sinh ra đã là thứ đối lập nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em như là đại dương xanh ngát khiến bao người ao ước
Còn Anh là đám lá khô rơi lặng yên
Ánh nắng đến vây quanh em
Còn nơi Anh tàn tro quấn lấy Anh

Nhưng em không biết, em chính là ánh mặt trời của Anh, ánh dương sâu thẳm mà Anh luôn chôn giấu chặt trong trái tim.

Diệp Anh thả mắt ra khung cảnh ngoài ô cửa sổ đã sớm nhoè đi vì những giọt mưa chảy dài theo mặt kính, mười ngón tay thon dài xoa nắn túi sưởi tìm lấy chút hơi ấm trong mùa đông giá rét bởi gian phòng đã lạnh ngắt vì máy sưởi bị hỏng vẫn chưa được sửa.

"Sếp, đã có báo cáo của pháp y."

"Um, để trên bàn."

Diệp Anh bình tĩnh trả lời, ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn.

"Chúng ta có cần đến Lâm gia..."

"Không, chủ nhiệm Lâm đã về, không động vào được đâu."

Diệp Anh xoa ấn hai bên thái dương, công việc gần đây dồn dập làm em vô cùng mệt mỏi, thêm áp lực từ cấp trên làm em không thở nổi dù chỉ một chốc.

Em tựa lưng vào ghế, bắt chéo hai chân, thở dài một hơi.

"Vậy để Bảo Dương cứ như vậy mà được trả về?"

"Vợ hắn ta đến bảo lãnh, còn làm chứng cho hắn, chúng ta trì hoãn không truy tố thì còn lý do gì để giam?"

Diệp Anh nhớ lại lúc người phụ nữ đó dắt tay Bảo Dương ra khỏi cục cảnh sát, ánh mắt của nàng sắc nhọn như dao đâm thẳng vào tim em làm em đau đớn, em không ngờ lại có ngày nàng đưa nghi phạm đi trước mặt em, hơn nữa đó còn là người nàng gọi là chồng.

Nàng là người em yêu, Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, là nhà văn nổi tiếng nhất đất nước lúc bấy giờ, cũng là con dâu Lâm gia, vợ hợp pháp trên giấy tờ của Lâm Bảo Dương.

Em gặp nàng lần đầu vào một ngày đầy nắng, không phải ở đây, mà là ở học viện cảnh sát, nơi em từng theo học. Nàng thời đôi mươi trong bộ đồng phục trường mĩ thuật rất xinh đẹp, trong trẻo, chói chang, và em cũng không biết phải dùng từ nào hoa mỹ hơn để diễn tả vẻ đẹp của nàng, mối tình đầu của em.

Chính xác là mối tình đơn phương của em.

Hai trường ở cạnh nhau, nên em có cơ hội làm quen với nàng. Những cuộc hẹn, những lần đi chơi, những buổi dạo đêm tâm sự với em là biết bao nỗi niềm hạnh phúc như hẹn hò đôi lứa, còn với nàng em chỉ là đứa em gái to xác đáng yêu và tử tế.

Em chẳng dám thổ lộ, em sợ nàng sẽ xem em là một kẻ biến thái và bệnh hoạn, vì đời thường chỉ có chuyện tình yêu trai gái chứ làm gì có lẽ nào cho những kẻ đồng tính yêu nhau hả em?

Em đem ép chặt tiếng yêu nàng trong ngăn tối nhất của trái tim em, siết chặt bàn tay nhìn nàng hạnh phúc với tình yêu của nàng, mối tình được cả xã hội chấp nhận.

Nàng tốt nghiệp sau đó làm đám cưới năm hai mươi ba tuổi, chính thức trở thành con dâu độc nhất của nhà họ Lâm, là vợ của Lâm Bảo Dương, con trai chủ nhiệm phố Vãn.

Em tốt nghiệp sau nàng ba năm, sau đó công tác hai năm rồi được điều về cố hương, phố Vãn, nơi nàng đang sống.

Em chỉ mất thêm ba năm nữa để leo lên ghế cảnh sát trưởng, em muốn tên em lên mặt báo sớm của phố Vãn, em muốn nàng chú ý đến em, cảnh sát trưởng trẻ nhất thành phố.

Đương nhiên, công sức của em được đền đáp bằng nụ cười của nàng ở buổi tiệc chúc mừng em thăng chức, nụ cười em nhớ mong hằng đêm, nụ cười làm em thổn thức suốt bao năm thanh xuân.

Nhưng giống như người ta nói những thứ vui vẻ chẳng được bao lâu, cuối buổi tiệc có người phục vụ phát hiện một thi thể ở sau hội trường, phần đầu bị một thứ bằng hợp kim đập mạnh dẫn đến tử vong vì mất máu quá nhiều.

Nghi phạm chính là Bảo Dương, vì cấp dưới của em đã nhìn thấy hắn ta cùng người phụ nữ đã tử vong kia lén lút trong một góc tối sau hậu trường trước khi cái xác được phát hiện không lâu, không nói cũng biết là làm gì.

Rác rưởi, khi nghe được tin đó em thật muốn xông vào đấm cho tên kia một trận nhừ tử, hoặc đơn giản hơn là rút súng và tặng cho hắn cái chết nhẹ nhàng bằng viên kẹo bằng đồng em luôn mang theo bên người, vì em căm ghét bất kì ai làm tổn thương đến người con gái em yêu.

Nhưng hắn ta là chồng của nàng, và nàng chọn bảo vệ hắn. Nàng cho lời khai là cả hai đã ở riêng với nhau suốt khoảng thời gian nghi là xảy ra vụ án.

"Chúng tôi hôn nhau."

Nàng bình tĩnh nói, chỉ bốn chữ này của nàng đã dễ dàng hạ gục em, em mím môi cố gắng không cho bất kì cảm xúc nào lọt ra bên ngoài gương mặt xinh đẹp, tập trung vào việc lấy lời khai.

Mọi chuyện thuận lợi, nàng thành công bảo lãnh hắn về nhà.

Em rối nùi trong đống suy nghĩ.

"Sao, cảnh sát trưởng chịu thua rồi?"

"Tôi không còn sức đùa đâu."

"Được, tôi giúp em, ngày mai cứ đến Lâm gia."

"Sao?"

"Xem tôi lấy được gì về?"

Diệp Anh đưa mắt nhìn tấm giấy trên tay Travis, đồng nghiệp hiện tại cũng là bạn học của em lúc còn ở học viện cảnh sát, em nhíu mày từ từ nhìn rõ được chữ trên đó khi Travis tiến đến gần.

Lệnh khám xét.

Dây thần kinh trong đầu em co giật, không giấu được biểu cảm hớn hở hạnh phúc.

"Cảm ơn cái nghe nào."

"Anh làm cách nào mà..."

"Có cái gì mà anh đây làm không được."

Travis nhún vai, nhướng mày, bày ra vẻ mặt tự tin đến láu cá. Diệp Anh nhìn một tràn này thì không khỏi mỉm cười, và em chắc chắn ngày mai em sẽ moi móc tất cả tội ác của tên họ Lâm kia ra ánh sáng.

"Thuỳ Trang muốn cùng con ly hôn?"

Trong gian phòng khách của căn biệt phủ to nhất phố Vãn, người phụ nữ trung niên lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, nhẹ giọng hỏi người ngồi đối diện.

"Vâng, nhưng..."

"Hừ, đúng là con đàn bà không biết trước sau, nó được rước vào Lâm gia là phước phần lớn nhất cả đời nó, vậy mà không biết điều còn muốn ly hôn?"

"Mẹ, chuyện này con sẽ khuyên Thuỳ Trang, mẹ khoan hãy nóng giận."

"Bảo Dương, con là con trai duy nhất của nhà ta, không thể xuống nước với một con đàn bà đã có ý định vứt bỏ con."

Người phụ nữ lớn tuổi vuốt vát bên má Bảo Dương nhẹ giọng dỗ dành, bà không biết Thuỳ Trang đã bỏ bùa mê thuốc lú gì khiến con trai bà mê muội đến mức ở bên ngoài nuôi tình nhân mà vẫn không nỡ xé quách đi tờ giấy kết hôn.

"Hơn nữa nó đã biết chuyện con và Quỳnh Thư..."

Bà ngập ngừng, đảo mắt một vòng xung quanh rồi hạ thấp âm lượng.

"Cả hai chuyện."

"Mẹ..."

"Tụi cảnh sát đã mò đến đây, ngày mai chúng nó sẽ đến khám xét, chúng ta phải hành động trước."

Người phụ nữ nhíu mày, rồi vẫy tay nói với quản gia gì đó, xong lại nở ra nụ cười đắc thắng.

"Sếp, quan sát thấy được ba chiếc xe chạy ra từ biệt phủ Lâm gia."

"Cái gì cơ?"

Diệp Anh đang mơ màng bỗng đứng phắc dậy sau câu nói của cậu cảnh sát, em nhíu mày hỏi, trong đầu hiện ra một loạt tình huống có thể xảy ra.

"Thám tử Trương báo rằng Lâm gia dọn đồ trong đêm, đã có ba chiếc xe chạy ra, không thấy xe của Lâm thiếu phu nhân."

Không gian im bặt.

"Chết tiệt, mau gọi Travis!"

Diệp Anh nhanh chóng thu nạp câu nói kia vào đầu, rồi trợn mắt như chợt nhận ra điều gì đó, chộp lấy áo khoác ngoài tông cửa lao ra ngoài như tên bắn, phóng xe tốc độ cao đến biệt phủ Lâm gia.

"Tránh đường! Cảnh sát đây!"

Khi em đến nơi thì toà biệt phủ rộng lớn đã không còn bóng người, em áp người vào cổng nhìn một vòng quanh sân vườn, đập vào mắt em là xe của Thuỳ Trang, chiếc xe em đã từng thấy nàng dùng khi đi riêng đến buổi tiệc.

Mọi người xung quanh nhốn nháo không yên, người thì bàn tán, người thì cảm thán, người thì tiếc nuối cho phần kiến trúc đẹp nhất phố Vãn bị thiêu rụi trong đám cháy khổng lồ.

"Dừng lại, em không được dùng súng ở đây."

"Tránh ra!"

Diệp Anh mất bình tĩnh gạt tay Travis vừa lao tới cầm lấy khẩu súng em mới rút ra.

"Em sẽ bị mất việc vô nghĩa nếu trong đó không có ai."

Đoàng!

Chẳng quan tâm đến người bên cạnh, Diệp Anh trực tiếp lên đạn nhắm đến cái ổ khoá sắt to đùng ở cổng, bắn một phát rõ kêu rồi đạp cổng nhanh chân lao vào trong nhà.

"Khoan đã! Diệp Anh! Quay lại ngay!"

Travis muốn đuổi theo em, nhưng chợt khựng lại vì viên đạn từ súng của em bắn đến trước chân anh. Em vừa xoay xoay khẩu súng trên tay vừa chạy vào biển lửa, nơi rất có thể có người em thương.

"Em không sao! Một lát sẽ ra đến ngay!"

Travis nhìn bóng em khuất đi trong ánh sáng chói mắt của hoả ngục mang tên Lâm gia phủ.

"Còn không mau gọi cứu thương!"

Rầm!

Tiếng cửa phòng ngủ trên tầng hai mở toang đập vào tường làm người trên giường thức giấc, nàng chống tay ngồi dậy rồi bị sức nóng làm cho cau mày thở gấp.

"Thuỳ Trang!"

"Ai?"

Thuỳ Trang lồm cồm bò dưới đất nghe thấy tiếng người gọi liền lên tiếng đáp lại, tâm trạng nàng hỗn độn phức tạp vì nhớ đến ly sữa Bảo Dương đưa cho nàng sau khi ăn tối, dặn nàng uống hết rồi mới lên giường ngủ.

Nàng thật không ngờ chồng nàng lại nhẫn tâm để nàng chết theo cách này.

"Thuỳ Trang, chị ở đâu?"

Cổ chân em bị nắm lại, theo phản xạ xoay một vòng rồi đá vào nắm tay kia, đến lúc nghe được tiếng la ó của nàng, em mới giật mình ngồi xuống.

"A!"

"Trang."

"Diệp Anh?"

"Um, là em, chị đừng sợ, có em đây rồi."

"Sao em..."

"Ra ngoài trước đã."

Nói rồi trực tiếp bế nàng lên nằm gọn trong lòng mình, em dùng một chân đá cửa, lao đến cầu thang chạy xuống tầng dưới.

Thuỳ Trang một tay choàng qua cổ em, một tay bịt trước miệng không để khí độc tràn vào phổi. Nàng ngước nhìn em khó khăn tìm kiếm lối ra, vì cửa chính đã bị thanh gỗ to tướng đang bốc cháy phừng phực chắn ngang.

"Diệp Anh, em..."

Thuỳ Trang mỉm cười chua xót, nàng không nghĩ đến lúc cận kề với cái chết người ở bên cạnh nàng lại là em, chứ không phải gã chồng nàng chung sống năm năm trời.

"Đợi ra khỏi đây chị cho lời khai lại nhé, em sẽ sửa lại hồ sơ."

"Em biết rõ chị nói dối vì sao vẫn dung túng?"

Nàng tròn mắt nhìn em, với phong cách làm việc của em mà nàng thường đọc thấy trên mặt báo, em sẽ dí súng vào đầu bất kì kẻ nào em cho là nói dối trong phòng thẩm vấn, không ngoại trừ ai.

Ấy mà hôm đó em lại bình tĩnh để nàng dẫn Bảo Dương đi ngay trước mắt.

"Vì đó là chị."

Em nhẹ nhàng đáp lời khi đang dùng chân khều lấy phần nệm may mắn còn nguyên ở sofa.

Thuỳ Trang cảm nhận được trái tim mình hẫng đi một nhịp.

"Chị giữ cái này quanh đầu nhé, nhớ giữ chặt, nhất là ở đây."

Em chỉ chỉ vào tiểu não của nàng, sau đó xoay chân đạp tung cửa sổ.

Em ngã xuống vì phần đầu điếng lên.

"Diệp Anh."

"Không sao, chị nhảy ra rồi tìm Travis, anh ấy sẽ giúp chị."

"Em..."

Thuỳ Trang chợt nhận ra gì đó.

"... em không đi cùng sao?"

"Em... a... em đi chứ."

Diệp Anh cười nhàn nhạt, tay phải chống xuống sàn, tay trái ôm đầu, em biết mình không xong rồi.

"Đi thôi, chúng ta cùng đi."

"Chị đi trước đi, em sẽ theo sau."

Diệp Anh từ chối cái nắm tay của Thuỳ Trang, vì em không muốn nắm tay người em yêu theo cách này.

"Nhớ đó."

Nói xong Thuỳ Trang mím môi nhìn em, trong lòng gợn lên cảm giác bất an khó chịu.

Rắc!

Em ngước nhìn thanh xi măng trên trần nhà rục rịch sắp sập xuống chỗ nàng.

"Trang!"

Em vung chân đá vào phần hông của nàng, lại còn để tâm phải đá vào phần nào để nàng không bị đau nhất có thể, rồi dùng hết sức đạp nàng bay ra khỏi nhà từ cửa sổ.

Rầm!

Đúng ngay lúc xà ngang sập xuống.

Thuỳ Trang bị đạp mạnh theo phản xạ nhắm chặt hai mắt, phần lưng lại bị thêm một lực tác động làm nàng bay xa ra khỏi đám cháy khổng lồ như hoả ngục, tiếp sau là tiếng nổ vang trời, sáng rực một góc phố Vãn.

"Có người, mau cứu người!"

Travis lùi lại vài bước vì vụ nổ lớn, rồi để ý thấy thân ảnh lăn lăn trên mặt đất, liền gọi người đến xem xét.

Anh mong đó là cô cảnh sát trưởng của anh.

Rất tiếc là không phải, nhưng cứu người cũng nằm trong nhiệm vụ, để cấp dưới làm việc, anh cắn răng nhìn vào ngôi nhà đã đen rụi vì vụ nổ kinh khủng ban nãy, khoé mắt rơi ra giọt nước âm ấm.

"Diệp Anh..."

Thuỳ Trang không còn chút sức lực, nàng nhắm hai mắt nằm trên cán cứu thương, đôi môi lẩm nhẩm tên em.

...

Travis chỉnh lại quần áo rồi ngồi xuống ghế, chiếc ghế Diệp Anh từng ngồi, là ghế cảnh sát trưởng.

"Xong hết rồi chứ?"

"Xong, sẽ thi hành án vào ngày mốt."

"Gọi Tronie đi thay tôi, hôm đó tôi bận."

"Dạ rõ!"

Hôm đó là tròn 100 ngày mất của em, cựu cảnh sát trưởng trẻ tuổi của phố Vãn.

Đến cuối cùng em nhận được gì? Chẳng có gì cả, vì đến lời yêu nàng em cũng chưa kịp nói ra.

Nhưng em đừng lo, chuyện của Thuỳ Trang tôi đã giúp em lo liệu xong xuôi, Thuỳ Trang bây giờ rất an toàn, bọn nhà họ Lâm không thể làm gì nàng, nàng còn có thể an tâm sáng tác và xuất bản tiếp tục như lúc trước, tôi còn vừa giúp nàng tìm được đối tác có thể giúp nàng xuất bản truyện sang nước ngoài.

Thùy Trang là một nhà văn, công việc của nàng là viết ra những câu chuyện hư cấu.

Diệp Anh là cảnh sát trưởng cục cảnh sát phố Vãn, nhiệm vụ thường trực là tìm kiếm sự thật.

Hai người thoạt nhìn như hai kẻ đối nghịch nhau, giống như nhìn qua một tấm gương lớn.

Nhưng có điều người khác chưa biết, sách truyện luôn phản ánh đời thực, còn người theo đuổi công lý cũng có những mộng mơ riêng.

Thuỳ Trang gập quyển sách lại, sau đó nhanh chóng ký tên cho người đang đứng đợi.

"Cảm ơn, em ấy sẽ rất vui."

Quyển sách bị đốt đi trước mộ phần nho nhỏ ở ngoại ô thành phố, tiếp đến là một dòng rượu chảy xuống bên cạnh.

Sinh ra đã là thứ đối lập nhau
Tác giả: Thuỳ Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro