Thùy Trang Bệnh Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày hôm nay Hà Nội đổ mưa như trút nước, từng cơn gió lớn rít qua khe cửa sổ cũ, vang lên những tiếng kêu thật chói tai. Thùy Trang đang ngủ bỗng giật thót mình với những tiếng sấm cứ chừng vài phút lại vang lên một lần. Dù đã quấn chăn thật chặt nhưng em vẫn không thể ngủ được, chắc vì thiếu đi cái vỗ lưng nhè nhẹ từ ai đó. Khi trước, mỗi lần em khó ngủ, Diệp Anh sẽ làm cho em một ly mật ong ấm và vỗ lưng đưa em vào giấc ngủ. Và hay thật, lần nào nó cũng hiệu quả vô cùng.

  " Mật ong này sẽ làm em ấm bụng để em ngủ thật ngon. Còn tôi sẽ ôm em, vỗ lưng cho em để em vào giấc thật nhanh và dễ chịu nhé. "

  Và cứ thế, ly mật ong và cái vỗ lưng dần trở thành một thói quen vào mỗi tối của em và Diệp Anh. Em thích lắm, lần nào uống xong cũng cười tít mắt. Vì đối với em, đây chính là món quà vô cùng lớn sau một ngày dài trồng trọt ngoài đồng. Em không mong gì hơn, chỉ mong thói quen nhỏ này cứ mãi diễn ra thế này lâu nhất có thể. Cho đến ngày Diệp Anh đi đến B'lao để giảng dạy, thói quen này mới phải tạm dừng.

   Hà Nội dạo này thời tiết thất thường, mưa nắng kéo đến bất chợt khiến mùa vụ cũng gặp chút khó khăn. Gần đây Thùy Trang dính mưa khá nhiều dẫn đến việc bị cảm nhẹ. Chẳng hiểu sao cơn cảm lạnh tí xíu này lại tới tai Diệp Anh ở B'lao,  báo hại cô lo sốt vó.

   " Này Pông, mấy ngày tới nếu không bận việc gì, phiền Pông dạy hộ tôi vài buổi nhé? " - Diệp Anh đưa quyển sách đã cũ lại cho Pông rồi ngồi trò chuyện phiếm được tầm mười phút. Rốt cuộc cũng lộ ra nguyên nhân là vì lo cho bạn người yêu nên mới gấp rút chạy về Hà Nội.

   " Gớm chưa, hai tuần nữa là được về Hà Nội cả tháng rồi. Vậy mà còn đẩy việc cho tôi để lo cho người ta cơ. "

   " Trang hay cảm vặt nhưng không có ai chăm thì em ấy bỏ bê bản thân lắm. Sinh bệnh nặng thì lại khổ. Thôi ráng giúp tôi vài ba ngày rồi tôi đem quà từ Hà Nội về cho nhá. "

    Nói rồi Diệp Anh chạy về nhà vơ lấy vài bộ quần áo bỏ vào balô rồi lấy chiếc xe đạp chạy đi mất hút. Mấy hôm trước nghe Pông bảo mấy cái cây thuốc nhỏ nhỏ trồng ở trên đồi chữa bệnh cảm hay lắm. Thế là Diệp Anh dành cả buổi chiều trên ngọn đồi ấy nhổ cây thuốc. Đến chiều tối lại chạy vội ra bến xe mua chuyến về Hà Nội sớm nhất vào ngày mai.

   Về phía Thùy Trang, dù bị cảm vẫn chăm chỉ ra đồng chăm sóc mấy cánh đồng cùng vài luống khoai. Khổ nỗi trời cứ mưa chút rồi ngưng khiến em chạy đi chạy lại vất vả vô cùng.

   " Trang ơi, lát nữa đi lên huyện với em không? Mua vài sấp vải về cho má hai may đồ. " - con bé ba ở nhà kế bên thích chơi với Thùy Trang lắm. Nhà nó đông người nên cứ phải đi lên huyện mua đồ hoài. Được cái Thùy Trang cũng thích đi đây đi đó nên ai rủ cũng gật đầu cái rụp.

   Hai chị em hì hục đạp xe chạy lên cái huyện xa ơi là xa, cách nhà cả chục cây số. Chợ đông người, cái gì cũng có. Thùy Trang thích thú chạy tới chạy lui tới mức cả người ướt đẫm mồ hôi. Đi ngang qua chỗ ông cụ đang nặn tò he khiến Thùy Trang nhớ tới Diệp Anh. Diệp Anh khi trước hay dẫn em lên chợ chơi lắm. Ở đó người ta hay nặn mấy con tò he này bằng rất nhiều màu sắc. Và Diệp Anh biết em hay thích thích mấy cái nhỏ nhỏ có màu hồng. Mỗi lần đi đều mua cho em, khi thì công chúa nhỏ mặc chiếc đầm hồng, khi thì cây kẹo và có lần Diệp Anh gói mấy cây tò he và hoa khô lại thành một bó nhỏ tặng cho Thùy Trang.

  " Ơ hôm nay đâu có dịp gì, sao Diệp Anh lại tặng em cái này? " - Thùy Trang ôm bó hoa tò he đầy thắc mắc.

   " Không vì dịp gì cả, thấy dễ thương nên tặng cho em, mong em thích nó. "

  Thế đấy, cho em câu trả lời rồi bỏ đi trước vài bước. Diệp Anh hay ngại lắm, mà mỗi khi ngại là chạy đi trước vậy đó.

   Thùy Trang cười tủm tỉm nhớ lại khoảnh khắc ấy, thế là tiện tay mua lấy cho mình một cây tò he hình chú cún nhỏ đem về nhà. Trùng hợp lại mang nét y hệt Diệp Anh của em.

  " Chị Trang lớn rồi mà vẫn mê tò he cơ. " - Con bé ba thấy Thùy Trang cứ cầm cây tò he hình con cún cười mãi mới thắc mắc. Bộ cái đó vui tới vậy hả? Để lần tới nó mua vài cây về xem sao.

   Hai chị em thay phiên nhau đạp xe về nhà, trên đường về lại gặp mưa lớn. Vì trời đã gần tối nên rất nguy hiểm, Thùy Trang đánh liều chạy bạt mạng chở bé ba về nhà trong khi mưa vẫn đang rất lớn. Trẻ nhỏ sức đề kháng cao nên dính mưa chút cũng không sao, còn Thùy Trang đang cảm nhẹ, dính cơn mưa lớn nên phát sốt. Nhà lại không còn viên thuốc nào, em mệt mỏi thay quần áo rồi quấn chăn đi ngủ mặc cơn sốt đang nặng dần.

   Sáng sớm trời còn đậm sương, Diệp Anh đón chuyến xe sớm nhất rồi chạy thẳng về nhà. Không ngoài dự đoán cục bông nhỏ đang cuộn mình trong chăn mà ngủ. Cô đặt tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ.

  " Nóng quá! Trang ơi, dậy đi em. Dậy tôi nấu cháo cho em ăn rồi uống thuốc nhé? "

  Diệp Anh hốt hoảng lay người em dậy. Thùy Trang nóng hổi, đôi lúc còn ho khan, giọng thì lúc mất lúc còn, có lẽ bệnh đã nặng lên nhiều rồi. Em mơ màng tỉnh dậy, ngó qua bếp thấy bóng dáng quen thuộc thì giật mình mà dụi mắt liên tục. Tại sao Diệp Anh lại ở đây? Chắc em sốt cao quá nên sinh ra ảo giác rồi.

" Bé ơi cháo này, em ăn liền cho nóng. " Diệp Anh đem tới cho em một tô cháo nóng hổi. Cô bước lại giường đỡ em dậy, đem khăn ấm lau mặt cho em. Thấy em vẫn đang ngơ ngác, nhìn chằm chằm mình thì bật cười.

   " Em sao đấy, mệt lắm hả? "

   " Sao Diệp Anh lại ở đây vậy? Diệp Anh về lúc nào thế? " - quái lạ, nếu đây là ảo giác mà Thùy Trang đang nghĩ thì ai đang lau mặt cho em vậy? Là Diệp Anh thật sao?

   " Bé ngoan ăn cháo rồi uống thuốc cho mau hết bệnh nha. Tôi về chăm sóc cho em được vài ba ngày rồi lại đi. Không có chuyện gì lớn, em đừng lo lắng. "

   Nói rồi cô đút từng muỗng cháo cho em, vừa thổi vừa xoa đầu khen em ríu rít. Thùy Trang ngoan lắm, ăn hết sạch tô cháo. Nhưng đây là công đoạn hơi khó khăn đây. Việc gì em cũng giỏi chỉ riêng uống thuốc là không lúc nào hợp tác. Em ghét uống thuốc từ mấy loại cây này lắm vì nó đắng ơi là đắng. Mà công lao Diệp Anh dành cả một chiều để lựa từng nhánh thuốc tốt nhất đem về, nên nếu em không uống, cô sẽ giận em cho xem. Nhận thấy cô cầm chén thuốc đi lại gần mình, Thùy Trang giả vờ ngáp một cái thật lớn rồi quấn chặt cái chăn quanh mình mà nhắm mắt lại. Diệp Anh thấy thế chỉ mỉm cười rồi tiến đến cái balo đã sớm bị mình quăng vào một góc. Lục lọi một chút, cô lấy ra một hộp kẹo dẻo với nhiều hình dạng khác nhau. Vặn nhẹ nắp hộp ra, mùi hương thoang thoảng thành công đánh thức con gấu đang giả vờ ngủ trong chăn.

   “ Mùi gì thơm vậy ạ?” - Thùy Trang lú đầu ra khỏi chăn, mắt tròn xoe nhìn Diệp Anh đang nhai chóp chép thứ gì đó.

   “ Kẹo dẻo tôi mới mua được ở bến xe đấy. Trang muốn ăn chung không? Ngon lắm này.”

  Cô bước đến đỡ em ngồi dậy, đút cho em ăn thử một viên. Vừa thấy kẹo, mắt Thùy Trang sáng rực. Em ngoan ngoãn để cô đút kẹo cho mình. Viên kẹo nhỏ được phủ một lớp đường, vừa mềm mềm, dai dai khiến Thùy Trang thích mê. Nhưng sao mới được một viên mà Diệp Anh đã đem kẹo giấu ở sau lưng, không cho em ăn nữa. Thấy em đã mếu mếu muốn khóc nhè, Diệp Anh tiến lại bàn lấy chén thuốc ra mà dụ dỗ.

   “ Thùy Trang ngoan, uống hết chén thuốc này tôi sẽ cho em cả hộp kẹo này luôn, nhé? ”

   “ Không uống đâu, đắng lắm.”

    Nghe Thùy Trang nói thế Diệp Anh lại mở hộp kẹo ra ăn tiếp nhằm chọc tức em nhỏ kia. Cô cứ vừa nhai nhồm nhoàm vừa tấm tắc khen kẹo sao mà ngon quá. Em tức lắm mà cũng tiếc nữa, kẹo ngon vậy mà. Em cười cười, nhìn Diệp Anh và đưa ra một điều kiện :

  “ Nè Diệp Anh, nếu em chịu uống thuốc, Diệp Anh phải đi lên đồi hoa với em vào chiều mai nha?”

   Thùy Trang biết Diệp Anh sẽ không chịu. Mọi khi nếu em muốn đi bất cứ nơi nào, cô sẽ tranh thủ thời gian để đưa em đi. Nhưng bây giờ em đang bị cảm, nếu lên đó gặp gió độc, em sẽ càng bệnh thêm. Nhưng Thùy Trang đã mong ngóng Diệp Anh trở về để đưa em lên đồi hoa ấy từ lâu lắm rồi. Em muốn chạm vào những bông hoa đang nở rộ, cảm nhận làn gió nhè nhẹ mang mùi hương thơm ngát của đất trời và hoa cỏ. Và nhất là được tựa vào Diệp Anh, kể cho cô nghe về khoảng thời gian Diệp Anh lên B'lao, em đã làm được những gì. Lắng nghe Diệp Anh kể về những khó khăn khi một mình một cõi nơi B'lao cô độc, nghèo khó.

   " Được, nhưng em phải làm theo những gì tôi nói, trước khi tôi đưa em lên đồi hoa chơi. " - Diệp Anh mỉm cười xoa đầu em.

    Thùy Trang ngoan ngoãn cố gắng uống hết chén thuốc cô đưa. Em mệt mỏi nằm xuống và ngủ thiếp đi sau vài câu hát mà Diệp Anh đã học thuộc khi nghe trên radio vài ngày trước. Giọng Diệp Anh trầm ấm, dịu dàng đưa em vào giấc ngủ. Từng cái xoa đầu dịu dàng cùng nụ cười ấm áp khiến em thành công ghi khắc trong lòng.
.

.

.

   " Này bé, chạy từ từ thôi. Quàng khăn vô. Ê đứng lại! " - Diệp Anh hốt hoảng chạy theo cô gái đang tung tăng chạy khắp cánh đồi hoa, chẳng màng người kia đang gào thét những gì.

   " Bắt được em rồi nhé! Ngồi xuống đây nhanh lên. "

   Diệp Anh thở hồng hộc sau khi tóm được cô bạn gái loi nhoi của mình. Mau chóng mở balo lấy khăn giấy lau mồ hôi cho em. Dúi vào tay em vài viên kẹo nhằm dụ dỗ em ngồi yên một chút. Sau đó trải một chiếc khăn mỏng, lót vài viên đá để khăn khỏi bay. Rồi chạy lại bế em ngồi vào đó.

   " Diệp Anh kể em nghe về B'lao đi. Diệp Anh đã sống như thế nào ở nơi đó vậy? "

   Thùy Trang cuối cùng cũng chịu nằm im, đầu gác lên chân Diệp Anh và được cô phủ cái chăn bé xíu nhằm tránh gió lạnh. Diệp Anh mỉm cười, chậm rãi kể về khoảng thời gian mình đã sống ở B'lao như thế nào.

   " Lúc đầu tôi sống ở B'lao cũng gặp kha khá khó khăn đấy. Em biết không, ở đó vắng người lắm, đạp xe cả một quãng đường dài mới gặp được vài ba căn nhà. Tôi ở đó cô đơn lắm, hên sao có nhỏ Pông tới công tác chung nên mới có xóm giềng đó chứ. À Pông là anh em chí cốt tôi vừa mới kết nạp vài tháng trước, em đừng hiểu lầm nha. Nhờ có nó dạy thay nên tôi mới về chăm em được đó. " - vừa nhắc đến Pông, Diệp Anh vội vã lắc tay giải thích với em. Cô không muốn em hiểu nhầm đứa bạn tốt tính của mình đâu.

" À ra thế, Diệp Anh phải nói rõ với em từ trước thay vì viết thư kể về cô ấy nhiều như vậy chứ. Báo hại em hiểu nhầm anh em chí cốt của Diệp. " - đây là lần đầu tiên Diệp Anh giải thích với em về cô bạn Pông. Chẳng trách lần trước Thùy Trang giận dỗi, do Diệp Anh cứ khoe với em rằng cô bạn mới này tuyệt thế kia thế nọ mà chẳng thèm giải thích rằng cô ấy như thế nào với Diệp Anh.

    Suốt buổi chiều trên đồi hoa ấy, Diệp Anh kể rất nhiều điều cho Thùy Trang nghe. Nào là những ngày mưa rét buốt phải cắn răng chịu đựng vì thiếu đi cái ôm ấm áp từ em. Sự khó chịu từ những ngày nóng cháy da cháy thịt nhưng lại chẳng còn ly nước mát em nấu cho uống. Hay những đêm tối nhớ em da diết nhưng chỉ có thể đọc đi đọc lại từng bức thư mà em gửi cho. B'lao cực nhọc là thế, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ của những đứa trẻ Diệp Anh dạy, cô chẳng còn mệt mỏi. Chúng là lí do Diệp Anh đến với B'lao, chúng cũng là lí do Diệp Anh ở lại B'lao. Mọi khó khăn, gian nan đều phải cố gắng vượt qua vì nụ cười rạng rỡ của chúng.

    Điều này khiến Thùy Trang hài lòng không thôi. Em nghe Diệp Anh kể mà phổng mũi tự hào, cứ cười tủm tỉm suốt. Diệp Anh của em là thế đấy, cứ mãi hiền lành và lương thiện như vậy thôi.

  Cả hai, một nằm một ngồi cứ vậy mà chuyện trò, tâm sự đủ mọi điều trên đời. Từng cơn gió nhẹ man mát. Từng bông hoa nhỏ vươn mình khoe sắc, tỏa hương. Từng đám mây trắng bồng bềnh trôi. Từng tán cây đan xen cứ chút là vang lên tiếng xào xạc. Từng chi tiết của đất trời và thiên nhiên cùng hai cô gái tạo nên một bức tranh thật đẹp. Yên bình và hạnh phúc.

   " Để em thơm Diệp Anh một cái nhé, Diệp Anh của em giỏi như vậy mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro