Trang Đừng Giận Diệp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Diệp Anh dạo gần đây bồn chồn, lo lắng đủ điều. Và tất cả nỗi lo ấy đều chỉ dồn về một người - Thùy Trang.

    Cô thắc mắc, không hiểu vì sao cả tháng nay em không gửi cho cô một lá thư nào cả. Em bị bệnh sao? Hay có việc gì quan trọng mà bận rộn đến độ cả một lá thư ngắn ngủi cũng không chịu gửi đến cô.

   Vừa hay đang ngồi ngẩn ngơ, suy nghĩ về cô gái nhỏ ở Hà Nội thì Pông sang nhà rủ rê cô đi dạo quanh trường học cùng bọn học trò. Pông là giáo viên mới, vừa nhận nhiệm vụ lên đây dạy học cùng Diệp Anh. Thêm người thì đỡ việc, vậy thì Diệp Anh cứ hai tháng lại có thể trở về Hà Nội với Thùy Trang thay vì năm tháng như trước đây.

" Thôi Pông đi đi, tôi ở đây suy nghĩ chút việc. "

" Vậy à, thế bọn tôi đi nhé. " - nghe tôi từ chối thì Pông cười cười rồi cùng đám học trò chạy đi mất.

   Suy đi nghĩ lại thì Diệp Anh vẫn chưa hiểu rõ vì sao Thùy Trang lại im hơi lặng tiếng như vậy. Cô cũng đã viết thư hỏi thăm đứa em gái ở nhà và nhờ nó hỏi thăm về Thùy Trang. Cô nhóc vẫn luôn khăng khăng rằng Thùy Trang rất khỏe, không hề bệnh hay có việc gì bận rộn hơn bình thường. Có lẽ nguyên do đến từ bức thư gần nhất Diệp Anh gửi về Hà Nội. Rằng nội dung kể về người bạn mới chuyển đến, ở cạnh nhà cô. Cô khen Pông lanh lợi, hài hước và rất hợp tính Diệp Anh, đã rất lâu rồi cô mới tìm được người nói chuyện hợp cạ như thế. Có lẽ cô đã quên nói rằng cả 2 đã kết thân với nhau như anh em chí cốt chứ chẳng phải kiểu thân mật như Trang nghĩ. Và chắc hẳn cô nông dân bé nhỏ giận Diệp Anh rồi.

.

.

.

" Gửi Thùy Trang yêu dấu của Diệp Anh

   Dạo gần đây Trang có bận lắm không? Tôi đợi mãi mà không nhận được thư hồi âm từ em. Tôi nhớ em lắm, em không nhớ tôi sao? Trang ơi, có chuyện gì ấm ức, khó chịu em kể tôi nghe xem. Tôi sẽ lấy tất cả những xúc cảm xấu xí ấy, lấy sạch đi rồi quẳng vào vùng B'lao hoang vu này để núi rừng đem đi mất. Nếu tôi có làm gì khiến em buồn, em giận thì mong em thương tình mà tha thứ cho tôi nhé. Nốt tuần này nữa thôi là tôi được về Hà Nội với em rồi. Em đợi tôi nhé, tôi hứa sẽ giải thích những điều khiến em khó chịu hay hoài nghi về tôi. Diệp Anh yêu Thùy Trang lắm, nên tôi mong em đừng giận, tội nghiệp tôi.

  Em ơi, hôm nay cây hoa nhỏ em tặng tôi lần trước đã nảy mầm rồi đấy. Trông bé xíu đáng yêu lắm, hệt như em vậy. Mong manh nhưng mạnh mẽ vô cùng. Tôi gắng chăm sóc nó thật tốt, lần tới đem nó về Hà Nội cùng tôi để em xem nhé.

   Vừa rồi tôi có gửi cho em một sợi dây chuyền nho nhỏ, không biết em có ưng không? Tôi được một cô từ Huế vào đây đóng góp chút cơ sở vật chất cho nhà trường tặng đấy. Cô ấy bảo đeo vòng sẽ đem lại may mắn và có thiên thần ở cạnh chở che. Nghe vậy là tôi nhớ đến em ngay. Cô gái nhỏ không có Diệp Anh gần bên che chở thì có sợi dây chuyền của Diệp Anh bảo vệ nhé. Về giá trị vật chất thì tôi không rõ lắm, phần này nhờ em tìm hiểu giúp tôi nhé. Còn về tinh thần thì em yên tâm, tôi đã gửi con tim tôi vào sợi dây chuyền đó rồi, em giữ giúp tôi nhé.

    Diệp Anh sẽ sớm về Hà Nội cùng em, ngoan ngoãn đừng giận tôi nữa nhé. Diệp Anh yêu thương em vô ngần, cô gái nhỏ ạ. "

.

.

.

   Và bức thư đã tới tay cô nông dân nhỏ. Cơn giận dỗi đã chóng qua từ lâu thay vào đó là nụ cười khúc khích cùng gò má phiếm hồng khi đọc những dòng chữ trong bức thư từ nơi B'lao hoang vu. Trên cổ cô nông dân ấy cũng ánh lên tia sáng lấp lánh từ chiếc vòng cổ đang chứa trái tim của một người ở xa sắp trở về.

" Đồ ngốc, em cũng nhớ Diệp Anh lắm. Mau chóng về Hà Nội cùng em đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro