màu nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp Anh, Diệp Anh còn nhớ cái này không?"

Thuỳ Trang vươn tay cao đưa chiếc vòng cổ bằng vàng trắng sáng bóng đến trước mặt người đối diện, giọng điệu hớn hở hỏi nàng.

Người nọ nhìn chằm chằm mặt dây chuyền có dãy số 129600, nhíu mày thắc mắc rồi lại nhanh chóng dãn ra, tay đưa lên trán vỗ vỗ.

"A... Diệp Anh đau đầu quá, có lẽ dạo đây công việc có hơi nhiều..."

Thuỳ Trang nghiêng đầu nhìn nàng, em mím chặt môi rồi không nhịn được tự cắn nhẹ, em có hơi lo lắng.

"... Diệp Anh lên uống thuốc đã nhé."

"Um, Diệp Anh nghỉ ngơi đi, em dọn một lúc sẽ xong."

Em thuận theo ý nàng tự mình dọn dẹp, đến khi bóng lưng người kia khuất tối sau góc gập cầu thang, em mới ngẩng mặt lên, thả ánh nhìn sâu hun hút vào bức tường cuối hành lang, nơi treo tấm ảnh chụp chung của em và nàng.

Hôm ấy là ngày đầu tiên em và nàng cùng đi ngắm bình minh trên biển, cũng là ngày nàng ngỏ lời yêu em, tiếng yêu non nớt và vụn dại của tuổi đôi mươi, thứ làm em say đắm cho đến mãi sau này.

Nhưng cũng trong hôm ấy, em và nàng gặp tai nạn xe, theo lời người nhà kể lại, lúc đó nàng cả người đầy máu ôm em chặt trong lòng, lời cuối cùng nàng nói với y tá trước khi ngất đi là nhóm máu của em.

"Em ấy thuộc nhóm máu O..."

Sau đó thì em không biết gì nữa.

Em và nàng tạm xa nhau một thời gian vì gia đình nàng đưa nàng sang nước ngoài để phẫu thuật, em tốt nghiệp đại học trong nước, đến khi gặp lại thì nàng đã là cử nhân kinh tế, về nước để tiếp quản việc kinh doanh của bố mẹ.

Em và nàng lại viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở.

Diệp Anh một lần nữa tỏ tình em, em lại một lần nữa đồng ý, nhưng trong lòng em vẫn có cảm giác là lạ.

Diệp Anh có chút khác với lúc trước, có hơi lạnh lùng và cục mịch hơn, giọng điệu nói chuyện với em vẫn nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng không nghe ra được cảm giác ấm áp từ sâu thẳm trong trái tim.

Rồi đến một ngày em hỏi nàng về chiếc vòng cổ nàng tặng em lúc tỏ tình, nàng lại lảng tránh không trả lời.

Em lo lắng, rồi lại tự bác bỏ những suy nghĩ tiêu cực của bản thân, nhưng rồi giác quan thứ sáu của em mách bảo em tìm hiểu, chính xác là điều tra người em gọi là người yêu.

"Diệp Anh có nhớ lần chúng ta đi biển cùng nhau không?"

"Um, đương nhiên nhớ, lần đó em mặc chiếc váy màu hồng rất xinh."

"Ò... vậy Diệp Anh có nhớ chúng ta đi ăn món gì không?"

"Hải sản, em thích ăn tôm, không ăn được rau mùi, mười giờ tối lại kéo Diệp Anh đi dạo trên bãi biển đến nửa khuya, còn đòi Diệp Anh mua cho em túi bánh kẹo to tướng."

Em tròn mắt nhìn người cao hơn kể lại đầy đủ chi tiết mọi chuyện của chuyến du lịch lần đầu của em và nàng, bàn tay em siết chặt, mồ hôi từ da đầu túa ra như tắm, từng dây thần kinh tê tê, em tự nghĩ có phải do em quá đa nghi không.

"Trang, dạo này em rất hay nhắc lại chuyện cũ."

Trái tim Thuỳ Trang như muốn nhảy ra ngoài.

"Tôi làm em cảm thấy không an toàn sao?"

Người cao hơn xoay người đứng đối diện rồi tiến gần em, tay ôm vòng qua eo thon kéo em vào lòng, thấp giọng hỏi.

Trong đầu em bây giờ như mất hết trọng lực, mọi thứ lơ lửng mông lung và không rõ ràng làm em bức bối khó chịu, em vòng tay đáp lại cái ôm của người nọ, gục mặt vào bả vai nàng.

"Không..."

"Thế thì tại sao?"

"Diệp Anh..."

Em nhắm mắt nhỏ giọng gọi tên người em yêu, và hình như gió biển lành lạnh thổi qua gáy làm em rùng mình rụt cổ chui rúc vào trong lòng người cao hơn, hai bàn tay nhỏ xinh bấu chặt vai áo nàng.

"... em buồn ngủ..."

Người kia xoa xoa đầu em, sẵn tay vuốt lại tóc mái đã bị gió đêm đánh cho rối bù, rồi lại khuỵu gối vòng tay qua chân dễ dàng bế em gọn hơ trong lòng mình.

"Vậy thì ngủ đi, tôi bế em về."

"Um~"

Sau tiếng đồng ý khe khẽ, hai mắt em từ từ khép lại, nhịp thở trở nên đều đặn, ngoan ngoãn thiếp đi trong vòng tay của người cao hơn.

"Tôi và chị cần gặp nhau!"

Em nhíu mày vì ánh trăng từ ngoài chiếu vào, khó khăn mở mắt, em lờ mờ thấy được bóng dáng người yêu đang đứng ở ban công xoay lưng về phía em.

"Tôi sẽ gửi địa chỉ sau, và tốt nhất là đừng để ai thấy."

Lỗ tai em ù ù vì cơn buồn ngủ nên chỉ nghe chữ được chữ mất, nhưng em nghe được từ quan trọng - "địa chỉ".

"Diệp Anh hẹn gặp ai sao? Nhưng sao lại hẹn vào giờ này?"

Nghe tiếng điện thoại tắt bụp, em hốt hoảng chỉnh lại tư thế ngủ sao cho giống ban nãy nhất, cố gắng nhắm hai mắt và vờ như không nghe thấy gì.

"Em bị giật mình hở?"

Người kia nhẹ nhàng đóng cửa ngăn cách gian phòng với ban công, tiến đến đầu giường nghiêng đầu nhỏ giọng quan tâm.

Em nằm im bất động.

Người kia hôn lên trán em.

Chụt!

Rất dịu dàng, nhưng làm tóc gáy em dựng đứng.

Và em biết mình không qua mắt được người đối diện.

Hai tay em câu lấy cổ nàng, ngẩng mặt rướn người hôn lên đôi môi mỏng đo đỏ ẩn hiện dưới ánh trăng, người kia không bất ngờ nhẹ nhàng đáp lại, bàn tay đưa ra đỡ đầu em, rồi cùng em ngã xuống giường.

"Em chưa ngủ sao?"

"Diệp Anh đi đâu thế?"

Em mân mê khuy áo người yêu, và đây cũng là thói quen đáng yêu của em.

"Diệp Anh nghe điện thoại, sao vậy, không có Diệp Anh không ngủ được hửm?"

"Dạ vâng~"

Em thở ra hơi ấm và hương thơm ngọt ngào thoang thoảng, cong người đón nhận nụ hôn từ người nằm trên.

Ngay thời khắc môi lưỡi quấn quýt, em cảm nhận được bàn tay lạnh lạnh của người kia tiến vào trong đầm ngủ của em, xoa nắn đôi gò bồng căng tròn, sau đó khéo léo kéo hai dây áo sang hai bên vai rồi tuột xuống ngang eo em.

"Ưm~"

Tiếng rên rỉ khe khẽ trong cuống họng, em uốn éo thân người theo từng đợt ra vào của người nằm trên, hai chiếc lưỡi đùa vờn như hai đứa trẻ nghịch ngợm, đến khi người kia luyến tiếc rời khỏi đôi môi em nhích xuống cần cổ trắng nõn, rồi mân man nụ hoa của em khiến nó cứng ngắc nở rộ trong khoang miệng nàng, em ngửa mặt nhắm mắt tận hưởng cơn khoái lạc người tình đem đến.

"Diệp Anh~ ngày mai còn phải dậy sớm..."

"Vậy thì ở lại thêm một ngày..."

"Ưm... không được mà~"

Thuỳ Trang lách người từ chối ngón tay người kia đang xoa xoa hạt đậu nhỏ của em, chu chu môi làm nũng, vì em biết chắc người yêu sẽ mềm lòng trước dáng vẻ đáng yêu này của em.

"Thật biết cách lấy lòng người khác."

Người kia đầu hàng trước sự nhõng nhẽo của em nên thôi không trêu chọc, tay chỉnh lại trang phục em ngay ngắn, sau đó cúi người thả một cái hôn thật kêu lên má em.

"Em ngủ ngon."

"Diệp Anh ngủ ngon~"

Em thủ thỉ vào tai người đã yên ắng nằm bên cạnh, sau đó chui rúc vào người nàng tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Nhưng trong lòng em vẫn không yên.

Em thắc mắc mãi về cuộc điện thoại tối hôm đó.

Cho đến một ngày em chính tai nghe được đêm đó người yêu em gọi cho Diệp Anh.

Chính xác là người em gọi là Diệp Anh suốt mấy năm qua lại là một người khác.

Lâm Anh - em gái song sinh của nàng - người đã trở về nước tám năm trước, cũng là người yêu của em hiện tại.

"Tôi muốn gặp lại em ấy."

"Với gương mặt này của chị sao? Chị không sợ sẽ doạ em ấy chạy mất huh?"

Người nọ bình tĩnh đặt tách cà phê đang còn bốc khói lên bàn, không quan tâm đến người đối diện đang tức giận, cũng chẳng mảy may đáp lại cái nhìn chòng chọc của người kia.

Người trong chiếc áo thun đen bỗng nhiên ngồi phịch xuống ghế, gục mặt, gương mặt bị che quá nửa bởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, búi mái tóc đen dài xoăn nhẹ gọn gàng ra sau, bả vai bắt đầu run lên.

"Chị nên biết, bây giờ tôi mới là Nguyễn Diệp Anh."

Người kia thở hắt, khoé môi cong lên, nụ cười nhàn nhạt như đang dè bỉu chính bản thân mình.

"Lâm Anh, tôi biết em cũng yêu em ấy rồi phải không?"

"Không phải chuyện của chị!"

Lâm Anh nhích người về trước, hai hàng chân mày nhíu lại tạo thành nếp nhăn ở mi tâm, gằng giọng phun ra từng chữ từng chữ vào mặt người kia.

"Em có thể lừa em ấy, nhưng em không thể qua mắt tôi..."

"Chị câm miệng!"

"... vì tôi cũng yêu em ấy rất nhiều."

Người kia chẳng quan tâm đến Lâm Anh đang tức giận, ngửa mặt tựa lưng vào ghế lẩm nhẩm như độc thoại, cũng như tự cười nhạo bản thân.

Thuỳ Trang chết lặng khi nhìn thấy gương mặt người kia, da đầu em tê dại, từng dây thần kinh trong khối óc như có sự sống nổi dậy va đập vào nhau làm em đau điếng, trước mắt em nhoè đi vì gương mặt người kia chính là người em yêu tám năm về trước.

Là Diệp Anh, Nguyễn Diệp Anh.

Nhưng một mảng trái trên gương mặt nàng sạm đen, có lẽ do khi đó ôm em vào lòng mà nàng cũng chẳng để tâm da thịt mình cọ xát xuống mặt đường, chỉ chăm chú bảo vệ em, người con gái nàng yêu thương.

Em nấc nghẹn. Em dùng tay bịt miệng cắn răng cố gắng để không phát ra tiếng động, em không biết sẽ ra sao nếu bây giờ em xuất hiện trước mặt họ, hai người giống hệt nhau.

"Bỏ cuộc đi, tôi sẽ thay chị ở cạnh em ấy."

"Ngay trong câu của em cũng đã chứng minh tất cả rồi."

"Cái gì?"

"Thay tôi, em chỉ đang sống trong thân phận của tôi mà thôi."

Diệp Anh nhắm mắt phì cười nhớ lại chiều hôm đó, cái ngày kinh hoàng đã cướp mất tất cả của nàng, bạn bè, tương lai, và cả người nàng yêu - Thuỳ Trang.

Khi nàng tỉnh dậy đã thấy xung quanh toàn là máy móc và thiết bị y tế, nàng nằm trên giường bệnh, cả người bị cố định, khắp cơ thể là ống dẫn kim tiêm.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc là thứ đầu tiên nàng cảm nhận được, tiếp đó là giọng mẹ nàng sốt sắng hỏi han, sau nữa là tiếng trấn an của bác sĩ điều trị.

Hai người nói gì đó với nhau, một hồi sau Diệp Anh mới chợt nhận thức ngôn ngữ trao đổi giữa họ không phải là tiếng Việt, mà là tiếng Anh.

"Mình đang ở đâu?"

Diệp Anh nhíu mày cố gắng động đậy cơ thể như rã rời ra hiệu cho người trong phòng, xong cũng vô ích, nàng lại nhắm mắt vì quá đau đớn và mệt mỏi.

Cứ như vậy nàng được điều trị một cách bị động, số ca phẫu thuật đã lên hai con số, sau năm năm đã hồi phục được một cách đáng kể, nhưng gương mặt lại bị chấn thương nghiêm trọng, không thể khôi phục trạng thái ban đầu.

"Con muốn về nước."

"Con không cần lo lắng, cứ ở đây nghỉ ngơi thêm một thời gian, việc của con đã có Lâm Anh lo liệu."

Mẹ nàng vuốt vát hai bên má nhẹ giọng khuyên nhủ, cũng thật bất đắc dĩ mới phải đưa Lâm Anh về nước thay thế thân phận của Diệp Anh, vì từ khi hai đứa nhỏ sinh ra, bà nàng đã nói Lâm Anh có số khắc phụ mẫu, từ lúc sơ sinh đến ít nhất là năm hai mươi tuổi không được sống gần gia đình, nếu không sẽ trở thành phá gia chi tử hại cả nhà lao đao xuống dốc.

Nhưng nhà kinh doanh không thể để tin tức con gái bị tai nạn đến hôn mê xuất hiện quá lâu trên mặt báo, vì thế sau khi quyết định giữ Diệp Anh ở lại London thực hiện phẫu thuật và điều trị, bố nàng liền gọi Lâm Anh về nước, thay thế thân phận cho chị gái. Nhưng vốn thông minh Lâm Anh tốt nghiệp đại học ở nước ngoài sớm hơn dự tính, ông đành phải giữ kín nàng trong nhà trước khi công khai với giới truyền thông rằng con gái đã hoàn toàn hồi phục và sẽ là người tiếp quản vị trí phó chủ tịch giúp ông điều hành tập đoàn.

Và rồi Lâm Anh gặp Thuỳ Trang trong thân phận của chị gái song sinh của mình.

Em lần đầu nhìn nàng bằng ánh mắt e dè và nghi hoặc, sau đó ôm chầm lấy nàng khóc nức nở.

Sau đó cả hai yêu nhau, nói đúng hơn là Lâm Anh yêu em, còn người em yêu là Diệp Anh. Lâm Anh thừa nhận bản thân bị sự đáng yêu của em làm cho mê muội, đến mức đã có lúc nàng muốn Diệp Anh vĩnh viễn không quay trở lại.

Nhưng rồi chị gái về nước như một cú tát đau điếng cho nàng, Diệp Anh bất ngờ xuất hiện, rồi muốn lấy lại tất cả nàng gầy dựng suốt tám năm qua.

Thật nực cười, trên đời sao lại có chuyện dễ dàng như vậy.

"Nhưng cũng chẳng ai biết, ha, chị nghĩ khi Thuỳ Trang biết được sự thật em ấy sẽ vui vẻ quay trở lại làm cô người yêu bé nhỏ của chị sao?"

Lâm Anh nhếch môi, đưa mặt đến gần rồi nhỏ giọng.

"Không thể nào."

Nói rồi bĩu môi lắc lắc đầu, Lâm Anh chỉnh lại chiếc Hublot có dòng chữ Ms. Diep Anh trên tay rồi đứng dậy, xoay người định rời đi.

"Làm ơn..."

Tiếng người đang ngồi cất lên, không giấu được sự run rẩy trong từng chữ.

"... để tôi nhìn em ấy một lần thôi được không?"

Khoé mắt Diệp Anh rơi ra giọt nước ấm nóng, đôi môi mỏng mím chặt, cổ họng nuốt ực ngụm khí không mùi không vị, hai tay buông xuôi theo thân người.

"Sao?"

Lâm Anh nhíu mày, xoay lưng híp mắt nhìn người chị gái song sinh của mình bày ra bộ dạng thống khổ, trong lòng không khỏi cảm giác nhộn nhạo khó chịu.

"Một lần rồi tôi sẽ trở về London, không làm phiền hai người nữa..."

"Ha, được, nhưng hãy nhớ đừng để bất kì ai nhìn thấy gương mặt này của chị, nhất là đám báo chí..."

Lâm Anh ngập ngừng, hơi gằng giọng ở cuối câu.

"... và đặc biệt là Thuỳ Trang."

Nói xong liền xoay lưng rời đi, nhưng gót chân chưa kịp bước thì Lâm Anh đã sững người nhìn cô gái nhỏ đang đứng như trời trồng ở cửa, gương mặt chẳng biểu hiện bất kì cảm xúc gì, cũng không biết em vào từ lúc nào.

"Trang!"

Cả hai cùng lên tiếng, nhưng hai suy nghĩ lại trái ngược nhau.

"Diệp Anh..."

Em gọi tên người em yêu, nhưng em cũng không biết em mong chờ ai trong hai người trước mắt em đáp lời.

Trong đầu em rối như tơ vò, trái tim em quặn thắt, tầm nhìn nhoè đi vì tầng nước dày đặc, em mệt mỏi ngã phịch thân người xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Khoảnh khắc trước khi ngất đi, trái tim em vô thức mong Diệp Anh sẽ ôm em vào lòng, giống như cách nàng đã từng bảo vệ em tám năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro