Chương 2: dục hỏa trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn đã tắt, hương hoa quế tỏa, nàng còn nhớ ngày nàng đi tuyết trắng xóa từng đóa mà rơi. Lòng nàng từ lâu đã không hận. mọi chuyện nên qua rồi.

"Tiểu thư phu nhân nói buổi tối dùng ở phòng chính" nha đầu chỉ khoảng 12 13 tuổi cung kính mà nói chưa từng ngẩng đầu, dạo này Tiểu thư thật lạ cứ thích ngẩn người.

"A Tú đi thôi" hôm nay lại được thử món nương nấu,  hành lang  gấp khúc, hoa quế như có như không. 

"Nương" chạy vội mà tới, "A Noãn ngày càng lớn sao cứ không hiểu lễ nghĩa" lời trách móc nhưng ánh mắt dịu dàng, đầy bắt dĩ cung nuông chiều khó dấu vẫn như ngày nào. 

"Ca ca con ngày mai sẽ từ Thanh Mai học viện quay về" giúp nàng sửa lại tóc tán loạn, dịu dàng cắt lời. 

"Đại ca" Nàng thật sự quên mất bản thân còn một ca ca rồi. "nha đầu con ngủ tới choáng váng rồi, Tháng sao là sinh thần của con rồi sắp thành được 5 tuổi rồi".

Đoan ngọ năm nay chính là bắt đầu tất cả mọi bi kịch của Dạ gia. Ngày huynh trưởng quay về lại đem theo một nhân bị thương Dạ gia thiện tâm nhưng không ngờ lai cứu lầm nhân, một miếng ngọc, một thân phận, một kiếp người. Dù mang thanh danh này không còn nàng cũng không để bọn họ như ý.

"Nương" cúi đầu che khuất mọi suy nghĩ không phù hợp với nàng. ngẩng đầu vẫn là Nhị tiểu thư không hiểu chuyện của Dạ gia.

"Phụ thân" Người vẫn còn trẻ không phải tóc bạc trắng, mặt đầy ưu sầu vì Nàng. "A Noãn hôm nay có ngoan không" giọng nói vẫn ấm áp như ngày nào. 

"Noãn Noãn hôm nay rất ngoan luôn" giọng điệu trẻ con nhẹ nhàng này Nàng còn thấy quá ngọt sao mọi người lại... Đại ca huynh mau về thôi muội thật giả không nổi nữa rồi. "A Noãn hảo ngoan nha" mụ cười của phụ thân của nương đúng là thật lâu rồi Nàng chưa được thấy, thật mong mãi như thế này. 

bữa tối kết thúc khi nào nàng cũng không bận tâm, trong đầu chỉ suy nghĩ làm sao để bọn họ đừng ở lại Dạ gia này.Tình thân kia nếu bọn họ hiểu thì nàng trả, còn quá phận đừng trách Nàng.  Nàng khiếp này nhật định phải mở mắt thật to, nhìn rõ những thâm độc kia. Hoàng tộc kia, Nàng không muốn đi thì không ai có thể ép Nàng. 

"Hôm nay không cần trực đêm"

 "Vâng"

 "A Tú tỷ, dạo này tiểu thư không cho chúng ta trực đêm lỡ như..." 

 "A Linh, tiểu thư đã ra lệnh thì cứ nghe theo là được, muội còn bàn tán sau lưng tiểu thư . Khi người nghe biết được, lúc đó tới ta cũng không cứu được muội" A Tú thấp giọng quát.

"Muội hiểu rồi".

 Lại là một đêm không mộng 

 "Tiểu thư nên tỉnh rồi" 

 "Ma ma" 

 "hảo hài tử không nên ngủ nướng, Đại thiếu gia hôm nay quay về, Tiểu thư không nhớ Đại thiếu gia sao." Tiểu thư từ lúc nhiễm phong hàn thì mỗi sáng đều không chịu dậy.

 "Tiểu thư hôm nay người muốn mặc bộ nào" A tú đem hai bộ y phục một lam sắc, một hồng y tiểu thư nhà chúng ta mặc bộ nào cũng đẹp cả, thật muốn cho người mặc cả hai. 

 "Màu đỏ" Đã lâu rồi nàng chưa mặc hồng y, từ lúc người đó ra đi.

 "Mẫu thân hảo" đúng là gặp nương rất vui, nhưng ngày nào cũng phải thức sớm thế này đúng là không quen. 

 "A Noãn tới thật đúng lúc, mau dọn thiện" không biết tật lười này của nàng lây từ ai nữa, sau này làm con dâu nhà người ta phải làm sao. 

 "Cháo bách hợp này rất tốt" lần trước nhiễm phong hàn không biết đã giảm bao nhiêu cân rồi, quá ốm.

 "Bánh bao sữa nhỏ nữa, ăn nhiều một chút ".

 "Phu nhân" một nha hoàn từ ngoài bước vào thỉnh an. 

"Đại thiếu gia đã đến về đến đang ở ngoại viện thay y phục" 

 "ừm. Bảo nó đến chỗ ta" không còn vẻ ôn hòa khi dịu dành khuyên nàng ăn lúc nãy, chỉ còn vẻ uy nghiêm của một chủ mẫu.

 "A Noãn đợi con ăn xong là có thể gặp Đại ca con rồi" Nương à người không nhớ ca ca sao. 

 "Lục Đào, Nương ta đang làm gì" Hắn vừa mới quay về nhưng lại không ai ra đón hắn, đúng là kì lạ. 

 "Đại thiếu gia, Phu nhân đang cùng Nhị tiểu thư dùng bữa sáng" đại thiếu gia đúng là đáng thương lần nào quay về đều không được phu nhân quan tâm.

 "đúng lúc ta đang đói" vừa nói vừa chạy chậm đến phòng chính vừa vào đã thấy hình ảnh mẫu tử ấm áp, sao tự dưng bản thân cảm thấy hắn có phải quá dư thừa rồi không.

 "A Noãn no chưa, chúng ta đi đón Đại ca con" 

 "Vâng ạ" chắc giờ ca ca đang thầm oán rồi. 

 "Nương " gọi bằng gương mặt đầy ủy khuất. cuối cùng nương cũng nhớ bản thân còn có một nhi tử là hắn

"về là tốt rồi, " đúng là cao hơn lúc trước.

"Đúng lúc con đang đói" nha hoàn phía sao đưa lên bộ chén đũa.
"Ca" nàng liền đẩy bánh bao tam bảo qua cho ca Ca.
"Đúng là A Noãn thương ca nhất" "Nương lúc về con đã cứu hai người đang ở tiền viện" vừa ăn xong liền nghiêm túc bẩm báo.
"Nhân kinh thành" Nương khẽ nhăn mày. "Chờ hết thương liền tiễn đi, đừng đến bọn họ xuất hiện trước mắt A Noãn". Không biết hạng người gì đừng ảnh hưởng quá là được.
"Nhi tử hiểu" qua ải.
Không ngờ vẫn trải qua lần này phải cẩn thận hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai