CHAP 4: 〈TẮC HẠ HỌC ĐƯỜNG 1〉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ngựa lách cách....

[Thiên Khải! Vân ca ta đến đây! Lần này nhất định sẽ không để huynh xảy ra chuyện gì nữa! Bách Lí Đông Quân ta thề rằng nhất định sẽ đem huynh ra khỏi vũng bùn này!]

• • • • • • • • • • •

Trên đường đến thành Thiên Khải, cả ba người rẽ vào một quán rượu để nghỉ chân, Bách Lí Đông Quân ngồi đối diện Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sát ngồi kế y hắn biết từ lúc rời thành Càn Đông tâm trạng y không tốt. Liền mở miệng hỏi y:

"Bách Lí Đông Quân! Tiêu Nhược Phong vừa đến phủ Trấn Tây Hầu sư phụ ngươi liền chết, ngươi có phải đang rất ghét hắn không?"

Y nghe thế cầm vò rượu uống một ngụm rồi đáp lời:

"Phải quả thật là ta rất muốn đánh huynh đó!"- Y nói xong lại thở dài nhìn Tiêu Nhược Phong.

"Haizz...cũng không thể trách huynh, vốn dĩ đây là hai chuyện khác nhau, trông có vẻ liên quan nhưng xét cho cùng nếu không phải ban đầu ta múa Kiếm Ca Tây Sở thì mọi người sẽ không biết sư phụ ta còn sống, vậy thì sư phụ ta sẽ không vì thế mà...nghĩ lại thì người hại chết sư phụ ta...chính là ta"

"Êy êy ngươi tuyệt đối không được nói vậy, nếu ngươi nghĩ vậy thật thì tự vơ chuyện về mình rồi" - Lôi Mộng Sát nhìn Bách Lí Đông nói.

"Yên tâm ta không phải kẻ suy nghĩ nông cạn vậy đâu, kẻ thực sự giết sư phụ ta là hai tên Vô Pháp - Vô Thiên kia. Ta tuyệt đối không tha cho bọn chúng"

Y nhìn hai người nói tiếp:

"Về chuyện này hai người đừng quá lo lắng, ta có suy tính của mình"

[Huống chi ta cần phải đến Thiên Khải thật nhanh, gặp được Vân Ca để ngăn những kẻ làm tổn thương huynh ấy, lại gần huynh ấy hơn, bảo vệ huynh ấy!]

Lòng y như cuộn trào, nhưng y để ý đến hai vị sư huynh nên nén lại, y vui cười với hai người họ.

Lôi Mộng Sát khen Bách Lí Đông Quân hiểu chuyện, còn nói y sau này sẽ là sư đệ của chúng ta, Tiêu Nhược Phong nghe vậy nhìn Bách Lí Đông Quân cười ôn nhu.

Sau khi cả ba nghỉ chân xong liền lên ngựa đến Thiên Khải. Đến nửa tháng sau, cả ba tới cổng thành. Bách Lí Đông Quân mở lời:

"Đây là tấm bảng mà Bạch Vũ Kiếm Tiên chém đôi sao? Haha sau này ta cũng sẽ chẻ đôi tầm bảng này!"

Lôi Mộng Sát cười nhìn y: "Được có chí khí lắm"

Vào thành Tiêu Nhược Phong có việc nên vào cung trước bảo Lôi Mộng Sát đưa y đến học đường.
Lôi Mộng Sát dẫn Bách Lí Đông Quân đi, y nhớ đến lúc trước dù không phải lần đầu tiên nhưng quả thật cảm giác rất mới mẻ.

Lôi Mộng Sát nói với y nếu muốn hãy đi tham quam Thiên Khải hắn sẽ về học đường trước.

Bách Lí Đông Quân phi ngựa như bay, gương mặt vui vẻ tràn đầy sức sống, y khí thế hừng hực cưỡi ngựa bỗng nhiên từ đâu có một hòn đá bắn vào bả vai y khiến người từ trên ngựa ngã nhào xuống, Bách Lí Đông Quân nhăn mặt khó chịu:

[Ra là sư phụ!]

Y làm ra vẻ khó chịu trên mặt cầm kiếm giơ lên - "Ai đó? Dám đánh lén tiểu gia ta chán sống rồi sao?"

"Haizz ngươi muốn cưỡi chạy hết thành Thiên Khải sao?" - Giọng nói từ trên nóc nhà truyền ra.

Một lão già với mái tóc trắng, trên tay cầm bình rượu giơ lên giơ xuống, phía dưới có tấm bảng «Tắc Hạ Học Đường» người này là Lý Trường Sinh của học đường.

Tay ông giơ cao bình rượu uống ực ực làm Bách Lí Đông Quân nhìn phát thèm.

"Này có muốn uống không? Đây là Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc" - Lý Trường Sinh lắc lắc bình rượu hỏi Bách Lí Đông Quân.

"Muốn" - Bách Lí Đông Quân hào hứng cao giọng.

Lý Trường Sinh mân mê bình rượu uống một hơi:

"Ây da tiếc quá hết rồi!" - Ông vừa cười vừa khiêu khích Bách Lí Đông Quân, y nhìn ông khóe miệng giựt giựt trong lòng nghĩ:

[Vẫn là cái điệu bộ khó ưa đó. Nếu ông không phải sư phụ ta thì ta đấm ông một cái rồi! Lão già ông làm sư phụ ta hơi lâu rồi đấy!]

Sau khi uống hết rượu Lý Trường Sinh phóng xuống đối diện Bách Lí Đông Quân, ông nhìn chằm chằm rồi nói:

"Ngươi mới đến Thiên Khải gấp gì chứ, sau này sẽ có rất nhiều thời gian để ngắm hết thành này, hôm nay đến đây thôi"

Bách Lí Đông Quân nhếch mép cười - "Ông là ai thế lão già?"

"Yo ngươi to gan thật, khí thế mạnh đấy, nhưng đáng tiếc năng lực không có" - Lý Trường Sinh cười nham hiểm lấy tay búng lên trán y một cái, y liền bất tỉnh tại chỗ.

Lý Trường Sinh: [Tưởng đâu như nào! Yếu mà ra dẻ với ta! Xía].

Mọi người cho Punn một ⭐ để Punn có động lực ra chap típ nhoaaa🤩🤩

Đây là fic đầu tay mn thông cảm💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro