Bán Nguyệt Minh Thời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai vị biết chúng tôi sao?" Bách Lý Đông Quân khó hiểu nhìn anh và hắn vẫn còn đang tròn mắt nhìn nhau.

"Bách Lý Đông Quân với Diệp Đỉnh Chi không phải tên nhân vật trong bộ phim sắp tới sao?" Hà Dữ vẫn chưa hết sốc, nhân vật mình sắp diễn đang đứng ngay trước mặt.

"Bọn họ không phải chỉ là nhân vật hư cấu thôi ư, sao lại xuất hiện ở đây." Hầu Minh Hạo cảm thấy chắc chắn hôm nay mình gặp ảo giác rồi.

"Ruốt cuộc hai người các ngươi đang nói linh tinh gì vậy, bọn ta nghe không hiểu." Diệp Đỉnh Chi mất kiên nhẫn cầm kiếm gõ gõ xuống nền nhà.

Hà Dữ đau xót nhìn nền gạch đá nứt ra một chút, đều là tiền cả đấy. Sau khi giải thích sơ qua cho Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi hiểu về thế giới này, Hầu Minh Hạo bắt đầu hỏi lý do tại sao họ lại xuất hiện ở đây.

"Tại sao hai người lại xuất hiện ở đây? Không phải mấy người không tồn tại sao?"

"Ai nói với các ngươi bọn ta không tồn tại, chỉ có điều thế giới bọn ta đang ở khác với mấy người thôi." Bách Lý Đông Quân từ tốn giải thích rõ về các thế giới.

"Theo như lời hai người kể thì ở thế giới này bọn ta chỉ là nhân vật hư cấu trong bộ phim hai người sắp quay thôi đúng không? Có lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi."

"Vậy là ở thế giới của hai người Diệp Đỉnh Chi không tự sát?" Hà Dữ tò mò nhìn Diệp Đỉnh Chi.

"Vân ca của ta đang khoẻ mạnh sao lại chết được." Bách Lý Đông Quân nhăn mày khó chịu, Vân ca của y đang khoẻ mạnh lại bị nói là tự sát.

"Tại tôi tò mò thôi mà, trong tiểu thuyết viết Diệp Đỉnh Chi vì không lấy được Dịch Văn Quân mà sa vào ma đạo sau đó dẫn đến việc tự sát."

Hà Dữ ngồi không hơi buồn chán nên lấy bánh Hầu Minh Hạo ban nãy cho ra ăn thử. Cắn mấy miếng thấy cũng ngon nên tiện tay đút cho Hầu Minh Hạo mấy miếng. Anh đang mải hóng chuyện của Bách Lý Đông Quân với Diệp Đỉnh Chi nên không để ý nhiều, thấy đồ đưa đến miệng là tự động mở ra.

"Đầu ngươi có vấn đề à? Người ta yêu chỉ có một mình Đông Quân thôi, lấy đâu ra một Dịch Văn Quân nữa vậy." Diệp Đỉnh Chi nghe Hà Dữ nói xong nhảy dựng lên vội ôm y vào lòng chứng minh.

"Đệt...hai người các ngươi." Hầu Minh Hạo sốc đến ngơ người, ngón tay run rẩy chỉ về phía hai người Diệp Đỉnh Chi.

"Có vấn đề gì sao?" Bách Lý Đông Quân nhướng mày nhìn.

"Không, không có vấn đề gì."

Hà Dữ nghĩ đến thanh kiếm hàng thật của hai người kia nên cũng biết lựa lời mà nói. Mất vài phút để hai người Hầu Minh Hạo có thể làm quen được với mối quan hệ của họ. Vốn dĩ bọn họ cũng thích đàn ông nên chuyện này không khó để tiếp nhận, chỉ là nó bất ngờ quá thôi.

"Vậy làm sao để hai người có thể quay trở lại thế giới kia." Sau khi giải quyết mấy vấn đề tiểu tiết cuối cùng bốn người họ cũng bắt đầu bàn vào việc chính.

"Ta chỉ nhớ lúc đó bọn ta đang tu luyện một loại bí tịch mới sư phụ ta đưa. Xong mấy chuyện sau đó thì ta không nhớ nữa." Bách Lý Đông Quân hồi tưởng lại sự việc xảy ra trước khi đến đây.

"Chắc chắn là lão đầu đấy muốn chỉnh chúng ta." Bách Lý Đông Quân tức tối đập tay xuống sofa, thấy mềm mềm không đau tay nên thử thêm vài lần nữa.

"Vậy mấy người còn nhớ công pháp bí tịch gì gì đó luyện như nào không? Nếu còn nhớ thì chỉ cần làm lại là có thể quay về rồi." Hà Dữ nhanh chóng nêu cách giải quyết.

"Được vậy đã tốt, loại bí tịch đó cần phải thực hiện vào đúng ngày nhật thực mới được. " Diệp Đỉnh Chi chán nản nói.

"Nhật thực? Không phải vừa mới qua sao?" Hà Dữ nhớ lại hình như hôm qua vừa đúng là ngày nhật thực.

"Chính vì vậy bọn ta phải chờ đến năm sau." Bách Lý Đông Quân rầu rĩ nói.

Bây giờ hai người Bách Lý Đông Quân không thể quay về được, mà hai người Hầu Minh Hạo cũng chẳng thể đuổi họ đi. Bọn họ đều là người nổi tiếng, để hai con người vác bản mặt y hệt mình đi loanh quanh bên ngoài chắc chắn lớn chuyện.

Chốt xong vấn đề này thì lại có vấn đề khác phát sinh. Diệp Đỉnh Chi nhất quyết không chịu ở cùng nhà với Hà Dữ, một hai nhất quyết phải ở chung với Bách Lý Đông Quân.

"Tên họ Diệp kia người có thôi đi không thì bảo." Hà Dữ cảm thấy tên này đúng là đến đây gây sự với hắn.

"Ta không đi, ta muốn ở cùng với Đông Quân." Diệp Đỉnh Chi sống chết ôm lấy chân Bách Lý Đông Quân không thả ra.

"Ngươi tưởng ta muốn sống với ngươi lắm à, nhìn mặt là đã thấy ghét." Cái mỏ Hà Dữ cũng không vừa tí nào.

"Giống hệt cái bản mặt người đây." Diệp Đỉnh Chi ngồi dưới đất vênh mặt lên với Hà Dữ.

"Được rồi, chỉ là chỗ ở thôi mà. Vân ca thả ra đi." Bách Lý Đông Quân bắt đầu thấy đau đầu với hai tên này rồi.

"Đệ không muốn ở chung với ta sao."

Diệp Đỉnh Chi cắn cắn môi, hai mắt long lanh ánh nước ngước nhìn y. Nhìn rất giống cún con bị chủ nhân bỏ rơi vậy. Bách Lý Đông Quân đã quá quen với chiêu trò này của phu quân tất nhiên sẽ không trúng chiêu.

"Bọn ta chỉ ngay đối diện, ngươi có cần phải như thế không?" Hầu Minh Hạo bất lực nhìn hai người Diệp Bách lôi lôi kéo kéo.

Mãi Bách Lý Đông Quân mới có thể thoát khỏi con bạch tuộc dính người kia, quay người dứt khoát rời đi. Diệp Đỉnh Chi bị bỏ lại ngồi trên đất tủi thân vẽ vòng tròn. Hà Dữ cũng mặc kệ tên kia muốn làm gì thì làm, đi vào phòng nghiên cứu kịch bản. Diệp Đỉnh Chi nhìn theo bóng lưng Hà Dữ chỉ muốn bay lại đấm cho mấy cái, nếu có sư phụ ở đây chắc chắn sẽ đánh chết tên kia.

Bên này Hầu Minh Hạo và Bách Lý Đông Quân có bình yên hơn. Bách Lý Đông Quân từ lúc vào nhà đã trầm trồ không thôi. Căn nhà nhìn có phần bừa bộn do mới chuyển đến, mấy món đồ kỷ niệm của đoàn phim hay của fan tặng đều được anh để trưng trong nhà. Vốn định nghỉ ngơi một hôm để hôm sau nhập đoàn, không ngờ lại gặp phải "chút" rắc rối. Hầu Minh Hạo thở dài nhìn Bách Lý Đông Quân tò mò nhìn ngó mấy cái mũ bảo hiểm của mình. Bây giờ cũng đã là tám giờ hơn, sắc trời đã tối đen từ lâu, Hầu Minh Hạo dặn y ngồi yên đừng nghịch linh tinh rồi vào bếp nấu cơm. Chợt nghĩ đến hai người Hà Dữ bên kia nên bảo Bách Lý Đông Quân sang hỏi xem họ đã ăn tối chưa. Chỉ mấy phút sau, Bách Lý Đông Quân quay lại kèm theo sau là hai cái đuôi.

Hai cái đuôi kia lườm nguýt đối phương đến tận vào trong nhà. Hà Dữ thấy mình ở đây vừa giống như kỳ đà cản mũi mũi nên lẩn vào bếp với Hầu Minh Hạo.

"Hạo Hạo, cần anh phụ gì không?"

Dáng vẻ nấu ăn thực sự quá đẹp mắt, Hà Dữ không nhịn nổi nhìn vài lần. Chiếc tạp dề được buộc lỏng lẻo tôn lên vòng eo tuyệt đẹp. Eo anh không phải dạng quá thon nhưng Hà Dữ vừa nhìn là đã thấy rất vừa tay mình.

Cậu mời người ta đến nhà mình ăn cơm thì sao có thể để hắn nấu ăn chứ: "Không cần đâu, em làm sắp xong rồi."

"Hạo Hạo thật đảm đang." Hà Dữ chống tay lên thành bếp khen ngợi.

Tai Hầu Minh Hạo đỏ lên nhanh chóng, giả vờ đi ra gọi cặp đôi kia vào ăn. Bách Lý Đông Quân không hổ là tửu tiên, vừa ngồi xuống bàn đã hỏi ngay xem nhà anh có rượu không. Hầu Minh Hạo rất ít khi uống rượu nên trong nhà không có nổi một giọt nào. Sau khi đợi Hà Dữ về nhà lấy rượu sang, bốn người bọn họ ăn uống đến tận đêm. Hầu Minh Hạo nhìn ba con người đang nằm la liệt trong phòng khách mà lắc đầu. Ban nãy anh uống cũng không ít nhưng chỗ đấy chẳng thấm vào đâu cả, so với ba người uống như nước kia thì vẫn còn tỉnh táo chán. Lắc lắc đầu để tỉnh táo, anh đi vào phòng lấy chăn gối đem ra ngoài. Với sức lực của anh chắc chả vác nổi cả ba người kia vào phòng đâu nên quyết định ngủ luôn ở đây.

Hầu Minh Hạo quan sát hai người nằm trên sofa một lúc cảm khái tình yêu của họ. Diệp Đỉnh Chi dù là đang ngủ say cũng vẫn vô thức ôm chặt lấy tiểu Bách Lý của mình. Rất giống một con rồng đang canh giữ báu vật quý giá nhất. Rồi anh lại nhìn về phía Hà Dữ, hắn hình như đang mơ thấy gì đó, miệng còn lẩm bẩm mấy từ mà anh không nghe rõ. Cuối cùng anh cũng quyết định nằm xuống cạnh Hà Dữ đắp chăn lên người cả hai, rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro