Chương 1: Tiền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười tám dặm hồng trang trải dài khắp kinh thành, nhuộm đỏ cả vùng trời, khiến bao trái tim thiếu nữ xao xuyến chỉ mong sau này bản thân cũng có được một hôn lễ thịnh thế như thế.
Tân lang như ngọc thân mang hồng y, nét cười chưa từng phai càng thêm phần tuấn dật, khiến bao khuê tú nhớ mong. Giờ cởi bạch mã mà đi, tân nương nổi tiếng tài nữ, còn là đệ nhất mỹ nhân kinh thành không người sánh kịp .đôi bích giai nhân người đời ngưỡng mộ, Bao nhiêu chúc phúc lẫn ghen tỵ. Làm bao thiếu niên, thiếu nữ tan nát mộng xuân phải mỉm cười mà chúc phúc cho đôi kim đồng ngọc nữ kia. không ai biết tân nương chẳng nở nụ cười nào vô thần mà ngồi.

Nhưng không ai bận tâm đến một góc đường có một thiếu nữ đang đứng. Chỉ cần nhìn bóng dáng cũng khó dời mắt, thân bạch y theo gió bay mũ che phấp phới như thần tiên ghé thăm chốn nhân gian thân không nhiễm bụi trần khiến người thấy không dám tới gần, chỉ sợ làm ảnh hưởng nàng. Nhưng bóng dáng kiên cường khó ai quên mà đã quên nàng đã từng là đích trưởng nữ của Dạ phủ. Quên đi một thế gia hầu môn trăm năm.

"Tại sao lại như vậy? huynh đã hứa mà"

"muội yên tâm chờ ta đến đón muội về"

" Lạc nhi mãi mãi là cô nương xinh đẹp nhất"

Cảnh vẫn còn sao người còn chỉ là không không còn như xưa.
Lời thề như còn vang vọng bên tai nhưng cảnh còn người không còn nữa. Cũng đúng thôi ta chẳng qua chỉ là quân cờ của huynh nhưng vì sao lại hại thân nhân ta, đùa giỡn tình cảm ta. Mấy trăm nhân Dạ gia ta, vạn nhân phải liên lụy chỉ vì địa vị của ngươi mà nhà tan cửa nát.
Bản thân ta giờ còn không nhận ra mình là ai nữa.

"đại Tiểu thư  đã trễ rồi ạ! nên quay về. nếu để đại thiếu gia biết được..."Xảo nhi nhìn bóng dáng nàng mà đau lòng thay nàng tự hỏi tại sao lão thiên gia lại đối xử với tiểu thư như thế...nàng đâu có lỗi...
" Ta biết rồi. Chỉ là muốn nhìn thấy kết cục của Mộ phủ mà thôi." tuy không thể khiến họ thân bại danh liệt, như vậy cũng được rồi nàng không thể đợi. Lòng nàng mang theo chút u buồn, nỗi hận gia tộc hôm nay có thể trả. mà thôi không còn là ánh dương quang kia.
Xảo nhi ấp úng: " nhưng mà sức khỏe của người, tiểu thư".
" thật hết cách với muội đó đi thôi " nàng gõ nhẹ lên đầu tiểu nha đầu mỉm cười... Mộ phủ nên vong rồi.
Quay lưng mà bước đi chẳng còn lưu luyến. Dù sao cũng chẳng còn bao lâu.

 Bóng tối bao trùm nàng "phốc". "Tiểu thư" nha đầu hốt hoảng mà đỡ cố mà không rơi lệ.
"Về thôi đừng khóc" nàng cười thật tươi thật muốn như ngày trước, lại tái phát nhanh hơn rồi không biết có thể đợi đến khi người đó về.

Mộ phủ giăng đèn kết hoa sáng bừng cả vùng, bao lời chúc phúc vang lên trong không khí đầy náo nhiệt này bao trùm tiếng vui đùa không ngừng.

"Mộ hầu gia chúc mừng"

"Chúc mừng"

"Chúc mừng"

"Bùm Bùm Bùm" tiếng pháo nổ vang. Nhìn kìa kiệu hoa tới rồi.

Đôi tân giai nhân bước đi vào trong chúc phúc. Nhưng chưa kịp vui mừng, bốn phía xuất hiện người áo đen sát khí không hề che giấu mà xuất hiện. Tân khách vốn chỉ vui mừng giờ chỉ còn có la hét cả vùng, máu đỏ bắt đầu nhuộm cả Mộ phủ, bỉ ngạn hoa kiều diễm nở rộ. khắp nơi tán loạn.
"Ai phái các ngươi tới" Mộ thế tử thân  hồng y lại thêm phần chật vật, sắc mặt âm trầm không còn chút vẻ ôn hòa xưa.
"ngươi không cần biết, chỉ cần biết hôm này là ngày tử của ngươi" nói xong liền phi kiếm mà tới.
Kiếm ý hư vô, từng người ngã xuống, Mộ thế tử nhìn thấy ngạc nhiên hỏi

 " Thanh Dương kiếm pháp, là ngươi. Không thể nào..." 

 "Ta đáng lẽ phải tử rồi đúng không Mộ Vũ" giọng đầy trào phúng, oán cùng hận.
"Dù người còn sống thì đã sao. Dạ gia đã vong" hắn nở nụ cười khinh miệt, cố gắng chống đỡ chờ đám cẩm y vệ tới.
"Ngươi đừng kéo dài thời gian nữa đám người đó sẽ không xuất hiện" hắc y dường như biết được suy nghĩ trong lòng Mộ Vũ tốt lòng nhắc nhở. " ngươi đừng tử nhanh nha..." bắt viên thuốc vào cổ họng Mộ Vũ những gì Mộ Vũ ngươi nợ Dạ gia vẫn chưa trả đủ đâu. Dù sao chỉ là những đâu đớn nhỏ nhoi này

"Ngươi cho ta uống gì" hắn còn nhớ Lan gia bí thuật rất nhiều nổi danh y thuật xuất chúng nhưng ít ai biết họ còn lừng danh với độc dược tàn nhẫn.

Tân nương chạy nhanh đến còn đâu đệ nhất mỹ nhân kinh thành, tóc bay tán loạn nhưng không che khuynh thành kia nàng ánh mắt lo lắng kia không giả nhưng chưa từng liếc mắt đến Tân lang người tướng công nàng phải gả hôm nay, Nàng chưa kịp mở miệng hắn đã cắt ngang "Ngươi đi đi" hắc y nói xong liền rời khỏi nên không nhìn thấy ánh mắt lụy tình kia. Nàng chỉ thì thầm "Dạ Minh.... thật tốt" 

"A a a"cánh tay giờ chỉ còn sương trắng, Mộ Vũ vừa la vừa cầm kiếm tử sát. Đoạn cốt tác hắn từng nghe nói chưa từng thấy, 7 trăng tử đau đớn ngày càng tăng cơ thể mất rồi lại tạo chỉ 5 canh giờ giống người bình thường,  sống không bằng tử không có giải dược.

Một hồi lửa bao trùm Mộ phủ. Từ đây Mộ phủ không còn chẳng ai báo thù dần chìm vào hồi ức của  người kinh thành.

3 tháng như gió thoáng mà đã qua biện kinh tưng bừng không khí vui vẻ tân niên.

Nhưng giờ đây ngay cổng thành thiếu niên mặc áp giáp từ đâu xuất hiện, dù phong trần mệt mỏi cũng không che được phong thái kia, ba ngàn sợi tóc theo gió bay hắc mã bay, mang theo chút nôn nóng, chẳng còn gì có thể khiến người bận tâm.

Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua thì ai cũng biết ngài, người được bá tánh sùng bái, triều thần nể phụng, ngay cả thiên tử cũng phải nhường ngài ba phần, tướng quân giặc nghe tên mà sợ hãi. Chiến thần của Phượng triều...

Giờ thân mang sát khí không ai dám tới gần phóng ngựa đi chẳng quan tâm
Tới trước hẻm Tử Tước, sát khí như tắt dần vải trắng treo đầy, hiu quạnh kia làm chàng sợ, cánh cửa đóng chặt, hắn từng bước mà vào góc Hoa quế ngày đó, lão bá vẻ mặt tang thương cầm chổi quét, Chiến thần không sợ thứ gì giờ lại lo lắng thế kia, thủ vệ nhìn thấy cũng bàng hoàng, "Điện hạ"
Hắn phóng tới bên lão bá mà hỏi "Nàng đâu rồi. Nguyệt nhi của ta đâu rồi hả???"
Lão bá nhìn thoáng qua đã nhận ra cười khổ cúi xuống tiếp tục quét lá rơi. chỉ nói 1 câu đầy tiếc nuối
"Điện hạ, Tiểu thư đi rồi"
Hắn như người vô hồn mà đứng "không thể nào nàng đã hứa là đợi ta"

"Thần ca ca muội đợi huynh về đưa muội đi sơn trang chơi, ngắm Phượng triều mà huynh lấy thân mình bảo vệ".

"Huynh nhất đi phải nhanh quay về, bình an mà về"

Lão bá chỉ lắc đầu...

Đào nguyên một mảnh luôn có một chàng thiếu niên thân bạch y tóc trắng như tuyết ngồi. Dung mạo như tranh, Cảnh sắc thế gian hiếm có mấy lần có thể gặp. Nhưng nhìn vào luôn thấy đau thương ẩn trong, trăng tròn hằng tháng sơn trang vọng ra tiếng đàn vang cả đêm chưa tan mang u sầu, tang thương cả kiếp người. khiếp người ta phải suy ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai