249.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Muội Muội đã làm hòa rồi. Là làm hòa, không phải làm lành. Bởi vì mối quan hệ của chúng tôi từ đây về sau, vĩnh viễn sẽ không thể hàn gắn được nữa.

Chúng tôi tha thứ cho nhau, không đồng nghĩa với việc chúng tôi còn xem nhau là bạn.

Khi một vấn đề lớn xảy ra, không ai tự nhận là mình sai cả, cho nên mới gọi là tha thứ cho nhau.

Tôi và Chân Thân vẫn như cũ, tình như thủ túc, chỉ có Chân Thân và Muội Muội đến nhìn mặt nhau một cái cũng là chuyện khó hơn lên trời. Cho nên, kiếp này, chúng tôi coi như đã ở cùng nhau một đoạn đường dài, mười năm, về sau thì đường ai nấy đi, chỉ có tôi và Chân Thân liên quan đến nhau, còn chúng tôi và Muội Muội, mới gọi là chẳng ai liên quan đến ai.

Mất đi một người bạn, chúng tôi phải gọi mất mác, mất đi chúng tôi, có lẽ nó sẽ mỉm cười, hoặc sẽ khóc, không ai biết được.

Tôi chợt nhớ đến Mai Lê, người đã từng nghĩ tôi có bồ quên bạn mà cạch mặt tôi, đến khi gặp lại, chúng tôi dường như gượng ép đến tận cùng. Thì cảm giác bị phản bội của tôi đối với Muội Muội có lẽ cũng không khác là mấy.

Cho đến hiện tại, tôi đã mất đi hai người bạn thân, nhưng có lẽ sự mất mác này là đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro