứ. Nhưng tốt hơn là cô KHÔNG TỒN TẠI. _ Anh bỏ đi ra ngoài mặc cho cô một mình đứng đó.

* Rầm *

Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc cô gái nhỏ và đáng thương kia bất lực khụy xuống đất :
- Lưu Tuyết làm phiền Thiên Kỳ vậy sao ? Lưu Tuyết phiền phức đến vậy sao ? Thiên Kỳ ghét Lưu Tuyết đến vậy sao ? Lưu Tuyết xin lỗi .....

" Đau quá !! Nhưng sao không giống như lần trước vậy nè. Nó đau hơn lần trước nhiều lắm. Bây giờ giống như cái ai đó đang xé nát nó thành trăm mảnh vậy, xé nát trái tim nhỏ bé này. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro