shh! chỉ ta biết thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Model đâu? Giờ này còn chưa tới, có muốn làm việc nữa không vậy?"

Thuỳ Trang đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn, tay còn lại chống lên eo, ra lệnh cho cậu nhân viên chạy đi tìm Diệp Anh về đây.

"Dạ em gọi rồi, chị Diệp đang trên đường đến, sắp tới rồi sếp bình tĩnh."

Cậu nhân viên tìm mọi cách xoa dịu con người như sắp phát nổ đang ngồi trên ghế không ngừng đong đưa qua lại.

"Alo, tới rồi ạ, em xuống ngay đây."

Vừa cúp máy xong cậu nhân viên liền xoay qua nói với Thuỳ Trang rồi gật đầu chào nàng, vội vàng chạy đi.

"Chị Diệp tới rồi sếp, em xin phép đi trước."

"Chụp xong gọi người mẫu Diệp lên phòng gặp tôi!"

"Dạ sếp."

Căn phòng chỉ còn lại Thuỳ Trang, nàng cởi bỏ áo khoác ngoài treo lên móc gỗ, cầm theo ly trà đến cửa sổ, nhẹ nhàng nhấp môi rồi thả mắt xuống khung cảnh thành phố bên dưới.

Cạch.

"Sếp cho gọi em?"

Diệp Anh tóc đen dài duỗi thẳng vuốt ra sau đầu cùng đầm xẻ đen, blazer đen khoác bên ngoài áo quấn cùng màu bao trọn bầu ngực căng đầy nhấp nhô theo từng nhịp thở của em.

Thuỳ Trang nóng mắt không rời được nơi đó.

"Sếp?"

Thuỳ Trang giật mình chớp chớp mắt rồi lấy lại phong thái thường ngày, lạnh lùng khó gần, tiến đến Diệp Anh rồi dừng trước mặt em, đưa tay vén vài sợi tóc của em ra sau, nghiêng đầu hỏi.

"Có mệt không?"

Diệp Anh nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt tình rất tình, dùng hai tay câu qua cổ Thuỳ Trang, một bên chân gập đầu gối nghiêng ngả kéo Thùy Trang cùng mình ngã xuống sofa, cọ xát đùi trong của em vào phần hông Thùy Trang, ngửa mặt nhẹ giọng than thở.

"Mệt~"

Thùy Trang bị một màn câu dẫn của em làm cho mộng mị, hai tay chống hai bên vai em buông lỏng, cúi người nghiêng đầu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi đang nũng nịu với nàng.

Diệp Anh ngoan ngoãn đáp trả cái hôn của Thùy Trang, hai hàng răng hé mở, chiếc lưỡi thon dài đưa ra chạm vào thứ ướt át tương tự, kéo dẫn vào trong tham quan một vòng. Đến khi em bị Thùy Trang trút hết dưỡng khí, em khó khăn hô hấp, chân thon cọ cọ vào đùi nàng, một tay se se vành tai nàng, tay còn lại xoa bóp phần gáy nàng ra hiệu từ chối tiếp tục.

"Ưm~ sếp.."

Môi lưỡi vừa được thả ra, Diệp Anh định nói gì đó nhưng đã bị đôi môi người nằm trên tiến tới dùng lưỡi đẩy hết câu chữ vào trong.

Người ta nói khi hôn nhau với người yêu hai tay sẽ không để yên quá hai phút, thật vậy, tay Thùy Trang đã nhanh chóng đưa xuống chốn thiên đường giữa hai chân Diệp Anh, rất dễ dàng cởi bỏ chiếc quần lót đã ươn ướt rồi vứt ra sàn.

"Ư.. khoan..."

Diệp Anh cảm nhận được không khí lành lạnh thổi qua hai chân, em rùng mình khép hai bên đùi trong chặt vào nhau, lách người thoát ra khỏi nụ hôn mãnh liệt của Thùy Trang, không ngờ đến Thùy Trang thuận nước đẩy thuyền trải từng cái hôn xuống cổ em, tiện để lại vài dấu hôn đỏ chói.

"Sếp... khoan đã..."

"Shhh... tôi chưa chốt cửa đâu cục cưng.."

Diệp Anh giật mình, rụt cổ hạ thấp âm lượng, chuyển sang thế hạ phong nũng nịu, cầu xin Thùy Trang tha cho em.

"Để tối đi mà..."

"Lần trước em cũng nói thế."

Thùy Trang mỉm cười nhìn em đang long lanh long lanh hai mắt, bày ra bộ dạng cún con nài nỉ mình.

"Hưmmmm... sếp không tin em.."

Diệp Anh chu chu môi giận dỗi, em biết Thùy Trang thích nhất là dáng vẻ này của em, thế nào nàng cũng sẽ chịu thua. Nhưng Diệp Anh đã lầm, người kia không bị hạ gục, mà là bị gạ, và chắc chắn không để hụt em lúc này.

"Cục cưng ngoan, nhỏ tiếng thôi nhé."

"Ưm~"

Đột nhiên bị ngón tay Thùy Trang đưa vào, Diệp Anh giật bắn người ưỡn hông đưa đẩy qua lại, nơi tư mật co bóp dữ dội, đôi môi xinh đẹp bật ra một tràn âm thanh rên rỉ ướt át. Em buông tay khỏi cổ Thùy Trang, nhích bả vai rồi khéo léo cởi áo khoác ngoài tùy tiện vứt khỏi sofa, nơi em và sếp đang làm tình.

Thùy Trang hài lòng nhìn em phối hợp dưới thân mình, gân trán nổi lên vì phấn khích trước dáng vẻ cún con quyến rũ này của em, hai ngón tay ra vào càng lúc càng nhanh làm dịch tình chảy ra tô đậm một mảng nệm ghế.

Người nằm dưới thân rên rỉ không ngừng, đột nhiên ý thức được đây là nơi làm việc, liền dùng tay tự bịt miệng mình lại, ngăn chặn âm thanh kia thoát ra khỏi phòng giám đốc. Thùy Trang liền bắt lấy tay em đè ra sofa, thấp người hôn lên đôi môi đã nhòe đi kha khá son.

Mặc kệ, hết thì lại tặng em thỏi khác, đồ nhà mình sản xuất thì mình ăn.

"Sếp... từ từ..."

Giọng Diệp Anh khàn khàn vì cố gắng đè nén âm lượng, em nhấc người thì thầm vào tai Thùy Trang, chợt ý định táo bạo nổi lên, em hé môi đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên vành tai nàng.

Tóc gáy người nằm trên dựng đứng.

Thùy Trang cong hai ngón tay chạm đến khắp nơi trong người em. Diệp Anh giật nảy người ngã phịch xuống ghế, dạng rộng hai chân nâng phần thân dưới của mình đến sát người Thùy Trang không ngừng đưa đẩy. Diệp Anh há miệng khó khăn hớp từng khối khí vào miệng, từng dây thần kinh tê tê, em uốn éo thân hình quyến rũ theo từng đợt ra vào của Thùy Trang, rồi xụi lơ thân người sau khi đạt đến cơn khoái cảm cực điểm.

"Arghhhh~"

Diệp Anh nghiêng đầu hít thở, hai mắt nhắm nghiền, hai tay buông thả trượt theo bắp tay Thùy Trang rồi rơi xuống sofa.

"Um um.."

Đột nhiên cảm nhận được trước ngực trống vắng, Diệp Anh mở mắt đã thấy dưới sàn là áo ngoài lẫn áo ngực của em, tên sếp lưu manh vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục tận hưởng em như buổi xế nhẹ nhàng và ngon ngọt.

Thùy Trang nhìn chằm chằm bầu ngực em căng tròn trắng nõn, không nhịn được gấp gáp đưa tay xoa nắn bóp bóp, rồi gập người xuống gần, cánh môi hé mở, chạm đầu lưỡi đến nụ hoa đã nở rộ ửng hồng.

Thân người em khẽ run lên.

Cộc cộc cộc!

"Sếp, có biên bản cuộc họp rồi đây ạ!"

Tiếng cô thư kí của nàng gõ cửa rồi gọi lớn vào trong, Diệp Anh giật bắn người đẩy Thùy Trang ra khỏi mình, sau đó nhanh chóng gom một đống thứ trên sàn chạy đến sau kệ tủ tài liệu, chui rúc vào đó.

Thuỳ Trang đưa tay lấy áo khoác mình quăng lên chỗ đậm màu trên sofa, rồi ho khan mấy tiếng, hằng giọng, trong lòng không khỏi cảm giác bức bối.

"Vào đây!"

"Biên bản cuộc họp, thưa sếp."

Người kia thẳng hai tay đưa tệp tài liệu đến trước mặt Thuỳ Trang, nàng dùng một tay nhận lấy, rồi xoay người phẩy tay ý bảo người kia ra ngoài.

"À... tối nay sếp có bận không.. em muốn mời sếp một bữa cảm ơn chuyện lần trước.."

"Tôi bận, cảm ơn em."

Thuỳ Trang không nhìn người nọ, giọng điệu đều đều.

"Vậy dịp nào.."

"Không cần, tôi không để tâm."

Nàng lại thẳng thừng từ chối.

Người kia tiu nghỉu, bị cự tuyệt hai lần làm cô biết bản thân không còn cơ hội, ít nhất là tối nay, gục mặt lùi ra rồi đi ra ngoài.

"Em xin lỗi đã làm phiền sếp, em ra ngoài trước."

Cạch.

Tiếng đóng cửa vang lên, người kia vẫn không chịu bước ra, Thuỳ Trang bước đến sau kệ tủ, chống một tay lên tường, nghiêng đầu nhìn cún con của nàng đã chỉnh tề quần áo.

"Sao lại mặc vào rồi?"

Diệp Anh không trả lời, cũng không nhìn nàng.

"Cục cưng?"

"Đi mà gọi người mời sếp ăn tối ấy!"

Ném lại cho Thuỳ Trang một câu, Diệp Anh lách qua nàng rồi bỏ đi một mạch, mặc kệ người kia còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Cục cưng, sao lại giận rồi? Tôi từ chối em ấy rồi mà."

Đến khi chợt nhận ra người kia đang giận dỗi, Thuỳ Trang nhanh chóng đuổi theo nắm cổ tay em lại.

"Em ấy nữa chứ, nghe có vẻ thân mật quá ha?"

"..."

"Tối nay khỏi về nhà luôn đi."

"Thôi mà cục cưng, tối nay tôi dẫn em đi ăn nhé?"

"Không!"

"Ăn omakase chịu không?"

"9h tối hầm giữ xe, trễ một phút thì khỏi ăn uống gì hết."

"Vâng thưa cục cưng, hôn tôi cái nào."

Nói xong Thuỳ Trang ôm qua eo Diệp Anh, chỉ chỉ vào bên má phải đang phồng ra của mình.

Chụt!

Diệp Anh mím môi rồi cũng chu ra hôn lên má nàng một cái rõ to, xong rời khỏi vòng tay Thuỳ Trang, xoay người rời đi.

Diệp Anh mỉm cười, em chỉ đang kiếm cớ để người kia thôi không dằn vặt thân thể em nữa, chứ em vô cùng hài lòng khi nghe người yêu em từ chối người khác một cách triệt để.

_____

gửi các mình lockscreen tôi làm, ko chuyên nên share dui dẻ thui, chúc ngủ ngon🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro