dù cho mai về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang bước ra khỏi toà cao tầng, đôi mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

"Trang, đây này!"

Người kia lớn tiếng gọi, tay trái vẫy vẫy về phía Thuỳ Trang, ngón cái phải gạt gạt mở tắt mở tắt đèn xe.

"Diệp Anh chờ có lâu không?"

Thuỳ Trang chân ngắn lon ton chạy đến bên chiếc SH mode màu bạc, nhìn người trên xe đã híp mắt đến chỉ còn thấy hai đường ngang qua, liền nhẹ giọng hỏi thăm.

"Không lâu, nhưng Diệp Anh mệt quá..."

"Thế Trang lái xe cho."

"Không, sạc pin đi."

Nói rồi phồng một bên má đưa về phía Thuỳ Trang, Diệp Anh dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào da thịt mềm mềm trắng sữa đáng yêu tỏ ý muốn một chiếc thơm.

"Không được, ở đây nhiều người lắm..."

Thuỳ Trang nhìn xung quanh, Diệp Anh nghĩ đây là đâu mà đòi thơm má chứ, là khuôn viên trường đấy, biết bao nhiêu người nhìn làm Thuỳ Trang ngại đến đỏ cả tai, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Thế tí thơm nhá?"

Diệp Anh vừa nói vừa đội mũ bảo hiểm cho Thuỳ Trang, không quên vén tóc mái của Thuỳ Trang ra sau rồi tiện tay nựng nựng hai má phúng phính trước khi cài quai nón.

"Ừm."

Thuỳ Trang mím môi mỉm cười ngại ngùng gật đầu.

"Hai cái!"

Diệp Anh giơ hai ngón tay trước mặt ra giá.

"Một cái thôi."

"Một cái không đủ pin chạy đến quán, nửa đường lỡ Diệp Anh mệt xỉu thì sao?"

Diệp Anh chu môi nũng nĩu, ra sức trả giá còn hơn lúc đi chợ.

"Lùi ra Trang chạy xe cho."

Thuỳ Trang nắm vào tay lái muốn leo lên.

"Thôi thế một cái cũng được."

Có còn hơn không, Diệp Anh nhanh chóng xuống nước cười giã lả ngả giá với gấu hồng đang muốn trèo lên xe.

"Để Trang lái cho."

"Sao vậy?"

"Vì Diệp Anh đang mệt, chạy xe càng mệt hơn sẽ không tốt là thứ nhất nhé. Thứ hai Diệp Anh chưa có bằng lái, đoạn này nhiều công an đứng lắm, lỡ mà bắt vào thì tiền đâu mà đóng phạt?"

Quả nhiên là sinh viên kinh tế, lập luận quá chắc chắn và thuyết phục làm Diệp Anh chỉ biết tròn mắt há mồm gật gật đầu theo từng chữ Thuỳ Trang nói ra, sau đó ngoan ngoãn lùi lại để Thuỳ Trang leo lên trước yên xe.

Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, Thuỳ Trang nhón gót gạt chống chân rồi đề máy vặn tay ga.

"Làm sao mà mất bé mỡ của tui rồi này."

Vòng tay ra trước ôm eo Thuỳ Trang rồi tiện tay bóp bóp bụng nàng, nhưng lòng bàn tay Diệp Anh trống không, chỉ kiếm được chút da thịt đủ giữ hai ngón tay.

"Từ sáng giờ đã kịp ăn gì đâu."

"Sao không bỏ theo bánh í."

"Trang quên mất, sáng ra gấp quá."

"Ăn uống cho kĩ vào cô nương ạ, tôi thấy cô chắc là phải sụt bốn năm cân rồi!"

"Hưmmmm Trang biết rồiiiiii."

Ồn ào ồn ào trò chuyện mặc kệ đường xá đông đúc chen chúc khói bụi vào tám giờ tối thứ bảy, Diệp Anh Thuỳ Trang mỗi người một câu, chẳng cần tìm kiếm chủ đề gì cứ tiếp qua tiếp lại cuối cùng cũng đến được quán ăn quen thuộc, quán phở đường Hàm Nghi.

"Cho con hai phở tái, một tô không hành."

Như đã quen miệng một trăm lần như một, Diệp Anh liến thoắng gọi món xong thì ra bàn đã có Thuỳ Trang đợi sẵn, hai tay thoăn thoắt lau muỗng đũa rồi đưa cho Diệp Anh một bộ.

"Ga lăng quá nhỉ?"

"Sáng mai Diệp Anh có học không?"

"Không."

"Tối nay đi chơi khuya tí đi."

"Có chuyện gì không vui hửm?"

"Không.. chỉ là hơi mệt mỏi xíu."

"Tí đi lượn công viên nhé? Tối nay ngoài đó bắn pháo hoa, Diệp Anh nghe nói vậy."

"Lúc nãy nói mệt lắm mà."

Cười hì hì cho qua lời trách móc khi đã bị lộ tẩy, Diệp Anh gật đầu cảm ơn với người vừa đưa đến hai bát phở to tướng, sau đó cả hai chẳng nói chẳng rằng cứ vậy mà thưởng thức buổi tối.

"Ưmmm Trang lạnhhh..."

"Ôm eo."

"Đang ôm này."

"Vậy là ôm chưa đủ chặt."

"Đủ chưa?"

"Aaaa té bây giờ."

Diệp Anh la hét lớn tiếng khi Thuỳ Trang dùng sức siết chặt eo mình, tay lái hơi loạng choạng bóp thắng tránh xe ngoài đường.

"Diệp Anh~"

"Sao đấy?"

"Lỡ..."

Thuỳ Trang bặm môi tiến sát từ phía sau gác cằm lên vai Diệp Anh, hai bàn tay đan trước eo nàng siết chặt, thủ thỉ vào tai để lời yêu đương không bị gió thổi đi mất.

"Trang chỉ nói lỡ thôi nha..."

Diệp Anh mím môi gật đầu, hai mắt chằm chằm về phía trước.

"Lỡ chúng ta... chia tay.. thì sao?"

"Thì Diệp Anh cua lại Trang nhé?"

"Đừng đùa, Trang nói thật."

"Trang đang nghĩ gì?"

"Không... chỉ là.. Trang sợ.."

"Nói linh tinh!"

Nói rồi vặn ga thật nhanh tách khỏi làn xe đông đúc, Diệp Anh rẽ sang một con phố nhỏ hơi vắng xe, sau đó chầm chậm lại nhỏ giọng.

"Không là Trang thì sẽ không là ai khác."

Dù cho mai về sau mình không bên cạnh nhau
Làm tim anh quặn đau
Anh trông ngóng bao nhiêu lâu
Dù vương vấn u sầu mùa thu có phai màu
Anh vẫn muốn yêu em
Dù cho muôn trùng phương còn bao nhiêu lời thương
Dù mênh mông đại dương phai đi sắc hương mơ màng
Anh vẫn yêu mình em thôi đấy em ơi đừng để tình Anh dở dang

Bản nhạc kết thúc khi Diệp Anh đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay nhỏ nhỏ của Thuỳ Trang đang đứng đối diện. Ánh trăng khuất sau toà cao ốc trong thành phố nhưng những vì sao cũng đủ chiếu rọi cho hai bóng hình đang ôm nhau, gió thổi hiu hiu, xung quanh tĩnh lặng như nhường lại không gian cho những lời yêu lãng mạn.

"Đừng nghĩ linh tinh, Diệp Anh chỉ yêu Trang thôi, bây giờ và sau này vẫn luôn là như vậy."

Thuỳ Trang đưa tay ôm eo Diệp Anh kéo đến gần mình, sau đó nhón chân hôn lên bên má mềm mềm đầy thịt.

"Lời này chỉ được nói với Trang thôi đấy!"

"Tuân lệnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro