yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Úi giồi ôi, Việt kiều cũng biết dậy sớm giúp tôi đấy à?"

Người phụ nữ lớn tuổi vừa nói vừa luôn tay lau dọn xe đẩy trên kệ chất đầy các khay thịt chả xá xíu dưa leo đồ chua nhiều loại, phía dưới nữa là hai khay bơ và pate to tướng, nhìn thôi đã thèm chảy dãi.

"Mẹeeeee!!!"

Diệp Anh dùng năm ngón tay tuỳ tiện chải chải lại đầu tóc, tay còn lại dụi dụi mắt xong vỗ vỗ vào hai bên má cho tỉnh ngủ, thức dậy lúc 5 giờ sáng là một điều khó khăn khủng khiếp với người đã quen đồng hồ sinh học ở London như nàng.

"Chắc nay trời mưa to, tranh thủ bán xong rồi dọn."

Mẹ nàng phì cười nhìn gương mặt bầu bĩnh của con gái, đáng yêu, không nhịn được hạnh phúc trong đôi mắt đã có vài vết chân chim không thể giấu. Con gái mới về nước hai tháng trước, tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế xong liền bay về với mẹ, và bà tự hào vì nàng công chúa nhỏ giỏi giang ngoan ngoãn của bà vô cùng. Nghe con gái luyên thuyên về việc đồ ăn bên đó không hợp khẩu vị ra sao, văn hoá khác biệt thế nào... và ti tỉ vấn đề mà du học sinh gặp phải, bà càng thương nàng biết bao.

Ngày bà nhận tin nhắn nàng về nước, từ tờ mờ sớm đã thấy bà rục rịch dậy từ 3 4 giờ sáng, hai mắt còn hơi mỏi vì tối qua nôn nao không ngủ được, ra chợ tìm mua mấy thứ Diệp Anh thích ăn, từ thịt cá rau củ trái cây không sạp nào là bà không ghé qua một chút, rồi lại tay xách nách mang về một giỏ đồ ăn to đùng.

Diệp Anh thương mẹ lắm chứ.

Nhưng nàng thật tình dậy không nổi.

Vì vậy trì trệ cho đến hôm nay, sau khi đã lập kế hoạch tỉ mỉ và kiên trì thực hiện, Nguyễn Diệp Anh, thạc sĩ kinh tế trường đại học Cambridge, đã dậy được vào lúc 5 giờ 03 phút sáng, múi giờ GMT+7.

Tuyệt vời.

Diệp Anh xem đây là một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời nàng giai đoạn sau khi về nước.

Vì chính trong sáng nay, nàng gặp được em, em gái mua bánh mì đáng yêu.

"Cho con như cũ ạ!"

"Ok có ngay, nay vẫn đi sớm nhỉ?"

"Dạ vâng ạ, nay con có bài kiểm tra."

"Đây, làm bài tốt nhé!"

"Con cảm ơn cô, con đi trước."

Nhận túi bóng bằng hai tay rồi gật đầu chào bà, cô gái nhỏ trong bộ đồng phục với áo khoác màu nâu đậm bên ngoài xoay người rời đi, tóc xoăn nhẹ cột gọn gàng sau đầu, miệng xinh không ngừng cười, chói chang còn hơn mặt trời trên cao.

"Ai đấy mẹ?"

Diệp Anh hỏi bà trong khi hai mắt không rời khỏi người kia.

"Hả? Bé lúc nãy ấy hả?"

Bà xoay đầu nhìn con gái đang cắn cắn ống hút của ly cà phê sữa đã vơi đi quá nửa, mắt dán vào bé con đang cẩn thận chầm chậm băng sang bên kia đường.

"Vâng."

"Bé đó hay mua bánh mì nhà mình, sao, mê rồi hay gì?"

Không nhận được câu trả lời từ con gái, bà bĩu môi nhún vai, công chúa của bà bị công chúa nhỏ nhà khác câu hồn đi mất rồi!

"Mẹ biết tên em ấy không?"

"Trên đời này có gì mà mẹ không biết."

Bà không nhìn Diệp Anh mà quay người lau dọn vụn bánh mì rơi rớt, xong tiến đến gần cầm lấy ly cà phê đen trên bàn nhấp môi một cái.

"Mẹeeeee."

Diệp Anh hai mắt long lanh nhìn bà, nắm lấy bàn tay bà lắc qua lắc lại, mím môi nũng nịu tiếng mẹ ngọt xớt.

Bà nhếch môi lùi lại, ánh mắt yêu thương thường ngày đã ngập tràn sự phán xét.

"Mẹ yêu của connnn."

"Thôi đi, buông ra để tôi còn bán."

Xong cũng ngoan ngoãn nghe lời mà buông tay mẹ yêu ra, Diệp Anh hướng mắt sang cổng trường bên kia đường, khoé môi không tự chủ nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ, nhìn kĩ có thể sẽ thấy được mấy viên đường rớt ra.

Mọi sự nhõng nhẽo, lấy lòng, nài nỉ của Diệp Anh đều vô tác dụng, nàng đành phải tự thân vận động, cố gắng dậy từ sớm để tự mình hỏi tên em.

"Em tên Trang."

Thuỳ Trang gật đầu nhận túi bóng bằng hai tay, nhưng hơi bất ngờ rồi chuyển sang khó hiểu khi người kia vẫn chưa chịu buông tay ra.

"Em học lớp mấy?"

Diệp Anh hỏi Thuỳ Trang, tay với lấy ly cà phê sữa mới mua đưa đến trước mặt em.

"Em học lớp 11..."

Diệp Anh hơi nhướng một bên chân mày.

"... 11a1."

"Ò, vậy tặng em cái này."

Nói rồi thẳng tay đưa em ly cà phê sữa, tay còn lại buông khỏi túi bóng để em nhận lấy ổ bánh mì  thịt chả không rau thơm.

"Đang có khuyến mãi gì à chị?"

"À ờ mm... tặng cho mấy bạn tên Trang ấy mà."

"May thế, em cảm ơn."

"Qua đường cẩn thận, bái bai!"

Diệp Anh cười tít mắt vẫy vẫy tay với em cũng đang vẫy tay chào mình, trong lòng lâng lâng sảng khoái, tỉnh ngủ hẳn.

"Chị, em cũng tên Trang nè."

Một em gái mặc đồng phục nhẹ giọng nói với Diệp Anh khi đang gặm bánh mì mới mua từ chỗ mẹ nàng.

"Thì sao?"

"Ủa không được tặng cà phê sữa ạ?"

"Không."

Diệp Anh trả lời tỉnh bơ.

"Ơ? Vừa nãy em nghe nói ai tên Trang được tặng..."

"À em gái, chị đây không thích đọc sách lắm ấy, nên chỉ một Trang là đủ."

"..."

Từ dạo đó mẹ thấy Diệp Anh siêng năng dậy sớm hẳn, dậy cả chủ nhật, "vì sao?", vì bé con đáng yêu của nàng học phụ đạo vào sáng chủ nhật luôn chứ sao.

Và dần dần Diệp Anh và Thuỳ Trang cũng thân thiết hơn, không xác định là kiểu quan hệ gì, chỉ là sáng nào Diệp Anh cũng làm sẵn một ổ bánh mì cho Thuỳ Trang, Thuỳ Trang sáng nào cũng ghé lấy bánh rồi nán lại tíu tít gì đó với nàng, và hình như em đi sớm hơn lúc trước một chút.

"Hôm nay em học có mệt lắm không?"

Diệp Anh nhẹ giọng hỏi Thuỳ Trang, tay vuốt vuốt tóc em cho ngay ngắn, rồi mở nắp chai nước mới mua đưa đến tầm tay em.

Thuỳ Trang nhận lấy nước từ nàng bằng hai tay, cảm giác lạnh lạnh của nước giải khát chui tọt vào cuống họng làm em thoải mái và dễ chịu, mi tâm dãn ra, em nhắm mắt tận hưởng chút gió đầu mùa, xong lại xoay mặt sang người bên cạnh nhõng nhẽo.

"Dạ có, hưmmm, em đóiiiiiiii."

"Em muốn ăn gì?"

Hỏi cho có thôi, Diệp Anh đã sớm làm một ổ như cũ cho em.

"Diệp Anh biết mà.."

Em chu chu môi hờn dỗi, hơn mười phút nữa là vào học tiết tiếp theo rồi, nếu Diệp Anh còn hỏi câu này thì làm sao kịp ăn đây.

"Trang đói không? Dương có mua sandwich nè."

Tự nhiên ở đâu chìa tay bàn tay to to cầm nửa cái sandwich đưa đến trước mặt Thuỳ Trang, Dương, bạn cùng lớp của em, cũng là hotboy đang tán tỉnh em.

"Cảm ơn Dương, nhưng Trang không thích sandwich."

Thuỳ Trang ngại ngùng từ chối, xong lại vô thức liếc sang nhìn biểu cảm của Diệp Anh. Em cũng không biết tại sao lúc đó em lại sợ Diệp Anh sẽ buồn hoặc giận hờn hay gì gì đó đại loại như không thích.

"Thế Trang thích ăn gì, Dương chạy đi canteen mua cho, tí còn học ba tiết..."

"Trang thích bánh mì."

Thuỳ Trang cười cười nhìn Dương ngơ ngác.

"Nhưng canteen làm gì có bánh mì..."

"Dương vào lớp đi, Trang có bánh mì đây rồi."

Ngớ người nhận ra mình là kẻ thừa bị ra ở đây, Dương cười giả lã cho đỡ quê rồi đi vào lớp, không quên chào Diệp Anh trước khi rời đi.

Bàn tay đặt trên đùi Diệp Anh rụt lại, bây giờ Thuỳ Trang mới ngại ngùng vì một chuỗi hành động mình vừa làm, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Diệp Anh đang nhìn em.

"Em thích ăn bánh mì lắm hả?"

"Ờm à vâng."

"Thế chị đúng ý em chứ?"

Trái tim giật thót vì câu nói của Diệp Anh, Thuỳ Trang xoay người thì thấy túi bóng quen thuộc, là bánh mì nhà Diệp Anh.

"Thịt chả không rau thơm."

"Ò..."

Thuỳ Trang tiu nghỉu, chết thật, em mong chờ gì ở chị gái bánh mì thẳng băng này chứ? Nhận lấy bánh mì từ Diệp Anh, em nhanh chóng cắn một miếng thật to cho bõ tức.

"Em thích bánh mì vậy..."

Em phồng má nhìn Diệp Anh, hai mắt to tròn chờ Diệp Anh nói tiếp.

"Vậy..."

"Vậy sao?"

Em hỏi nàng khi đã nuốt xong miếng đầu tiên.

"Vậy em yêu Anh đi, mẹ Anh bán bánh mì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro