250.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Bối đã vào đại học rồi, là ngành Kiến trúc. Mẹ tôi đã từng ngăn cản rất nhiều, nhưng đam mê của nó đã thắng được sự lo âu của mẹ, kết quả hiện tại mẹ tôi giơ hai tay hoàn toàn đồng ý.

Cuộc sống sinh viên của nó hoàn toàn khác với những năm tháng thiếu thốn của tôi. Bởi vì tính cách khác nhau, cho nên cách cha mẹ chu cấp cũng rất khác. Nói ra đây chẳng phải vì ganh tị đâu nhé.

Bối Bối là một người có chí hướng rõ ràng, không giống như tôi vô định một ước mơ, không rõ ràng cho kế hoạch tương lai.

Có điều, thanh niên trẻ mang trong lòng nhiệt huyết phấn đấu tương lai này khi ở nhà thì rất mạnh miệng, bảo rằng đi học xa nhà rất lười giống như tôi năm xưa cứ vác mặt về nhà làm gia đình phát chán. Đến khi thật sự bước chân ra đường, mỗi tuần lại xách xe máy vượt gần bốn trăm cây số chạy về nhà ôm mẹ.

Tôi: "Về hoài vậy má?"

Bối Bối: "Nhớ nhà."

Tôi: "Ta khinh."

Bối Bối: "Tui về mẹ không chê thì thôi, đằng ấy có tư cách gì mà chê bai?"

Tôi: "..." Chỉ vì tôi đã bị gả đi ư?

Bối Bối: "Tui về dí mẹ chứ có về dí bà đâu?"

Tôi: "Trả tiền."

Bối Bối: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro