tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuỳ Trang, giúp tớ câu này với."

Diệp Anh í ới gọi bạn cùng bàn của em, Thuỳ Trang, aka lớp trưởng lớp 12a1, chiến thần toán học của trường. Mặc dù học lớp tự nhiên nhưng Diệp Anh lại tịt ngòi môn toán, mặc cho giáo viên chủ nhiệm nhiều lần khuyên em nên chuyển sang lớp xã hội vì thấy em có năng khiếu với các môn văn sử địa hơn nhưng Diệp Anh nhất quyết không chịu, bám khư khư 12a1, cho nên mới có cớ sự cho cô chủ nhiệm xếp Diệp Anh và Thuỳ Trang ngồi chung bàn để kèm cặp nhau.

Vì sao Diệp Anh không chuyển lớp á? Vì lỡ em chuyển đi rồi cái tên kia sẽ thừa cơ hội tấn công lớp trưởng Thuỳ Trang, crush của em, thì làm sao.

Chưa kịp nhắc tên đã thấy mặt, Bảo Dương, lớp phó học tập lớp em, từ đâu thù lù xuất hiện.

"Đây tôi chỉ cho, Trang chờ tí, tôi chỉ nhanh cho Diệp Anh rồi mình đi căn tin."

Bảo Dương tự nhiên cầm lấy bút bi Thuỳ Trang để trên bàn, sau đó nhìn vào tờ đề của Diệp Anh, trắng xoá không làm được một câu.

"Câu nào?"

Bảo Dương thắc mắc.

"Này, cậu muốn đi căn tin thì đi đi, chắc đói lắm rồi hả?"

Diệp Anh nhướng mày nhìn Bảo Dương.

"Cũng không đói lắm..."

"Đói ai hẻo."

Nói rồi giật cây bút khỏi tay Bảo Dương, Diệp Anh thay đổi sắc mặt dịu dàng lại nhìn Thuỳ Trang, đưa bút đến tay nàng.

"Trang chỉ tớ nhé, tớ có đem nhiều snack lắm, không cần đi căn tin đâu."

"..."

Thuỳ Trang cũng không biết phải phản ứng thế nào trước một màn trả treo này của Diệp Anh, mím môi nhìn em, xong nhìn Bảo Dương đang xịt keo cứng người đứng cạnh, rồi chọn giả ngu cho qua.

"Được, câu nào?"

"Câu này nè."

Diệp Anh chỉ ngón trỏ vào một chỗ bất kì trên tờ đề, vì hai mắt em đang bận lườm Bảo Dương đến cháy khói, không hay Thuỳ Trang đang ngơ ngác nhìn em.

"Diệp Anh?"

"Hở?"

"Câu nào?"

"Câu này."

Diệp Anh gõ gõ ngón trỏ lên chỗ vừa chỉ.

"Cái này là khung điểm mà?"

"Hả?"

Diệp Anh nhìn xuống tay, đúng là đang chỉ ngay khung chấm điểm của giáo viên, liền chữa cháy.

"Ý là chỉ hết luôn để được 10 điểm."

"..."

"Vậy bắt đầu từ câu số một nhé, câu này là logarit dễ chỉ cần bấm máy thôi, Diệp Anh đưa máy đây Trang chỉ bấm..."

Thuỳ Trang nhiệt tình chỉ dẫn, Diệp Anh ngoan ngoãn làm theo, để Bảo Dương dù ức chế lắm nhưng cũng phải rời đi trả không gian cho hai người.

Trước khi đi còn bị Diệp Anh nhướng mày trêu chọc.

"Diệp Anh."

"Ơi?"

"Sau này còn nói tục Trang ghi tên đấy."

"Ai bảo tên kia nhiều chuyện."

Diệp Anh bĩu môi, em đã ngứa mắt cái cảnh Bảo Dương cứ kè kè theo Thuỳ Trang mọi lúc mọi nơi, từ trong lớp hành chính đến lớp phụ đạo, lớp học thêm rồi cả lớp ôn thi học sinh giỏi, làm mọi người trong trường đồn ầm lên rằng Bảo Dương và Thuỳ Trang đang hẹn hò, và Diệp Anh cực kì không thích điều đó.

Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh đang tức giận chụp lấy ly trà dâu hút lấy hút để mà hai má phồng lên trông tròn tròn đáng yêu, không khỏi phì cười bất lực.

"Nhưng ai đang ngồi đây với Diệp Anh?"

"Trang."

"Thế sau này đừng so đo với Bảo Dương nữa, biết không?"

Là sao? Diệp Anh ngơ ngác, Thuỳ Trang nói vậy là ý gì?? Trong đầu Diệp Anh đột nhiên có một luồng suy nghĩ không được đứng đắn lắm.

"Không lẽ Trang cũng thích mình?"

Diệp Anh nhìn Thuỳ Trang, nàng vẫn đang chăm chú giảng bài, bộ dạng nghiêm túc và bình thường, như thể câu nói kia chỉ là thuận miệng nói ra để dỗ dành em, liền không khỏi có chút thất vọng.

"Bảo Dương thích Trang đấy."

Diệp Anh nhỏ giọng nói, điệu bộ kín kẽ và thăm dò phản ứng của Thuỳ Trang. Nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì, Thuỳ Trang không chút biểu cảm, vẫn dán mắt theo ngòi bút đang chuyển động không ngừng nghỉ trên giấy, viết mấy dòng tính toán Diệp Anh không tài nào hiểu được, nhàn nhạt đáp lại em.

"Trang biết."

"Thế..."

Diệp Anh ngập ngừng.

"Nhưng Trang không thích Dương."

Hai mắt Diệp Anh sáng lên, sau đó lại nhíu mày suy nghĩ xem có nên nói tiếp hay không.

"Thế Trang có đang thích ai không?"

Cuối cùng vẫn là mồm miệng hoạt động nhanh hơn.

"Có."

Diệp Anh không biết phải bày ra loại biểu cảm gì vì trong đầu em đang bừa bộn lộn xộn lên hết cả, Thuỳ Trang không thích Bảo Dương thì tốt rồi, nhưng Thuỳ Trang xuất sắc lại xinh đẹp làm trong trường có biết bao nhiêu người đổ đứ đừ, chưa kể ngoài trường nữa. Mặc dù Diệp Anh rất tự tin với nhan sắc của mình, nhưng vẫn là đầu hàng trước sự thu hút của Thuỳ Trang.

"Diệp Anh có biết người đó không?"

Chọn được một câu nghe không quá lộ liễu cũng như đủ để moi móc thông tin, Diệp Anh quyết định hỏi nàng.

"Có biết."

"Cùng trường hay khác trường?"

"Cùng trường."

"Lớn hơn hay nhỏ hơn?"

"Nhỏ hơn."

Rồi xong, Diệp Anh tịt ngòi tiu nghỉu, nếu nhỏ hơn thì là khối 11 hoặc khối 10, vậy thì chẳng còn cơ hội nào cho em, trái tim như rơi từ trên cao xuống vỡ vụn thành nghìn mảnh, nghe cái xoảng.

"Sao không hỏi nữa?"

Thuỳ Trang ngẩng mặt nhìn Diệp Anh đang cứng đơ người, hốc mắt đỏ hoe, tầng nước dày đặc chực chừng như sắp khóc.

"Thôi khỏi."

Từ dạo đó Diệp Anh chẳng hỏi bài Thuỳ Trang nữa, đi học ngồi cạnh cũng không bắt chuyện hay động chạm như lúc trước, và Thuỳ Trang cảm nhận được hình như Diệp Anh hơi né tránh nàng thì phải.

"Tối nay nhớ cổ vũ Trang nhiệt tình đấy nhá!"

Thuỳ Trang đứng trước mặt Diệp Anh, tay đưa cho em bịch snack mới mở, nụ cười tươi rói làm Diệp Anh càng đau lòng.

"Ừm..."

"Diệp Anh!"

Thuỳ Trang đột nhiên lớn giọng.

"Hửm?"

Diệp Anh nhướng mày đáp lại.

"Nhớ xem Trang diễn, nếu không Trang giận đấy."

"Tớ biết rồi, mà Trang diễn bài gì?"

"Tớ thích cậu!"

Thuỳ Trang tiến gần nhón chân nói nhỏ vào tai Diệp Anh, và không biết vô tình hay cố ý Diệp Anh cảm nhận được bên má em có một mảng da thịt chạm vào, dù chỉ là phớt qua như cơn gió.

Thuỳ Trang nhanh chóng rời đi để lại Diệp Anh ngơ ngác.

Tiếng nhạc từ loa trường phát ra, Thuỳ Trang xinh đẹp trên sân khấu, Diệp Anh ngẩn ngơ nhìn theo rồi gật gật đầu công nhận. Đúng là không có gì mà Thuỳ Trang không làm được, học hành hát nhảy vẽ vời văn nghệ phong trào các kiểu, y đúc là hình tượng nữ chính trong mấy phim thanh xuân mà mọi người thường xem trên màn ảnh.

"Nguyễn Diệp Anh!"

Diệp Anh giật thót người khi tên mình vang lên từ hai hàng loa, âm nhạc dừng lại trong đôi lát, cả sân trường im bặt chỉ nghe được tiếng gió thổi đám lửa trại bập bùng bập bùng, nhìn người nhỏ con trên sân khấu đang chỉ tay về phía mình.

"L I K E I LIKE YOU!!"

Bài hát lại tiếp tục, bầu không khí càng trở nên náo nhiệt, Diệp Anh bây giờ mới định hình được một màn tỏ tình chóng vánh vừa xảy ra, em đỏ mặt mỉm cười, rồi bặm môi ngại ngùng ngắm nhìn Thuỳ Trang trên sân khấu.

"Sao Trang nói người Trang thích nhỏ tuổi hơn?"

Diệp Anh vặn nắp chai nước suối ướp lạnh mới mua rồi đưa đến tay Thuỳ Trang, vẫn chưa thể kiểm soát lại nhịp tim từ lúc Thuỳ Trang kéo tay em đến góc sân xa xa chỗ lửa trại đông đúc học sinh.

"Nhỏ hơn gần bảy tháng còn gì."

Nhận lấy chai nước uống một ngụm lớn, Thuỳ Trang mỉm cười trả lời Diệp Anh rồi kéo cổ áo em đến gần mình. Diệp Anh chống tay lên tường hai bên vai nàng, hai gương mặt xinh đẹp đã sát gần nhau, Diệp Anh có thể thấy rõ từng đường nét thanh tú của Thuỳ Trang, cũng như nghe được tiếng đập gấp gáp của hai trái tim vô cùng chân thật.

"Vậy mà làm tớ tưởng..."

Diệp Anh mím môi cố gắng lấy lại bình tĩnh nói hết câu.

"... tưởng Trang thích người khác mất rồi..."

"Nên Diệp Anh mới né mặt Trang?"

"Ừm."

Thuỳ Trang phì cười rồi vươn hai tay tuỳ tiện câu qua cổ Diệp Anh, tiếng hơi thở cả hai nóng hổi và dần trở nên gấp gáp.

"Bây giờ biết Trang thích ai rồi chứ?"

"Biết rồi."

Diệp Anh khẽ chớp mắt.

"Vậy... Diệp Anh có muốn... làm bạn gái của Trang không?"

"Ừm~"

Nói rồi không gian yên lặng, Thuỳ Trang nhận được tiếng đáp nhỏ xíu liền kéo Diệp Anh đến gần thả cái hôn lên đôi môi mỏng xinh xắn của em, Thuỳ Trang nhắm mắt tận hưởng, Diệp Anh đê mê bị cuốn theo nụ hôn đầu, hai tay siết chặt eo nàng.

Cả hai chính thức hẹn hò.

nguyendiepanh đã thêm một ảnh mới.

Thuỳ Trang phì cười bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro