Tạm biệt anh _ Tống Thiên Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* 5h chiều ( Tại bệnh viện ) *

Dì Lâm vào nói chuyện với bác sĩ Hạ trong phòng khám còn Lưu Tuyết ngồi ăn kẹo bên ngoài

- Tôi đã tìm được cách giúp Tiểu Tuyết trở lại bình thường rồi.
- Vậy thì tốt quá ! Cám ơn bác sĩ
- Nhưng tôi cần giữ cô ấy ở lại bệnh viện được không ?
- Tất nhiên là được chứ thưa bác sĩ .
- Nhưng còn chồng cô ấy thì sao ? Hay dì cứ về hỏi ý anh ấy rồi trả lời tôi sau cũng được.
- Không cần hỏi !!! Tiểu Tuyết nó không về nhà thì cậu ta còn mừng không kịp nữa là ... Ra khỏi cái nhà đó ngày nào thù con bé sẽ còn được hạnh phúc ngày đấy.
- Dù tôi không biết gia đình đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc nó cũng không mấy tốt đẹp.
- ....
- Vậy bây giờ tôi sẽ giữ cô ấy lại đây luôn nha dì.
- Vâng... mong bác sĩ giúp con bé.
- Tôi sẽ điều trị cho cô ấy bằng hết sức của mình, dì cứ yên tâm đi.

Thế là Lưu Tuyết bị bắt ở lại bệnh viện điều trị mắc dù cô không hề muốn xa Thiên Kỳ một chút nào cả. Có nhiều lần cô đã đánh liều trốn về nhưng đều thất bại nên cô mới ngoan ngoanc ở lại để điều trị bệnh.

* Ngày 15 tháng 8 ( một tuần kể từ khi cô nhập viện ) *

Về phía Thiên Kỳ, anh vẫn hoạt động bình thường ở nhà nhưng căn biệt thự giờ đây sao yên ắng quá....

Anh nằm nghỉ ngơi trong phòng mà chỉ nghe thấy tiếng chim hót, tiếng lá đu đưa theo con gió ngoài cửa sổ. Thường thì khi anh ở nhà sẽ luôn có một cô gái hỏi anh này nọ, kể chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe. Nhưng sao bây giờ yên ắng, trống vắng quá .....

Anh biết rằng Lưu Tuyết đang ở trong bệnh viện nhưng sao anh lại cảm thấy nhớ... Nhớ cái gương mặt vui vẻ ấy, nhớ cái nụ cười lạc quan kia... Nghĩ đến đó anh lại nở một nụ cười trên môi... Anh đã yêu cô rồi sao ?? Nhưng anh lại vội phớt lờ đi cái cảm giác này, cố gắng phủ nhận nó.

* Ngày 22 tháng 8 ( ngày Lưu Tuyết xuất viện ) *

Quá trình điều trị cho cô đã thành công hơn cả mong đợi. Giờ đây Lưu Tuyết đã giống như bao cô gái khác, đã hiểu biết được mọi thứ, cả về cái tình cảm mà cô dành cho anh.
Cô cùng dì Lâm trở về Tống gia cùng với món quà mà cô vừa mua để tặng cho anh.

- Tiểu Tuyết con thật sự muốn trở về căn nhà đó sao con ? Con sẽ chịu đựng đau khổ tiếp đấy con gái !
- Con biết dì ạ ! Nhưng con không quan tâm con có hạnh phúc hay không ? Chỉ cần con được ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho Thiên Kỳ mỗi ngày, được nhìn thấy nụ cười trên môi anh ấy với con là đủ lắm rồi...

Vừa dứt lời thì có một đám trẻ con chạy về phía cô rất nhanh và đã vô tình đụng trúng cô khiến cô mất thăng bằng mà té xuống đất... hộp quà trên tay cô văng ra giữa đường lớn....

Dì Lâm đỡ cô dậy :" Con không sao chứ ? ". Cô không lo cho bản thân mình mà chỉ lo nhìn ra đường :" Dạ con ổn... nhưng hộp quà. "

Cô đứng dậy vội chạy ra giữa đường :" Không được rồi ... Cứ như vậy lỡ xe mà đi qua thì nó sẽ hỏng mất. ". Dì Lâm chưa kịp cản cô thì cô đã chạy thật nhanh ra giữa đường lớn :" Khoan đã .... Tiểu Tuyết .... nguy hiểm ... CẨN THẬN !!!.. "

* Kít.... ít... ít * * Rầm *

- TIỂU TUYẾT...... !!!!!!!!!!

* Biệt thự Tống gia * * Rầm *

Cánh cửa phòng Thiên Kỳ bị một người phụ nữ mở mạnh ra... bà bước vào với vẻ mặt tức giận và đầy nước mắt... đi lại gần anh .. 

* Chát *

Thiên Kỳ còn chưa kịp hỏi tại sao bà lại dám cả gan tự tiện vào phòng anh khi anh chưa cho phép... thì anh đã bị một tát đau điếng vào mặt... ( đáng lắm )

- BÀ VỪA LÀM GÌ ĐÓ... BÀ CHÁN SỐNG RỒI À ???? _ anh quát lớn.
- TỐNG THIÊN KỲ, cậu có phải là con người nữa không ?? Cậu là một thằng chồng tệ bạc... trong khi vợ mình gặp tai nạn nằm chờ chết ngoài kia nhưng vẫn không ngừng gọi tên cậu... muốn gặp mặt cậu lần cuối... Thì cậu đang vui vẻ cùng với con tình nhân này.
- Bà nói cái gì ?? Lưu Tuyết bị làm sao ??
- Vì muốn bảo vệ món quà định tặng cho cậu mà con bé đã liều mạng chạy ra giữa đường lớn để rồi bị .......

Mặt anh tái xanh không còn giọt máu, anh vội vàng chạy như bay tới hiện trường :" Lưu Tuyết .... em không được chết... Em phải chờ anh !!! "

Trước mắt anh giờ đây là cảnh tượng cô đang nằm trên một vũng máu.... cô dường như bất động nhưng trong tay vẫn cầm chặt món quà tặng anh... Anh vội vã chạy đến đỡ cô dậy, ôm cô vào lòng

- Lưu Tuyết ... anh sẽ gọi cấp cứu... em không được bỏ anh... em sẽ ổn thôi.... cố lên !!
- Thiên Kỳ... anh đến rồi... anh còn đổi cách xưng hô và ôm em nữa... em hạnh phúc lắm... em hiểu tình trạng của mình bây giờ hơn ai hết nên bây giờ em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi...
- Lưu Tuyết ... em đừng tiêu cực như vậy được không ? Em sẽ qua khỏi thôi ... rồi chúng ta lại về nhà và sống cùng nhau được chứ...
- Em không thể Thiên Kỳ à.. Nhưng em rất cám ơn anh.. Cám ơn anh đã đến với cuộc đời em... Cám ơn anh đã lấy em làm vợ... Cám ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu và cảm giác đau đớn của nó ra sao... Em biết trong thời gian qua em chưa hề hoàn thành tốt trách nhiệm của một người vợ đúng nghĩa ... mà em chỉ mang lại phiền phức cho cuộc sống anh... em cũng chính là thứ ràng buộc khiến anh và Tâm Bình không đến được với nhau.... Em xin lỗi :( .... Lúc ở trong bệnh viện, khi em hiểu được yêu là gì và em nhận ra rằng mình đã trao trọn trái tim cho anh thì em lại ước Tâm Bình không xuất hiện. Như vậy thì anh sẽ không lạnh nhạt, hắt hủi với em mà sẽ quan tâm, chăm sóc, yêu thương em.... Em ích kỷ lắm đúng không anh ?? Nhưng nghĩ lại em thật ngốc ... làm sao một người điên như em lại đáng được yêu cơ chứ...
- Lưu Tuyết ... em không được nói như vậy ... tất cả do anh... tại anh không quan tâm em.. tại anh mà em chịu khổ.. Anh là một thằng chồng tồi, thằng chồng tệ bạc... Anh không biết quý trọng em... Anh xem thường em.... xem em là công cụ để anh trút giận... Anh nói em phiền phức... Anh ruồng bỏ em... Nhưng chưa lần nào em giận anh, em trách anh mà en chỉ chịu đựng một mình. Nhưng khi không có em, anh lại thấy trống trải... lúc em ở viện anh lại nhớ em.... Cả ngày anh chỉ đi làm rồi về nhà, không còn được thấy nụ cười của em, không còn nghe em kể chuyện, điều đó khiến anh khó chịu lắm.... Anh nhận ra mình không thể sống thiếu em được Tiểu Tuyết à. Vì vậy, anh xin em, em không được bỏ anh đi. Anh xin lỗi.... Hãy tha thứ cho anh Tiểu Tuyết.... Anh cần em và ... Anh yêu em.

Lưu Tuyết đặt tay áp vào má Thiên Kỳ... hơi thở cô yếu dần.. cô nói :
- Nghe được câu nói đó từ anh, em vui lắm ..... Thiên Kỳ à... Nếu được sống tiếp em vẫn muốn được yêu anh... được ở bên anh... được nhìn anh cười... được nghe giọng nói của anh.... được làm anh hạnh phúc... Nhưng .. có lẽ không được nữa rồi... Vậy coi như .. kiếp này ta có duyên không nợ... Hẹn anh ở kiếp sau ... Chàng trai em yêu .. Tạm biệt anh Thiên Kỳ..

Bàn tay nhỏ bé từ từ rơi xuống khỏi gương mặt anh... Hai hàng mi khép lại ... cô đã đi thật rồi... Nhưng trên môi vẫn nở nụ cười mã nguyện vì cô đã trút hơi thở cuối cùng bên anh Tống Thiên Kỳ _ người mà cô yêu thương nhất.

Anh thét lên trong tuyệt vọng :
- KHÔNG !!! KHÔNG !!! TIỂU TUYẾT... ANH SAI RỒI ... KHÔNG !!! ANH KHÔNG CHO PHÉP EM NGỦ... EM MỞ MẮT RA NGAY ĐI.... LÀM ƠN ĐI .... ANH XIN EM..... LƯU TUYẾT.....

Không thể nữa rồi.......

Người đã làm tất cả vì anh... cho dù bây giờ cô đã bình thường... hiểu biết như mọi người... Nhưng cũng vì anh mà cô lại một lần nữa ngu ngốc... xem trọng món quà tặng anh hơn cả mạng sống của mình. Và bây giờ .... người con gái đó đã ra đi mãi mãi.... :(

" Lưu Tuyết à...
Em sao rồi ?? Chắc là đang hạnh phúc lắm em nhỉ ??
Có phải lúc nào em cũng hỏi anh ' Khi nào có thể dạo biển cùng em ' đúng không ??
Nhưng sao anh chưa kịp trả lời thì em đã bỏ anh đi rồi.
Em ngốc lắm... Nó chỉ là món quà thôi mà...
Mà hình như em rất thích biển nhỉ ??
Vậy anh sẽ dùng nó làm phương tiện để đến với em.
Đợi anh , em nhé !
Anh yêu em, Lưu Tuyết !! "

_______ ♡ THE END ♡ _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro