năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rồi ai sẽ nhớ ai

khi chẳng còn bên nhau?

để trái tim ai

sẽ càng thêm đau?

diệp anh, buông tay

thuỳ trang, chết lặng

làm sao nhìn rõ phía trước khi nước mưa hoà lẫn với nước mắt chảy dài bao phủ khắp gương mặt xinh đẹp đã trôi sạch lớp trang điểm, bước chân rã rời vô thức lê la theo đường quen tìm về căn phòng trọ nhỏ nhỏ trong một con hẻm ngóc ngách ở sài gòn, thuỳ trang chống tay vào tường thở hổn hển, không còn đủ sức để mở cửa vào nhà.

diệp anh,

về với em đi

làm ơn.

thuỳ trang mon men theo bờ tường ngồi phịch xuống, đau đớn, khó thở, chết lặng, em không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc trong em lúc này, em ôm lấy ngực mình há miệng khó khăn hô hấp, nước mưa tạt vào mặt làm em cau mày, gục mặt xuống đầu gối né tránh thiên nhiên như cũng muốn chống lại em.

trong đầu trống rỗng.

em nhắm mắt

hình ảnh diệp anh vừa nãy lại hiện lên

giống như cuốn phim mà em và diệp anh đóng chính

nhưng không mấy vui vẻ.

"buông tôi ra!"

diệp anh hất tay em, rất mạnh, hình như em chưa từng thấy diệp anh dùng sức mạnh bạo với em như thế bao giờ, và với thể chất yếu đuối của mình em lập tức ngã khuỵu ra sàn khi diệp anh dứt khoát giãy tay em một lần nữa.

"diệp anh, chị làm sao thế?"

em quỳ gối, tay chân rã rời, em ngẩng mặt nhìn con người lạnh lùng kia đang quay lưng về phía mình rối rít nghi vấn, trong đầu đặt ra một vạn câu hỏi tự kiểm điểm bản thân.

em làm gì sai rồi?

diệp anh?

"em làm gì khiến chị giận sao? em xin lỗi, chị đừng như thế được không?"

người kia vẫn không trả lời mặc cho em liên tục nhận lỗi, dù em cũng không biết mình đã làm gì sai, chỉ biết em sẽ khó chịu trăm ngàn lần nếu diệp anh tiếp tục đối xử với em như thế này.

"diệp anh, diệp anh, chị nói gì đi, đừng im lặng với em mà, em xin chị."

"chia tay đi."

vỏn vẹn ba chữ đã đánh tan nát hàng rào quanh tim em, trong phút chốc cũng không biết phải phản ứng thế nào, não bộ đông cứng, trái tim hụt đi một nhịp, như có gì đó khiến em đơ ra một lúc.

da thịt lạnh tanh, chỉ có hai hàng nước chảy ra là ấm nóng cho thấy được sự sống vẫn còn.

em không biết nên làm gì.

"ra khỏi nhà tôi."

diệp anh nói với em bằng chất giọng khản đặc, âm điệu đều đều, phẩy phẩy tay về phía em.

thuỳ trang

cách địa ngục không xa nữa.

cái cảm giác như rơi từ trên cao xuống, khối óc không thể kiểm soát được thân thể, em quỳ gối như vậy một lúc lâu thật lâu.

không gian yên ắng đến lạ.

diệp anh khẽ xoay người liếc mắt nhìn em.

nàng thấy em dập đầu xuống sàn, trán thì chảy đầy máu.

"em xin chị, đừng.."

chỉ nói được đến đó cổ họng em đã nghẹn lại, không thể phát ra bất kì âm thanh nào nữa, đầu nhỏ như cái máy liên tục đập xuống sàn nghe cộp cộp.

diệp anh vẫn không chút mềm lòng.

"nếu muốn dập đầu thì ra ngoài đường, đừng làm bẩn nhà tôi."

"diệp anh.. em.. chị đừng lạnh lùng như thế... không phải hôm qua vẫn tốt sao... chị làm sao vậy?"

em không biết phải nói thế nào, không phải vừa tối hôm qua vẫn hẹn hò ăn uống vui vẻ, bây giờ lại thành ra thế này, diệp anh như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy, băng lãnh, tàn độc, bạo lực xé toạc trái tim em làm nhiều mảnh rồi thẳng tay xát muối vào đấy.

tội cho em

nhưng nếu bây giờ diệp anh chịu cười với em một cái thôi, em sẵn sàng nhặt lại những mảnh lộn xộn ấy rồi chính tay em sẽ tỉ mỉ khâu lại hoàn chỉnh, một lần nữa đưa đến trước mặt diệp anh tuỳ nàng định đoạt.

em

yêu diệp anh

thật nhiều

và khung cảnh bây giờ không khác gì tận thế với em cả.

hai người áo đen cao lớn từ phía sau nắm lấy bắp tay em, rồi dùng lực kéo em đứng dậy, lôi ra ngoài.

"diệp anh diệp anh diệp anh"

em gọi tên người yêu em, không biết thế nào em vẫn có niềm tin rằng diệp anh sẽ cản họ lại, vì chỉ mình em biết diệp anh cũng yêu em đến nhường nào, nàng sẽ không nỡ để người khác làm tổn thương em dù chỉ một sợi tóc.

chính vì niềm tin quá lớn, nên cái tát bên mặt bây giờ cũng quá đau đi.

diệp anh xoay lưng lại, không nhìn em đáng thương như mèo con nhỏ xíu bị vứt ra ngoài.

xoảng!

tiếng trái tim em vỡ vụn.

ngoài trời đổ mưa

trong lòng em ào ào như thác

đổ máu

tầm nhìn bây giờ trắng xoá không biết vì nước mưa hay nước mắt, thuỳ trang ngồi phịch trước nhà diệp anh nhìn vào trong, đôi mắt mơ màng tìm bóng hình quen thuộc, nhưng cánh cửa lớn đã sớm đóng sầm lại như tảng đá đập vào con ngươi trực tiếp dập tắt hy vọng của em.

diệp anh làm sao thế?

em không hiểu bản thân đã làm gì sai để giờ đây bị đá đít như một con ngốc thế này.

thuỳ trang không còn đủ tỉnh táo nữa.

kể từ hôm đó ngày nào em cũng cố ý đi ngang qua nhà diệp anh, chầm chậm, nhìn vào, quan sát, ánh mắt em mong ngóng tìm kiếm bóng hình quen thuộc, người em yêu, giờ đây không còn yêu em nữa.

mãi cho đến một ngày em thấy diệp anh khoá môi một cô gái khác trước cửa nhà, nồng nhiệt, bạo dạn, công khai, như một búa bổ thẳng vào niềm hy vọng nhỏ nhoi le lói trong em làm nó vỡ tan tành thành vạn mảnh.

xe cán qua, không thể cứu chữa.

bao nhiêu kỷ niệm cứ thế qua mau

hay chỉ càng thêm đau?

...

thời gian liệu có phai nhoà chuyện tình đôi ta

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro