251.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày tất bật lo cho đám cưới, tôi và bạn học V đã cãi nhau vô số lần. Mức độ nghiêm trọng không đáng báo động, nhưng cãi nhau nhiều thì tình cảm cũng bị va đập không ít.

Tôi nhớ có một lần cãi nhau đến đỉnh điểm, tôi mở mồm tuyên bố: "Chia tay."

Bạn học V nghe xong thì im lặng nhìn tôi một hồi, sau đó đáp: "Bây giờ muốn gì là phải ra tòa, tài sản chia đôi."

Tôi: "..." Chúng tôi có cái quần gì để chia đây?

Sau đó? Sau đó chúng tôi làm hòa. Thật ra tôi với bạn học V kể từ khi mới quen đến giờ, xa mặt thì dễ cãi nhau, nhưng khi đối mặt thì không thể cãi nổi. Là vì sao? Bởi vì mỗi lần nhìn thấy mặt bạn ấy tôi lại bật cười, không cãi nổi, thế là làm hòa.

Người ta thường nói, hôn nhân như cái toilet vậy, người bên ngoài muốn vào mà kẻ bên trong chỉ muốn ra, chúng tôi đã đăng ký kết hôn, xem như đã bước vào một chân rồi, cảm giác có chút khác biệt thật.

Cho đến trước ngày đám cưới không lâu, tần suất cãi nhau của chúng tôi cũng khá dày đặt, tôi nghĩ có lẽ do quá áp lực nên mới như thế. Bạn học V vẫn y như cũ dỗ dành tôi, trấn an tôi, từng bước dìu dắt tôi đến bên cánh cửa hôn nhân dần hé mở chưa biết là cuộc sống nở hoa hay cuộc đời bế tắc.

Tôi chỉ thấy mình chợt rực sáng như sao trong đôi mắt kẻ tình si vào ngày kết hôn, anh nhìn tôi rất lâu rồi gọi: "Vợ ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro