Diệp Anh Sớm Về Hà Nội Nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em gửi đến Anh, sự tin yêu từ trái tim em và sự lo lắng về cái lạnh nơi B'lao. "

.

.

.

   Ở cái thời chiến tranh tàn khốc, mạng sống phút chốc tan biến. Vậy mà cái thứ tình cảm đôi lứa sao mà cao thượng thế. Nó ảo diệu, mỏng manh vô cùng.

    Nếu đã đem lòng yêu mến, dặn lòng hãy hi vọng mà đợi chờ, liệu người có về bên tôi không. Người có vượt trùng xa cách, trải qua biển lửa để nhấn chìm tôi vào cái ôm ấm áp thoang thoảng mùi cỏ cháy nơi người?

.

.

.

     Gửi Diệp Anh yêu dấu!

   Em Thùy Trang - cô nông dân nhỏ của Anh đây. Anh ở B'lao thế nào, liệu trời có rét hay đổ giông nhiều không? Em mong Diệp Anh giữ gìn sức khỏe, tiết trời vào đông rất mau cảm lạnh. Em vừa rồi có theo chú Tư vào Sài Thành, ở đó có nhiều điều lạ lắm nhưng mĩ lệ vô cùng. Em có mua được vài cuộn len nho nhỏ nhưng xinh xắn lắm. Về đến Hà Nội liền đan cho Anh một chiếc áo len và một cái khăn choàng cổ. Em đan chẳng được khéo như mẹ, cũng chẳng biết Diệp Anh có thích chúng hay không. Nhưng em đã hoàn tất chúng trong vòng một tuần đấy !

    Em biết Diệp Anh buồn lắm, không ai có thể chịu được cảm giác cô độc ấy. Nhưng Anh ơi, phận người nông dân thấp cổ bé họng như em hằng mong có thể cống hiến một phần cho quê nhà như Anh vậy. Anh gieo hạt giống cho tương lai, Anh vun xới cho tổ quốc, cho lứa nhi đồng nặng gánh trên vai vì cuộc đời cơ cực. Em đây chỉ là cô nông dân trồng trọt vài luống khoai trên đồng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Chẳng dám mơ mộng mà mong đến nơi ấy cùng Anh. Vậy nên em mong thư này gửi đến tay Anh vào một ngày trời se lạnh. Lúc ấy, cái áo cùng chiếc khăn sẽ thay em ôm Anh, trộm lấy sự nóng ấm từ nơi tim em mà sưởi ấm tâm hồn cô đơn nơi B'lao.

    Em mong sớm gặp lại Diệp Anh. Được vùi mình vào lồng ngực ấm áp, được đôi bàn tay Diệp Anh gắt gao ôm lấy, xoa dịu con tim mỏng manh này. Đã ba tháng rồi em chưa được nghe giọng Diệp Anh, cái giọng trầm khàn ấm nóng ấy, sao mà nhớ da diết. Diệp Anh sớm về Hà Nội thăm em nhé. Em mong thư của Diệp Anh nhiều !

   Thùy Trang thương Diệp Anh, thương đến tận cùng con tim và sâu thẳm tâm hồn.

Từ Thùy Trang - Hà Nội vào ngày tuyết rơi.

.

.

.

   Diệp Anh tay nâng niu lá thư, khuôn miệng cười tươi rói hết cỡ. Thư của em đến vào đúng ngày trời lạnh buốt, thỉnh thoảng lại có cơn mưa rào ập đến. Đúng như em nói, lá thư đã thay em sưởi ấm trái tim cô. Xa em vừa tròn ba tháng, nỗi nhớ cứ da diết từng ngày. Nhưng phải làm sao khi mà cuộc sống phút chốc lại chìm trong biển lửa. Cô buộc phải xa em mà làm tròn trách nhiệm với tổ quốc. Ở B'lao buồn lắm, không có em ở bên trò chuyện, Diệp Anh chẳng nói chuyện với ai câu nào ngoài lúc dạy học. Không có có cốc trà gừng mỗi tối hay cái hôn vào sớm mai. Dường như thiếu em cạnh bên, Diệp Anh như mất đi một nửa sự sống.

    Đôi lúc đi qua một khóm hoa cúc nhỏ, Diệp Anh lại nhớ về em. Nhớ lắm cô gái nhỏ hôm ấy vừa chạy vừa cầm bó hoa cúc ôm chầm ấy cô.

  " Diệp Anh ơi, hoa có xinh không? Em vừa được bố mua cho đấy! "

    Đẹp lắm, xinh lắm nhưng sao bằng em được. Em còn thơ ngây, trong trắng hơn ngàn lần bó cúc nhỏ ấy. Đôi mắt em ánh lên tia sáng trong veo, lấp lánh. Nụ cười rạng rỡ cùng đôi má phúng phính, trắng hồng. Diệp Anh yêu chết mất cái vẻ đẹp của em.

    Ở nơi xa này, cô và em cũng chỉ có thể viết thư hỏi thăm nhau. Nhưng dù có viết dài đến mấy cũng chẳng nói hết được sự nhớ nhung nơi lồng ngực. Nhớ nhau là thế nhưng một cái gặp cũng chẳng thể cho nhau được. Diệp Anh biết em thích hát lắm, thích cả đàn nữa. Em khéo tay và xinh đẹp. Tài năng và đáng yêu. Khi trước, cô và em hay dắt tay nhau vào nhà văn hóa ở thị trấn. Nơi đó có một chiếc đàn piano nhỏ màu trắng. Nó hoàn toàn hợp với Thùy Trang của cô. Lúc ấy, mỗi khi em cất giọng hát, hòa lẫn vào tiếng đàn du dương, Diệp Anh như lạc lối vào trong em. Em thích hợp với cây đàn trắng ấy hơn ai hết. Em tỏa sáng với nó, em lấp đầy khán phòng bằng khúc hát ngọt ngào mà em tự viết vào mỗi chiều tà. Em xinh đẹp như vậy, em tài năng như vậy, em tốt lành như vậy và Diệp Anh đã có được em. Được yêu và được chăm sóc em. Đó là ước nguyện cả đời mà cô hằng mong ước.

    Giờ đây nơi B'lao lạnh lẽo và cô đơn, Diệp Anh đã được chiếc áo len mà chính tay Thùy Trang đan cho sưởi ấm. Cùng những hồi ức và kỉ niệm nơi Hà Nội khi trước sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ để cô sớm hoàn thành nhiệm vụ, trở về với Thùy Trang của cô.

  " Diệp Anh nhớ Trang, nhớ Thùy Trang đến bức rức tay chân, nhớ đến bực bội, hậm hực cực kì. Diệp Anh sẽ sớm gửi thư cho Thùy Trang. "

   B'lao nhớ Hà Nội vô cùng tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro