Bán Nguyệt Minh Thời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả nội dung trong fic đều là tưởng tượng của tác giả vui lòng không áp đặt lên người thật.
~~~~~~~~~~~~~

Diễn xuất có tứ đại ảnh đế, âm nhạc có hai vị thiên vương. Bọn họ đều là sự tồn tại mà không ai dám động đến trong giới giải trí, hơn nữa bọn họ lại vừa có sắc vừa có tiền, lại thêm tiền tài vô số. Nhưng mấy người giỏi hình như đều mắc bệnh lười, một năm ra không đến hai bài hát, quay không đến ba bộ phim. Ấy thế mà độ nhận diện vẫn thuộc hàng đỉnh cao. Cư dân mạng dạo gần đây đã quá chán với mấy dòng phim tiên hiệp cốt truyện chín bộ thì đến tám bộ giống nhau rồi. Còn chưa kể đến diễn xuất của các vị nam chủ nữ chủ cứ phải gọi là như trẻ con tập nói.

Chính vì vậy bộ phim Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong có thể gọi là một làn gió mới đối với các mọt phim mùa hè này. Bộ phim lấy đề tài về các thiếu niên giang hồ, lại còn là song nam chủ nên rất thu hút người mong chờ. Đấy là phải kể đến màn hợp tác chấn động giới giải trí, ảnh đế trẻ tuổi Hầu Minh Hạo kết hợp với thiên vương bảng xếp hạng âm nhạc Hà Dữ. Chỉ cần một trong hai cái tên này xuất hiện thôi cũng đã đủ khiến bộ phim này được thảo luận cả tháng rồi. Ngoài các bình luận khen ngợi và mong chờ thì cũng có không ít khán giả đặt ra nghi vấn với diễn xuất của Hà Dữ. Dù việc nam thần tượng chuyển sang đóng phim không phải việc gì hiếm lạ, nhưng với Hà Dữ thì đây là lần đầu tiên đóng phim.

Hà Dữ ra mắt với tư cách là nghệ sĩ solo, lại không thuộc quyền quản lý của bất cứ công ty nào. Ca khúc debut cũng gây náo loạn bảng xếp hạng năm đó, trong vòng hai năm đã đưa hắn bước đến đỉnh cao danh vọng của ngành âm nhạc. Việc một nghệ sĩ solo không trực thuộc một công ty quản lý nào đã dấy lên rất nhiều sự tò mò về gia thế của Hà Dữ. Nhưng đến nay điều đó vẫn còn là một ẩn số.

Hôm nay là buổi đầu tiên các diễn viên gặp gỡ nhau cũng như làm quen với bên đoàn làm phim. Hà Dữ đến từ khá sớm, trong phòng mới chỉ có vài ba người hắn không quen. Quản lý của hắn có nói qua với hắn tính tình vị Hầu ảnh đế kia có phần khó gần, bảo hắn phải thân thiết hơn với Hầu Minh Hạo để tiện cho việc quay phim. Chờ thêm mười lăm phút mọi người đều đã đến đông đủ. Trong số các diễn viên trong phòng, hắn chỉ quen biết với mỗi mình Hạ Chi Quang. Dù sao thì hai người bọn họ cũng đều xuất là thần tượng nên quen biết nhau cũng là bình thường.

"Đoàn làm phim của chúng ta đúng là lợi hại nha. Không những mời được Hầu ảnh đế mà còn có cả hai vị thiên vương giới âm nhạc nữa." Hoàn Nhan Lạc Nhung vừa ngồi xuống đã nhìn ba ông lớn cảm thán.

"Được hợp tác với mọi người đúng là quá tốt."

Hà Dữ cảm thấy người này đúng là trời sinh để hợp với vai diễn của Lôi Mộng Sát, chước mặc đa ngôn. Nhìn qua Hầu Minh Hạo, người từ lúc bắt đầu đến giờ chỉ nói mỗi câu xin chào. Hầu Minh Hạo dường như cũng cảm nhận được ai đó đang nhìn mình nên quay đầu lại. Bắt gặt ánh mắt tò mò của Hà Dữ đang nhìn mình anh cũng không ngại mà trực tiếp nhìn vào mắt hắn. Phải thừa nhận rằng mắt Hà Dữ rất đẹp, nhìn một lần thì khó có thể thoát ra được. Thế nên Hầu Minh Hạo cứ như vậy ngơ ngác nhìn Hà Dữ một lúc lâu. Mãi đến lúc đạo diễn gọi anh, Hầu Minh Hạo mới giật mình đứng dậy.

"Đều là người quen cả anh không cần phải trịnh trọng đến vậy đâu." Hạ Chi Quang mở miệng trêu chọc.

"Tiểu Hầu với tiểu Hà là lần đầu tiên gặp mặt đúng không, làm quen với nhau chút đi."

Đạo diễn Trần thấy hai người họ suốt buổi chẳng ai nói câu nào nên mới gọi Hầu Minh Hạo làm quen với hắn.

"Xin chào Hầu ảnh đế, tôi là Hà Dữ, hân hạnh được làm việc chung với anh." Hà Dữ chủ động đưa tay ra chào hỏi.

"Chào anh, tôi là Hầu Minh Hạo, hân hạnh được làm quen. Anh cũng có thể gọi tôi là Hạo Hạo, dù sao anh cũng lớn tuổi hơn tôi."

Để Hà Dữ gọi mình là Hạo Hạo là vì Hầu Minh Hạo thấy hắn rất đẹp, rất hợp mắt anh. Là một con người nhan khống thì nhan sắc của Hà Dữ rất hợp thẩm mỹ của Hầu Minh Hạo. Nhưng sao người đẹp như thế này lại là lần đầu tiên Hầu Minh Hạo thấy nhỉ? Anh tự nhủ quay về nhất định phải hỏi trợ lý. Ấy vậy mà Hà Dữ lại nghe ra ý của Hầu Minh Hạo chê hắn già. Âm thầm đánh giá tình tính vị ảnh đế này đúng thật là khó gần.

"Mọi người chắc cũng đều đọc kịch bản hết rồi đúng không? Có ai muốn nói gì không?" Đạo diễn Trần nhìn kịch bản trong tay rồi hỏi.

"Trần đạo, tôi cảm thấy tuyến tình cảm phụ trong đây không được hợp lý lắm."

Hầu Minh Hạo thẳng thắn nêu ra ý kiến của bản thân với kịch bản. Hầu hết các diễn viên khác khi hỏi về vấn đề kịch bản ít ai dám có ý kiến. Nếu có thì cũng chỉ dám sửa một số tình tiết nhỏ không ảnh hưởng nhiều đến nội dung phim. Nhưng Hầu Minh Hạo thì khác, anh có yêu cầu rất cao với tác phẩm mình đóng, chỗ nào không hợp lý anh sẽ lập tức nêu ý kiến. Vì thế phim anh đóng thấp nhất cũng phải được giải phim xuất sắc nhất.

"Có vấn đề gì với tuyến tình cảm của Diệp Đỉnh Chi sao cậu Hầu?"

Biên kịch là một cô gái khá trẻ, thấy người khác chỉ ra điểm không hợp lý trong kịch bản mình cải biên thì có phần hơi khó chịu.

"Thật ra tôi cũng thấy không ổn? Mấy người không thấy tình cảm của bọn họ quá vô lý sao?" Hà Dữ cũng lên tiếng đồng tình với ý kiến của anh.

"Tôi đã đọc qua tiểu thuyết gốc rồi, trong đấy rõ ràng là nhân vật Dịch Văn Quân tự nguyện có con với Tiêu Nhược Cẩn, sao cải biên lại thành ép buộc rồi."

"Không những thế mấy người còn tẩy trắng cho đoạn tình cảm này, chuyện tình của tiểu tam và kẻ ngoại tình thế này mấy người cũng dám quay?" Hầu Minh Hạo càng ngày càng thấy Hà Dữ hợp ý mình.

"Tôi...không phải bọn họ trong tác phẩm này là cp phụ sao. Tôi chỉ chỉnh sửa cho phù hợp với bộ phim thôi mà." Biên kịch bị hại người bọn họ nói cho cứng họng.

" Chuyện này chúng tôi sẽ xem xét lại, vậy hôm nay coi như chúng ta cứ làm quen trước tuần sau sẽ bắt đầu vào đoàn." Đạo diễn trần nhanh chóng kéo lại bầu không khí, dặn dò các diễn viên rồi đưa theo biên kịch rời đi.

Hầu Minh Hạo vội vã ra về vì hôm nay là ngày anh chuyển nhà. Địa chỉ lần trước không biết bằng cách nào mà bị fan tư sinh tìm ra được còn mò đến tận nơi. Vụ việc đó rầm rộ mấy ngày, Hầu Minh Hạo lên cả bài đăng để cảnh cáo fan tư sinh. Địa chỉ lần này là anh nhờ Hạ Chi Quang tìm hộ, khu này toàn mấy người có tiền ở nên an ninh rất tốt. Nhà Hầu Minh Hạo ở tầng mười, tầng này chỉ có ba phòng, anh nghe nói chủ hai phòng còn lại cũng đều là người ở trong giới giải trí. Sau khi đã bày trí xong xuôi tất cả đồ đặc, Hầu Minh Hạo quyết định xuống bếp nấu mấy món ngọt đem làm quà chào hỏi hàng xóm. Anh rất thích nấu ăn, từ món Âu đến món Á đều có thể nấu, trong bếp có đầy đủ dụng cụ và bếp để nấu ăn. Hầu Minh Hạo quyết định làm loại bánh đơn giản nhất mà mình biết, cookie chocolate.

Làm xong Hầu Minh Hạo gõ cửa căn hộ sát vách mình trước. Ấn chuông một lần vẫn không thấy ai đi ra, ấn lần hai cuối cùng cũng có người mở cửa. Cửa mở ra không ai khác chính là Hạ Chi Quang, người tìm nhà hộ anh.

"Sao lại là em?"

Hầu Minh Hạo ngạc nhiên nhìn Hạ Chi Quang một thân đồ ngủ cá mập, không nghĩ Hạ thiên vương lại có sở thích như vậy.

"Em không được phép ở đây sao? Mà anh đừng nhìn nữa, đây là đồ bạn em tặng sinh nhật, không tiện từ chối." Hạ Chi Quang bị nhìn đến xấu hổ vội vàng kéo anh vào nhà.

Nhưng em có thể không mặc mà. Những lời ấy Hầu Minh Hạo chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra.

"Anh uống nước đi, mà anh sang đây có chuyện gì vậy?" Hạ Chi Quang cũng rất lịch sự rót nước mời khách.

"À anh có làm một ít bánh, mang qua thăm hỏi hàng xóm. Không ngờ lại là em." Hầu Minh Hạo đưa cho cậu một hộp bánh trong suốt.

"Đồ Hầu ảnh đế làm sao, em quả nhiên có phúc được hưởng." Hạ Chi Quang vui vẻ nhận lấy hộp bánh.

"Vậy anh không làm phiền em nữa, anh qua chào hỏi căn đối diện."

"Được, anh đi vui vẻ." Hạ Chi Quang nhớ ra căn chung cư đối diện anh là của ai nên mỉm cười xấu xa tiễn anh ra cửa. Bóng anh vừa rời đi, Hạ Chi Quang ngay lập tức lôi điện thoại ra bát quái với "bạn" của mình.

Hầu Minh Hạo khó hiểu nhìn Hạ Chi Quang, nhưng cũng không nghĩ nhiều tiếp tục nhấn chuông căn hộ còn lại. Lần này mở cửa ra càng khiến Hầu Minh Hạo bất ngờ hơn, người trước mặt anh chính là Hà Dữ mới gặp mấy tiếng trước.

"Chào em Hạo Hạo." Hà Dữ cũng bất ngờ không kém. Hôm nay nghe nói có người chuyển vào, không nghĩ lại là Hầu Minh Hạo.

"Chuyện là em mới chuyển đến đây có làm chút bánh ngọt, tặng anh coi như quà làm quen."

Hầu Minh Hạo ngượng ngùng đưa hộp bánh cho hắn rồi ngay lập tức chạy về nhà. Vào đến trong nhà rồi anh mới nhận ra mình ngại ngùng làm cái gì chứ. Hà Dữ vẫn còn ngơ ngác đứng ở ngoài cửa, bật cười nhìn dáng vẻ ngại ngùng khi chạy đi của Hầu Minh Hạo.

"Người cũng đi rồi anh còn nhìn cái gì nữa." Hạ Chi Quang đứng trước cửa nhà huýt sáo trêu hắn.

"Cẩn thận cái miệng của em, coi chừng anh nói cho bạn em hai hôm trước em đi đâu đấy." Hà Dữ lườm Hạ Chi Quang rồi đóng cửa đi vào.

Hạ Chi Quang bị đe doạ nhưng chẳng làm được gì, nhìn hành lang rộng lớn còn mỗi một mình đành bất lực đi vào. Buổi tối Hà Dữ đi xuống dưới sảnh nhận hàng chuyển phát nhanh, vừa định lên nhà thì phát hiện ở bụi cây đằng trước hình như có người. Tiến lại gần xem thử, là một người đàn ông mặc đồ cổ trang đang nằm bất tỉnh, bên cạnh còn có một thanh kiếm. Chẳng lẽ là ai mới đi sự kiện cosplay gì sao? Nhưng hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, cứu người quan trọng hơn. Vừa mới lật người lên, Hà Dữ như bị ai đóng băng đứng im không thể nhúc nhích. Người kia vậy mà giống hệt như Hầu Minh Hạo. Nhưng hắn không nghe nói Hầu ảnh đế có sở thích cosplay bảo giờ.

Bỏ qua vấn đề Hầu Minh Hạo có thích cosplay hay không, Hà Dữ đỡ người đi lên nhà. Ngay lúc cửa thang máy sắp đóng lại một bóng người vội vã lao đến. Không nhìn thì thôi thấy một cái cả hai như bị điểm huyệt. Người mới vừa lao đến chính là Hầu Minh Hạo, hình như còn đỡ thêm ai đó, bọn họ vội vàng nâng đầu người mình đang đỡ lên. Giống y hệt nhau, hai người trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn nhau.

"Lên nhà trước." Hà Dữ nhanh chóng tỉnh táo bấm đóng cửa thang máy.

Hiện tại cả bốn người đang ở trong nhà của Hà Dữ. Hắn và anh ánh mắt ái ngại nhìn hai người mình vừa đưa về trên sofa. Trên đời còn có chuyện con người giống nhau đến từng milimet như vậy sao? Bọn họ ngồi đại khái khoảng ba mươi phút thì hai người trên sofa cũng đã đỉnh dậy.

"Đau đầu quá, nơi này là đâu vậy."

Thanh y thiếu niên ôm đầu ngồi dậy. Y giật mình nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, nơi này hoàn toàn khác biệt so với hiểu biết của y. Tại sao trong nhà mà cũng sáng như ngoài trời vậy? Vội nhìn sang bên người bên cạnh, y thở phào nhẹ nhõm.

"Vân ca, Vân ca huynh tỉnh lại đi." Y lay mạnh người bên cạnh nhằm đánh thức.

Người được gọi là "Vân ca" kia cũng bắt đầu tỉnh dậy. Ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh một lúc rồi nhìn đến hai người Hầu Minh Hạo, Hà Dữ đối diện.

"Các ngươi là là ai." Hồng y thiếu niên ngay lập tức rút kiếm chĩa vào mặt hai người họ.

"Mấy cây kiếm giả ấy cũng mang ra lừa người được à." Hầu Minh Hạo coi thường thanh kiếm đang chĩu trước mặt mình.

Hồng y thiếu niên lập tức trở tay chém đôi chiếc bàn gỗ ra. Hà Dữ sốc đến không nói nên lời, chiếc bàn này nhà hắn nhìn bề ngoài đơn giản nhưng giá không hề rẻ đâu.

"Mấy ngươi thái độ gì vậy hả? Uổng công chúng tôi cứu mấy người." Hà Dữ tức điên lên chỉ tay vào người có khuôn mặt y đúc mình mà chửi.

"Vân ca" thanh y thiếu niên bên cạnh lập tức nhắc nhở.

"Xin thứ lỗi, tại hạ Bách Lý Đông Quân, vị này là Diệp Đỉnh Chi. Cảm tạ ơn cứu mạng của hai vị." Bách Lý Đông Quân đứng lên ôm quyền với hai người.

"Cái gì, Bách Lý Đông Quân với Diệp Đỉnh Chi á?" Anh và hắn nhìn nhau đồng thanh hét lên.
___________________________________________
Plot tự nhiên nghĩ ra mấy hôm bão. Mong mọi người đọc xong để lại nhiều cmt cho tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro