CHAP 5: 〈TẮC HẠ HỌC ĐƯỜNG 2〉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Khải vốn rất rộng lớn, ban ngày người qua kẻ lại, mua bán lớn nhỏ nhìn vào rất nhộn nhịp.

Tuy nhiên, trong một căn phòng của học đường có một người nằm trên giường tách biệt với hoàn cảnh bên ngoài, y nhíu mày chìm sâu trong ác mộng không bao giờ quên được, tiếng khóc xé lòng của y:

"Vân ca...Vân ca!!" - tay ôm cơ thể hơi thở yếu ớt như sắp biến mất, người thiếu niên chỉ có thể ôm chặt cơ thể sắp lụi tàn kia, gào khóc thảm thiết.

Lúc này y rất hận bản thân giá mà y đến sớm hơn thì Vân ca sẽ không tự sát, nếu sớm hơn y có thể cứu trúc mã của mình. Cơ thể Diệp Đỉnh Chi yếu dần, Bách Lí Đông Quân ôm chặt hắn giọt nước mắt chảy dài trên má sự thảm thương như một thê tử mất đi phu quân của mình, tay y run run nắm chặt tay hắn:

"Vân ca...Vân ca ta sẽ cứu sống huynh...huynh không được chết, huynh muốn thế nào ta cũng sẽ cho huynh...cướp Dịch Văn Quân hay trả thù cho Diệp gia ta đều làm cho huynh...huynh không được bỏ ta Vân ca...Vân ca! Cả đời Bách Lí Đông Quân ta...chỉ cần huynh...ta xin huynh đừng bỏ ta..!"

Đôi mắt Diệp Đỉnh Chi mơ hồ nước mắt tuôn rơi, hắn đưa tay dính máu của mình lau nước mắt cho y:

"Bách Lí Đông Quân! Hãy hứa với ta...hãy sống tiếp...sống thêm phần của ta nữa...là ta phụ đệ...ta xin lỗi đệ!" - hắn mỉm cười nhìn y, trút hơi thở cuối cùng của đời mình.

Y chết lặng gào thét ôm hắn:

"Không...không..không! VÂN CA...VÂN CA!"

Y ngồi bật dậy trên má vẫn còn hai hàng nước mắt, trước mặt là Lôi Mộng Sát nhăn mày nhìn y, hắn lo lắng hỏi:

"Tỉnh rồi à? Không sao chứ!"

Bách Lí Đông Quân lau nước mắt, lấy tay để lên trán xoa xoa - " Lão già này không thể nhẹ tay được sao? Đau chết ta rồi!"

"Từ từ thôi! Lần này ngươi được ngủ cả ngày rồi nhé!" - Lôi Mộng Sát ngồi bên cạnh tay rót ly trà cho y.

"Mà ban nãy ta nghe ngươi nói nhỏ gọi ai đó cái gì mà Vân ca, Vân ca đừng bỏ ta, sao vậy? Ngươi mơ thấy ác mộng à, ta thấy người ngươi gọi có vẻ quan trọng với ngươi lắm, lúc đó tay ngươi thì nắm chặt nước mắt thì cứ tuôn ra, ta hơi sợ đó tiểu Bách Lí!"

"Đó là một người bạn của ta, đối với ta mà nói huynh ấy rất quan trọng là người độc nhất vô nhị, người ta muốn bảo vệ cả đời này, có thể nói huynh ấy là tri kỷ trong lòng Bách Lí Đông Quân ta!" - Bách Lí Đông Quân nhìn hắn đáp

Lôi Mộng Sát nghe vậy gật gù:

"Ồ, hèn gì ngươi gọi tha thiết như vậy, nếu đã là tri kỷ thì ngươi phải bảo vệ hắn và hắn cũng phải bảo vệ ngươi vậy mới xứng hai từ (tri kỷ)!" - Lôi Mộng Sát vừa nói vừa vỗ vai y.

"À mà hình như vừa nãy ta nghe ngươi chửi sư phụ ta là...Lão già?" - Lôi Mộng Sát nhướng mày nhìn Bách Lí Đông.

Y giả vờ không hiểu - "Sư phụ?"

"Người vừa đánh ngươi khiến ngươi nằm ở đây là sư phụ đệ nhất thiên hạ của bọn ta Lý Trường Sinh muahaha" - Lôi Mộng Sát cười khoái chí.

Bách Lí Đông Quân nhìn hắn một cách kì thị:

[Sao ta lại có một sư huynh như hắn chứ! Hắn ngốc thì đã đành nhưng sao lại sinh ra một tiểu tử y chang....Lôi gia bất hạnh!]

"Mà tính khí của ngươi rất giống với huynh đệ bọn ta đấy muahahaha. Hèn gì lão thất lại chọn ngươi!"

Bách Lí Đông Quân nhìn hắn cười trừ...
Sau đó, Lôi Mộng Sát đưa Bách Lí Đông Quân đi tham quan học đường nói y tạm thời ở yên nơi đây không đi lung tung.

Hai người dừng lại nói chuyện, chúng đệ tử ở trên lầu nhìn xuống. Lúc này, y nhớ ra gì đó vội né sang một bên, quả đào rơi thẳng xuống tay Lôi Mộng Sát.

Bách Lí Đông Quân thấy thế tâm tình thoải mái, thong dong bước đi để lại Lôi Mộng Sát khó hiểu:

[Bộ vui lắm hả?Quả đào thôi mà? Chậc!] - Lắc đầu nhìn Bách Lí Đông Quân.

• • • • • • • • • • •

Tối đến, phòng Bách Lí Đông Quân yên tĩnh y nằm ngủ say sưa không biết gì. Y đi nghỉ rất sớm có lẽ vì đi đường vất vả, trăng bên ngoài đã lên cao, gió se lạnh. Trên mái nhà có hai hắc y nhân nhìn xa tưởng đâu hai con quạ...

Một trong số đó lên tiếng:

"Này chúng ta làm vậy có ổn không?"

"Sao lại không! Nếu không làm vậy ngươi đợi Bách Lí Đông Quân thành đệ tử của học đường lúc đó mới khó bắt đấy"

"Nhưng mà..."

"Đừng nhưng nhị gì làm nhanh gọn lẹ lúc này không có ai hết, đi thôi"

Cả hai hành động, quan sát xung quanh. Đáp xuống đất chậm rãi tiến tới căn phòng của y, đột nhiên một thanh kiếm xẹt ngang mặt hắn như xé gió mà phóng ra.

Kỳ Tuyên nhanh nhẹn xoay một vòng trên không suýt chút nữa là mất mạng rồi, Vũ Tịch thấy vậy rút kiếm ra.

"Ta thấy các ngươi to gan hơn ta nghĩ, đêm khuya vậy mà cũng lén vào học đường" - Lôi Mộng Sát đứng trên mái nhà nói vọng xuống.

"Nói các ngươi là ai?" - Tiêu Nhược Phong cầm kiếm chỉa về hai tên đó.

Kỳ Tuyên nhìn Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát nói với Vũ Tịch:

"Vũ Tịch ngươi kiềm chân họ ta sẽ nhân cơ hội đem Bách Lí Đông Quân đi"

"Được" - Vũ Tịch cầm kiếm tiến lên đánh.

"Lôi Mộng Sát huynh đánh tên kia, tên này để ta" - Tiêu Nhược Phong cầm Hoa Tuyết kiếm đánh nhau kịch liệt với Vũ Tịch.

Lôi Mộng Sát tới đánh Kỳ Tuyên, thấy thế hắn nhanh nhẹn rút kiếm nhưng bị Lôi Mộng Sát kẹp chặt vào tay.

Lôi sét tỏa khắp nơi, Kỳ Tuyên bị đánh văng ra xa vội ôm ngực phun ra ngụm máu.

Vũ Tịch thấy thế vội vàng dùng hết sức đánh Tiêu Nhược Phong tách ra chạy đến chỗ Kỳ Tuyên đưa hắn chạy đi không quên nói vọng lại:

"Đợi đó, bọn ta sẽ quay lại tính sổ với hai ngươi"

Lôi Mộng Sát nhìn hai tên kia tính đuổi theo nhưng Tiêu Nhược Phong ngăn hắn lại, nên Lôi Mộng Sát đành để chúng chạy đi.

"Được thôi tới thì đón ta sợ ngươi chắc" - Lôi Mộng Sát khoanh tay nhìn hai kẻ đó chạy mất.

Lôi Mộng Sát nhìn Tiêu Nhược Phong hỏi - "Rốt cuộc hai tên này là ai sao dám vào đây chứ lại còn nhắm vào Bách Lí Đông Quân?"

"Ta không rõ hai tên này! Nhưng nếu là đến đây vì Bách Lí Đông Quân ta nghĩ mọi chuyện sẽ không phải đến đây là hết đâu. Chúng ta cần phải coi chừng tiểu sư đệ này kĩ hơn rồi!" - Tiêu Nhược Phong vừa nói vừa thu kiếm.

Còn về Bách Lí Đông Quân y ngủ say như chết chẳng biết trời chăng gì cả!

• • • • • • • • • • •

Ngoài lề:

Vũ Tịch: "Có sao hong fen?"

Kỳ Tuyên: "Bà mẹ ui da đánh cái gì mà mạnh dữ dị cha, muốn đánh cho quyên sinh lun hay gì?"=)))

Lôi Mộng Sát: "Cáo lỗi nha muahahaha. Tại đạo diễn kêu dùng lực xíu"

Tiêu Nhược Phong: "Dùng lực xíu dữ ời đánh con người ta bay muốn rớt cái nết"=)))

Lôi Mộng Sát: "Đã có ai làm gì đâu? Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?"

Kỳ Tuyên: .......[nói thế thì chịu ời biết sao giờ^_^]


Mọi người cho Punn một ⭐ để Punn có động lực ra chap típ nhoaaa🤩🤩

Đây là fic đầu tay mn thông cảm💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro