đại minh tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị đẹp Diệp Lâm Anh xác nhận đã "đường ai nấy đi" với nam diễn viên ...

Cặp đôi màn ảnh lên tiếng sau nhiều tin đồn rạn nứt.

Nữ đại minh tinh lại chia tay?

Người trước màn hình máy tính nhắm hai mắt chống tay lên trán, ngón cái ngón trỏ phối hợp xoa bóp mi tâm để thư giãn, đồng thời với tay lấy hộp thuốc kéo đến gần mình. Nàng lấy ra viên thuốc dạng nén màu trắng, rồi lười biếng đứng dậy xuống nhà lấy nước, tình cờ bắt gặp nhóm người từ cửa tiến vào, khoảng độ bốn năm người.

Không, là sáu... bảy tám gì đó.

"Sao? Bỏ quách thằng chó đó rồi đi xoã đi chứ?"

Người tóc ngắn lên tiếng trước, chạy đến nàng khoác vai rồi kéo nàng sát vào mình.

"Ừ, Pông chuẩn đấy, tụi này đặt chỗ rồi, lên thay đồ đi."

Người nọ tự nhiên như nhà của mình đi đến mở tủ lạnh lấy ra hai ba lon bia, sau đó đi đến sofa bắt chéo chân, với tay lấy điều khiển bật tivi.

"Tụi này ở đây chờ nhé, cho Cún 30p."

Nói xong lại tụm năm tụm bảy uống bia, coi như là xi nhan trước khi đi quẩy.

"Lý do Trang chọn ca khúc này cho màn debut của mình là..."

"Ui cha, nhỏ này là..."

"Người yêu cũ Cún chứ ai, nay trông xinh nhỉ?"

"Ừ, lúc còn ở Hà Nội trông cứ nâu nâu gầy gầy mà lùn tịt.."

"Thế mà Cún đổ đứ đừ đấy chứ hà hà..."

"Lần nó còn mượn tiền tao để đổ xăng đi chơi với ẻm.."

"Vãi đái thật á?!?"

Một màn bàn tán xôn xao về người đang xuất hiện trên tivi - Trang Pháp - nữ ca sĩ mới nổi, cũng là người yêu cũ của nữ minh tinh Diệp Lâm Anh.

Pụp!

Màn hình tivi tắt bụp, Diệp Anh trong bộ đầm hai dây màu đen xẻ cao đến lộ ra bên đùi trắng nõn mướt mát, bầu ngực căng tròn đầy đặn lấp ló sau chi tiết nhún nhá ở giữa, lộ ra khe ngực quyến rũ. Diệp Anh hất tóc ra sau, xương quai xanh mảnh mai bén ngót, cần cổ cao cao hơi đo đỏ vì không khí lạnh ban đêm ùa vào từ cửa sổ.

"Má ngon vãi~"

Pông Chuẩn lại vỗ vỗ vai nàng cảm thán, đôi môi lại sắp bật ra vài câu chửi thề quen thuộc thì đã bị người kia đang nhìn đồng hồ trên tay hối thúc.

"Nhanh nào!"

"Anh đi xe em đi, tí em chở về, hôm nay em không uống."

Kỳ Duyên bấm chìa khoá mở cửa chiếc Range Rover rồi sẵn tay mở cửa ghế phụ lái cho Diệp Anh, tựa một bên vai vào xe nói với nàng.

"Um, cũng được."

Chiếc Range Rover trắng chạy trước, chiếc xe đen cùng hãng theo sau, hai người trên xe không nói gì với nhau, chắc vì một phần người nhỏ tuổi hơn cũng chẳng biết mở lời thế nào.

"Em với Triệu vẫn ổn chứ?"

Diệp Anh lên tiếng, tay chống cằm thả mắt ra bên ngoài, không biết đang nhìn gì, cũng không rõ là đang nghĩ gì.

"Tụi em ổn, chỉ là Triệu nói cần không gian riêng."

Kỳ Duyên thở dài, cô cũng nhớ người yêu đến phát điên rồi đây.

"Không gian riêng... đôi khi cũng tốt..."

Diệp Anh gật gật đầu tán thành, nửa câu cuối lại nhỏ giọng.

"... nhưng đừng lâu quá..."

Nàng ngả người ra ghế thở dài một hơi, không biết duyên cớ gì khiến nàng đột nhiên nhớ lại chuyện của nhiều năm trước, khi nàng chỉ là nữ diễn viên trẻ tuổi mới vào nghề.

"Diệp Anh... tối nay chị có về không?"

Tiếng người bên kia đầu dây dịu dàng xen lẫn chút lo lắng, Diệp Anh dùng tay che một bên tai còn lại, rụt người vào một góc ngăn chặn tiếng ồn tạp nham lọt vào micro điện thoại, nhỏ giọng trả lời người yêu.

"Tối nay chị về trễ, em ăn rồi ngủ trước nhé."

"..."

"Chị yêu em."

"..."

"Alo? Trang?"

"Chị làm việc đi, đừng uống nhiều quá, đi đường cẩn thận."

Nói rồi không đợi Diệp Anh trả lời Thùy Trang đã gấp gáp cúp máy, để lại tiếng cuộc gọi tắt bụp lạnh lẽo. Diệp Anh khó hiểu, nhưng cũng vì câu trả lời khá đầy đủ của Thùy Trang mà thôi không thắc mắc, nhanh chóng trở lại bàn tiệc cùng năm bảy két bia lăn vãi khắp nơi.

Thùy Trang khóc nấc, hai tay vòng qua người tự ôm lấy bản thân, rồi thiếp đi bên chiếc bánh kem ghim số 19.

Diệp Anh về nhà đã hơn hai giờ sáng, nàng nhìn Thùy Trang nằm co ro ở sofa rồi liếc sang chiếc bánh kem đã chảy ra mấy phần vì thời tiết nóng nực của Sài Gòn, đột nhiên trong lòng gợn lên một cỗ cảm xúc kì lạ.

Diệp Anh quên mất hôm nay, chính xác là hôm qua, là sinh nhật 19 tuổi của Thùy Trang.

Nàng đứng trơ người ra nhìn em một lúc lâu, sau đó đến cạnh sofa, ngồi xổm xuống cạnh gương mặt em lại ngơ ra trong chốc lát, đến khi em khẽ động đậy thân người, Diệp Anh mới giật mình chớp chớp mắt. Em nhíu mày khó khăn mở đôi mắt đã hơi sưng lên vì khóc rồi lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt người yêu phía trước, em hít một hơi rồi xoay người hướng khác chống tay muốn ngồi dậy.

"Trang..."

Cổ họng Diệp Anh khô khốc vì ban nãy đã nạp quá nhiều cồn, nhưng phần lớn nàng cũng không biết phải mở lời với em thế nào. Thùy Trang im lặng không quan tâm đến nàng, lách người rời khỏi sofa rồi đứng dậy hai tay cầm bánh kem đem bỏ vào tủ lạnh rồi đóng cửa lại.

Bụp.

Trái tim Diệp Anh giật thót vì sự lạnh lùng của em.

"Chị ăn gì chưa?"

Thùy Trang nhẹ giọng hỏi, mắt không nhìn nàng, và nàng nhận ra giọng nói trong trẻo của em đã chuyển sang khản đặc, trong lòng không khỏi cảm giác tội lỗi đầy rẫy.

"Chị..."

"Nếu chưa ăn thì còn phần cho chị đây, hâm nóng lại ăn rồi ngủ nhé, em mệt rồi."

Thùy Trang chỉ ngón trỏ đến hai bọc đồ ăn một khô một nước trên bếp nói với Diệp Anh, sau đó đi vào phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Diệp Anh bị em làm cho một phen hồn vía lên mây, vội vàng đuổi theo dùng bàn tay chặn cửa phòng ngủ sắp đóng lại.

"Trang!"

Diệp Anh có hơi lớn tiếng, rồi cũng điều chỉnh lại âm lượng.

"Em làm sao thế?"

"Em mệt."

"Em... em đừng như vậy được không?"

Thùy Trang không cảm xúc cũng không trả lời nàng, em muốn đóng cửa nhưng bàn tay Diệp Anh để ở thành tường làm em không nỡ.

"Trang... chị xin lỗi."

"Vì chuyện gì?"

Em nhàn nhạt cười hỏi lại Diệp Anh.

"Vì chị quên mất sinh nhật em, còn để em ở nhà một mình.."

Diệp Anh ngập ngừng tự kể tội mình, hai hàng chân mày nhíu lại, hốc mắt đã đỏ hoe.

"Quên cũng quên rồi, sinh nhật cũng qua mất, chị tự trách làm gì?"

"Em..."

Diệp Anh sợ nhất là dáng vẻ này của em, như thể em sẵn sàng vứt bỏ nàng bất cứ lúc nào.

"Chị xin lỗi.. em đừng lạnh lùng như thế được không, em..."

"Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi."

"Trang... em mắng chị cũng được, em đánh chị cũng được, em đừng im lặng..."

Diệp Anh bắt lấy cổ tay em kéo lại ôm em vào lòng mình rồi thút thít bên tai em.

"Diệp Anh... chúng ta chia tay đi."

Thùy Trang buông lời chia tay nhẹ nhàng, thanh điệu đều đều không chút cảm xúc làm trái tim Diệp Anh quặn thắt, nước mắt chực chờ từ nãy giờ đã tuôn ra, hai tay nàng siết chặt cơ thể em mềm nhũn trong lòng.

"Trang... đừng... làm ơn... đừng chia tay, sẽ không có lần sau nữa, chị thề..."

"Đừng thề thốt linh tinh."

Thùy Trang đặt ngón tay lên môi Diệp Anh, rồi quệt đi chút rượu sót lại ở khóe môi nàng, đưa lưỡi nếm chút dư vị cay cay ngọt ngọt.

"Ít thế? Tôi nghĩ phải nhiều hơn chứ?"

Nói rồi ấn Thùy Trang vào tường miết hai đôi môi chặt vào nhau không chừa bất kì kẽ hở nào, Diệp Anh mân mê chiếc lưỡi ướt át của em, từ từ thưởng thức dư vị của loại rượu em vừa uống. Tiếng hít thở gấp gáp làm một góc phòng nóng rang, thân nhiệt của cả hai tăng lên không ít, Diệp Anh hai tay mò mẫm vào trong bộ đầm diễn ngắn cũn cỡ từ phía dưới làm em rùng mình.

"Hôm nay em diễn rất hay."

"Chị thích chứ?"

Cuộc trò chuyện với âm thanh nhỏ mất hút trong tiếng DJ xập xình, Diệp Anh mút mát chiếc cổ trắng nõn của em sau đó thấp người đưa môi lưỡi đến đôi gò bồng căng tròn đã bị nàng vạch lộ hết cả ra ngoài.

"Tôi thích~"

Âm thanh trầm khàn làm đầu óc Thùy Trang mộng mị, em ôm đầu Diệp Anh kéo sát vào thân mình khi chiếc lưỡi hư hỏng đang đùa vờn nụ hoa của em làm chúng cương cứng. Thùy Trang cong người mềm nhũn tựa lưng vào tường làm điểm tựa khi phần thân dưới run rẩy đến đứng không vững, em thừa nhận bản thân không thể phủ định kĩ năng của Diệp Anh.

"Không ai nghĩ nữ đại minh tinh sẽ làm tình với người yêu cũ trong hoàn cảnh thế này nhỉ?"

"Tập trung."

Vừa ngắt câu Diệp Anh đã đâm hai ngón tay vào nơi riêng tư của Thùy Trang làm em giật nảy vội câu lấy cổ nàng, âm thanh rên rỉ là thứ không thể kiềm nén bật ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp.

"Aaa~"

"Tôi biết giọng em rất hay, nhưng chỉ mình tôi được nghe kiểu này thôi nhé cục cưng."

Diệp Anh hôn lên đôi môi em ngăn chặn tiếng rên rỉ ướt át thoát ra ngoài, hai ngón tay hoạt động liên tục ra vào đưa đẩy làm em mất kiểm soát, dịch tình trắng xóa nhầy nhụa chảy hết ra tay nàng.

"Ướt hết tay tôi rồi này."

Diệp Anh rút ngón tay khỏi thân người Thùy Trang rồi đưa thẳng lên miệng bắt em nếm hết những thứ thuộc về mình. Trước mắt Thùy Trang nhòe đi, em ngoan ngoãn cầm lấy tay Diệp Anh mút mát như kem que, chiếc lưỡi trơn trượt khắp bàn tay nàng rồi chủ động đưa hai ngón tay thon dài vào lại nơi nữ tính ướt đẫm khó chịu vì không được thỏa mãn.

"Hư hỏng!"

Nhẹ nhàng lật người em lại ép vào tường, Diệp Anh đánh vào mông em cái chát như hình phạt cho sự dâm dục lộ liễu.

"Vển ra nào cục cưng."

Người thấp hơn bị dẫn dắt làm theo, đường cong ẩn hiện trong ánh đèn mờ mờ của bar club, em cắn chặt môi khó khăn hô hấp khi hai ngón tay người kia một lần nữa thúc mạnh vào trong em, mỗi cú thúc là mỗi lần chạm đến điểm mẫn cảm làm da đầu em tê dại.

"Ư... ha..."

Một cao một thấp cứ vậy phối hợp ăn ý trong bóng tối, đến khi Thùy Trang giật thót đưa tay tự xoa ấn hạt đậu nhỏ của em, quằn người đón lấy cơn khoái lạc cực điểm.

"Ưmmm~"

"Diệp Anh chơi xấu!"

"Hửm?"

Diệp Anh chiều chuộng đặt nụ hôn lên trán em khi hai tay còn đang bận rộn mặc lại trang phục cho người đang phụng phịu trong lòng.

"Đau~"

"Chị xin lỗi."

"Xin lỗi thôi sao?"

"Vậy làm thêm nữa nhé?"

Vừa nói vừa đưa tay vuốt vát vòng ba của em, nụ cười bỉ ổi trên môi chỉ vụt tắt khi Thùy Trang đánh vào hai bên bả vai nàng.

"Câm miệng!"

"Mỏ hỗn quá, phải khóa lại mới được."

"Ưm~"

Nụ hôn vội vàng trong góc tối nhanh chóng kết thúc khi cô gái tóc ngắn tìm Diệp Anh đã đến gần.

"Con Cún đâu!?!!"

"Sao thế?"

"Làm gì nãy giờ mà không lên tiếng."

"Làm lành chữa tình."

"Là sao???"

Dứt câu liền bỏ đi một mạch để lại Pông Chuẩn ngơ ngác, xong Diệp Anh ngoái lại cong môi khi thấy cô gái tóc hồng đang lén lút đi ra ngoài bằng lối thoát hiểm.

dieplamanh89: lát gặp nhé!

Nhìn dòng tin nhắn từ Diệp Anh, Thùy Trang bĩu môi xong cũng đáp lại.

trang_phap: làm gì?

dieplamanh89: tình

Quần áo vương vãi khắp sàn, hai con người dính lấy nhau trên giường và tiếng rên rỉ hòa cùng âm thanh động chạm da thịt phành phạch chỉ dừng lại khi một mảng ga giường ướt sũng vì mồ hôi lẫn dịch tình.

"Trang... chị yêu em."

"Đại minh tinh yêu em?"

Thùy Trang chui rúc vào người Diệp Anh rồi cắn vào bả vai nàng sau câu hỏi chẳng rõ hàm ý.

"Chúng ta..."

"Không."

"Sao?"

"Hôm nay là ngày gì?"

"Sinh nhật em."

"Giỏi."

"Chúc mừng sinh nhật, cục cưng."

"Quà của em đâu?"

"Em muốn gì?"

"Em muốn nữa."

Nói rồi vùng khỏi vòng tay Diệp Anh xong ngồi lên bụng nàng, Thùy Trang bắt hai ngón tay đưa vào trong nơi nữ tính của mình không ngừng đẩy hông qua lại.

"Khỏe thật."

Diệp Anh tặc lưỡi cảm thán, hai ngón tay liên tục cong vển tới lui chạm vào khắp nơi trong em.

_____

ăn khuya rồi hẵn ngủ các mình ơi, không phải cháo sườn quẩy giòn nhưng cũng ngon không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro