hẹn một mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết Trái Đất luôn tự quay quanh trục của nó mà đúng không?"

Diệp Anh đưa tay nâng mặt dây chuyền trên cổ Thuỳ Trang, và hình như khoảng cách quá gần làm em cảm nhận được tay người đối diện run run, làm trái tim em cũng dồn dập liên tục.

Em muốn Diệp Anh ôm em.

"Diệp Anh..."

"Lần đó tặng em cái này là vì dãy số trên đó, bây giờ nghĩ lại cũng thấy đúng thật."

Diệp Anh thở dài chua xót, nếu thật sự năm đó không có sự cố kinh khủng kia, có lẽ cả hai cũng không phải khổ sở thế này.

Diệp Anh muốn ôm em, nhưng không dám.

"Chị không sợ doạ em ấy chạy mất sao?"

Nàng siết chặt tay, mười móng ấn mạnh vào da thịt đến toé máu, Diệp Anh cố gắng đè nén cơn đói khát râm ran khắp cơ thể đang muốn ôm em vì nàng thật sự phát điên khi nỗi nhớ em suốt tám năm cứ mãi ám ảnh như bóng ma.

Diệp Anh nhớ em, nhớ từng cái nắm tay khi tan trường, nhớ những cái ôm vội vã mỗi lúc tạm biệt, nhớ ánh mắt dịu dàng của em nhìn mình, nhớ nụ cười chói chang của em khi nàng mua cho em đồ ăn em thích, Diệp Anh nhớ mọi thứ thuộc về Thuỳ Trang, người nàng yêu.

Và hình như vũ trụ nghe hiểu được tình yêu và nỗi nhớ của nàng, Thuỳ Trang đang đứng đối diện tiến đến rồi vòng tay qua eo Diệp Anh, ôm trọn nàng vào lòng.

Trái tim Diệp Anh hẫng đi một nhịp.

Nàng mím môi nhắm mắt, thở cũng không dám thở mạnh.

Hai cánh tay cứng đờ dừng lại giữa không trung, Diệp Anh không dám đáp lại cái ôm của em, nàng sợ thời khắc hạnh phúc tột độ này chỉ là mơ, chỉ là mộng tưởng do nỗi nhớ quá dai dẳng. Đơn giản như những giấc mơ trưa cùng tiếng gà gáy trên cây rơm sau mùa gặt, hay mùi vị quen thuộc của món ăn mẹ làm sau những buổi đi học về, hoặc là ngụm nước mát khi nắng nóng nhiệt độ lên đến ba bốn chục độ C, Thuỳ Trang chính là niềm hạnh phúc sâu thẳm nơi đáy tim Diệp Anh, bất kì lúc nào cũng có thể làm nàng cảm nhận được yên bình.

Em ôm eo nàng đã được một lúc, và hình như không có ý định thả ra.

"Diệp Anh đừng đẩy em..."

Nàng cầm hai bên vai em muốn rời khỏi, nhưng bị giọng nói của em làm cho mềm lòng.

"Diệp Anh không ôm em cũng được, nhưng đừng đẩy em được không?"

"Diệp Anh xin lỗi.."

Lời muốn nói chỉ nói được một nửa cuống họng Diệp Anh đã nghẹn ứ như có trong đó một nút thắt ngăn không cho nàng dùng câu chữ đem hết ruột gan lôi ra ngoài cho em thấy, đâu đâu cũng là hình bóng của em.

"Diệp Anh đừng xin lỗi, em... hức.."

Thuỳ Trang ôm nàng chặt hơn, hình như em dùng hết chút sức lực yếu ớt để ôm nàng, cằm gác lên vai làm dòng nhớ nhung chảy ra ướt hết một mảng áo.

Diệp Anh theo phản xạ vỗ vỗ lưng em dỗ dành.

"Em đừng khóc."

"Diệp Anh... Diệp Anh... Diệp Anh..."

Đôi môi vô thức gọi tên người yêu khi trong đầu em chẳng thể đủ tỉnh táo để sắp xếp ra một ý nghĩ hoàn chỉnh, tầm nhìn nhoè đi, cổ họng khô khốc, em gục mặt vào vai nàng khó khăn hô hấp vì khóc quá nhiều.

Em đau lòng đến chết mất.

Diệp Anh ơi, sao Diệp Anh lại xin lỗi em khi Diệp Anh vốn chẳng có lỗi?

Diệp Anh xin lỗi vì để em rơi vào hoàn cảnh khó xử thế này.

Xin lỗi vì đã yêu nhau.

Nhưng Diệp Anh biết không, nếu được chọn lựa một lần nữa, em vẫn sẽ gật đầu khi Diệp Anh ngỏ lời yêu lúc bình minh lên biển, vì cả đời em chỉ yêu mỗi Diệp Anh mà thôi.

"Em đừng khóc, Diệp Anh xin lỗi vì đã giấu em.."

"Diệp Anh đừng xin lỗi nữa, em không quan tâm, em chỉ muốn Diệp Anh."

Nhưng bây giờ Diệp Anh đã thành ra bộ dạng xấu xí thế này.

"Diệp Anh là Diệp Anh, là người em yêu, mãi mãi không thay đổi."

"Trang..."

"Diệp Anh, em yêu Diệp Anh."

Thuỳ Trang đưa tay quệt đi hai hàng nước chưa kịp khô, đôi mắt long lanh vì tầng nước dày đặc vẫn chực chờ chảy, em rời khỏi bả vai người đối diện đứng thẳng nhìn vào mắt nàng, ánh mắt kiên định và chắc chắn của em làm Diệp Anh xiêu lòng, hận không thể tận tay móc trái tim của mình hiến dâng cho em.

Vì Diệp Anh cũng yêu em nhiều.

Và Lâm Anh cũng thế.

Lâm Anh đứng từ xa đã chứng kiến tất thảy một màn tình cảm sướt mướt của Diệp Anh và Thuỳ Trang, trái tim lâng lâng vì không biết cảm xúc thế nào, bàn tay siết chặt nện vào tường đến rướm máu.

Không cam lòng nhìn người mình yêu bên người khác, lại còn là chị gái của mình. Nhưng cũng không thể làm gì hơn, vì nàng chỉ là một kẻ vô tình bị cuốn vào chuyện tình của hai người họ.

Là một kẻ thừa thãi.

Lâm Anh nhếch môi thở hắt ra, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ bệnh viện chiếu vào làm nàng nhíu mày, híp mắt nhìn rõ Diệp Anh thêm chút.

Xong cũng gục mặt rời đi, trái tim đau đớn như bị ai xé toạc.

Toé máu.

"129600, em biết ý nghĩa của dãy số này không?"

"Là gì?"

Thuỳ Trang nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, vô thức mỉm cười, Diệp Anh vẫn rất đẹp, môi mỏng này, sống mũi cao này, nước da trắng sữa, tóc đen dài, chỉ có đôi mắt đã phủ một tầng u sầu.

"Tính toán của một nhà triết học thời Bắc Tống rằng: toàn bộ sự vật sẽ lại xuất hiện sau 129600 năm."

"Um..."

Diệp Anh chống hai tay phía sau ngả lưng ra đón gió mát ở tầng cao của toà nhà trong thành phố, mím môi nhìn phản ứng của Thuỳ Trang, nhưng em chỉ nhẹ gật đầu rồi đầu óc lại thả đi đâu đó, mơ hồ.

"Lâu quá.."

"Cái gì lâu cơ?"

Diệp Anh nhìn cánh môi em mấp máy, giọng nói nhỏ xíu suýt thì bị gió đêm của thành phố thổi đi mất.

"Tận 129600 năm, là gần 13 vạn năm, rất lâu đấy..."

"Nếu phải chờ Diệp Anh lâu như thế, em có chờ không?"

Diệp Anh cười cười hỏi em, như một câu bông đùa vô thưởng vô phạt, cố gắng che giấu âm điệu gấp gáp lo lắng.

"Em không."

Thuỳ Trang quay mặt sang đối diện với ánh mắt của Diệp Anh, giọng em khẳng định chắc nịch làm Diệp Anh thoáng ngỡ ngàng.

"Vì thế làm ơn đừng bỏ lỡ nhau được không?"

"Trang..."

Diệp Anh nuốt ực ngụm khí trong cổ họng, cảm xúc trong lồng ngực hỗn độn nên trong một chốc cũng không biết trả lời em thế nào.

"Diệp Anh bỏ em đi một lần rồi, bây giờ còn muốn bỏ em một lần nữa sao?"

Em nghe hết rồi, cuộc trò chuyện giữa Diệp Anh và Lâm Anh.

"Tôi sẽ về London."

"Sao cơ?"

Lâm Anh như không tin vào tai mình nên hỏi lại.

"Tôi không muốn em ấy phải khổ sở thế này. Em thay tôi chăm sóc em ấy được không?"

"Không."

Lâm Anh phì cười lắc lắc đầu, đùa nhau à, Diệp Anh cứ muốn đến là đến muốn đi là đi sao?

"Tôi không phải con rối của chị."

"Lâm Anh..."

"Người chị yêu thì chị tự mà đi chăm, tôi xinh đẹp thế này không thiếu người theo đuổi đâu."

Gỡ chiếc đồng hồ sang trọng có dòng chữ Ms. Diep Anh đặt vào tay người đối diện, Lâm Anh bĩu môi rồi phẩy tay rời đi, không quên lời đe doạ nhàn nhạt.

"Để tôi nghe chị làm em ấy khóc thì đừng trách."

Ánh hoàng hôn chiếu vào giọt nước nhỏ khúc xạ ra bảy màu sắc in lên tường trắng, Lâm Anh cắn môi thở dài một hơi sau khi khoảng cách đã đủ xa.

Đau lòng.

Trăng đã lên cao, ánh trăng sáng, nhưng cũng phải đầu hàng vì thành phố về đêm không chịu ngủ, xe cộ trên đường vẫn tấp nập, đèn xe đèn đường và đèn từ các toà cao ốc lấp đầy mọi khoảng tối.

"Em biết Trái Đất luôn tự quay quanh trục của nó mà đúng không?"

"Vì vậy em là trục Trái Đất, Diệp Anh là Trái Đất. Em chỉ đứng ở một điểm thôi, và Diệp Anh sẽ tự đến và tìm em, được không?"

"Giữ lời đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro