Tay đua x tuyển thủ Esports

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà trung thu cho mọi người 🥰. Mọi người đọc nhớ cmt nhiều nhiều nha tui thích đọc lắm.




Sau khi kết thúc một mùa giải với sự tiếc nuối khi phải về nhì, Hà Dữ chán nản trở về Trung Quốc. Hà Dữ là một tay đua mô tô trẻ, tuổi nghề của hắn mới được 3 năm. Nhưng năm nào hắn cũng là cái tên trong danh sách tham dự giải đua thế giới MTGP (Mô tô Grand Prix). Ba lần tham dự đều là cả ba lần hắn đã gần chạm tay đến chức vô địch. Chỉ tiếc thần may mắn đã không mỉm cười với hắn, người trong giới hay đùa như vậy mỗi khi nói về Hà Dữ.

Xuống đến sân bay Bắc Kinh, Hà Dữ ngó quanh tìm cậu em họ của mình. Mọi lần về nước hắn đều không cần ai đến đón, nhưng lần này thì khác. Hắn không có nhà ở Bắc Kinh nên mới phải nhờ tạm em họ đến đón. Còn việc tại sao không có nhà thì phải nói đến hai tháng trước. Thời điểm đó Hà Dữ muốn đổi một chiếc mô tô khác, nhưng ngặt nỗi lúc đấy hắn lại chẳng đủ tiền. Cũng chẳng thể xin bố mẹ được, Hà Dữ vì chuyện trở thành tay đua mà cãi nhau với bố mẹ, lâu lắm rồi bọn họ không nói chuyện. Hết cách hắn đành bán căn nhà duy nhất ở Bắc Kinh của mình đi.

"Hà ca, bên này." Cậu con trai mặc chiếc áo măng tô màu đen đang vẫy tay với hắn.

"Làm phiền em rồi Quang Quang." Hà Dữ cất gọn hành lý ở cốp sau, tiện chân ngồi luôn lên ghế lái.

"Phiền gì đâu chứ, đều là người nhà cả."

Em họ của Hà Dữ tên là Hạ Chi Quang, hiện đang là streamer của nền tảng Thiên Quả. Cậu làm chủ yếu về mảng game, lâu lâu chuyển sang hát hò cạnh tranh chút ít với mấy streamer âm nhạc.

"Anh không gọi điện cho hai bác chút sao? Em nghe mẹ nói dạo này bác gái ốm nặng lắm."

"Chưa phải bây giờ." Hà Dữ không để ý, vẫn tiếp tục lái xe.

Hắn biết thừa mẹ hắn chỉ giả vờ ốm để lừa hắn về nhà. Hai hôm trước hắn còn thấy mẹ hắn comment khen một tuyển thủ Esports đẹp trai, đến nỗi nó lên cả top bình luận nữa cơ.

Chỗ Hạ Chi Quang ở là một khu chung cư cao cấp, an ninh rất tốt. Căn hộ nhìn chung rất "sạch sẽ" và đầy đủ tiện nghi. Một cái tivi cỡ lớn được đặt ở trong phòng khác, bên trong phòng ngủ thì là cả một làn PC full màn hình đèn lead. Nói chung là có rất nhiều đồ công nghệ.

"Hà ca, bên phòng anh cũng có một bộ PC như này đấy. "

"Anh thì cần PC làm gì chứ, anh cũng chẳng chơi game nhiều như em."

"Vương Giả Vinh Diệu thực sự rất hay đấy, anh thử đi biết đâu lại thích." Hà Dữ trong suy nghĩ của Hạ Chi Quang chính là một tên chẳng quan tâm thứ gì ngoài xe.

Vương Giả Vinh Diệu là một tựa game MOBA nổi tiếng của công ty phát hành Tencent. Nó được đưa vào giải đấu chuyên nghiệp cũng khá lâu và cực kỳ phổ biến ở Trung Quốc. Hầu như giới trẻ nơi này đều sẽ biết hoặc đang chơi nó. Các chiến đội cũng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng thực sự thì chỉ có hai ba cái tên là nổi bật. Tỷ như chiến đội CSHM, đội VGVD số một hiện nay đồng thời cũng là đương kim vô địch thế giới năm ngoái. Đội trưởng của CSHM là Rivie - Hầu Minh Hạo, một đại thần trong giới. Không chỉ chơi game giỏi, vẻ ngoài lại rất đẹp trai không thua gì minh tinh màn bạc, anh có lượng fan hâm mộ rất lớn ở cả trong nước lẫn quốc tế.

"Đi ngủ đây." Hà Dữ không thèm nói chuyện với cậu em mê game này nữa.

Nhìn thấy bộ PC hiện đại trong lòng, Hà Dữ có chút đắn đo. Thực ra Hà Dữ cũng có chơi game, không những vậy anh chơi cũng rất được. Mức rank hiện tại của hắn đang là đại cao thủ. Bình thường hắn khá ít online, nhưng mỗi lần đều chơi đều sẽ duo cùng với một người khác.

Suy nghĩ một lúc, Hà Dữ cũng quyết định đăng nhập vào game. Trùng hợp làm sao người bạn kia của hắn cũng đang online. Người kia là một đại cao thủ chính hiệu, ingame chỉ có đúng một icon mặt cười.

Hầu Minh Hạo hiện tại đang ở nhà riêng, bọn anh vừa kết thúc đợt huấn luyện nên được nghỉ một tuần. Nghỉ không thôi thì không nói, đằng này lại còn bắt chạy thời gian live stream. Từ sáng sớm đến giờ quản lý đội nhắn tin cho anh muốn cháy máy luôn rồi. Hầu Minh Hạo uể oải ngồi dậy, lại chậm rãi vệ sinh cá nhân, rồi thong thả đi ăn sáng, cuối cùng mới ngồi vào máy tính. Chỉnh sửa camera một hồi rồi mở máy tính lên.

[CSHM.Rivie đã phát trực tiếp]

Anh chỉ vừa mới mở trực tiếp lên đã có hàng ngàn người canh sẵn vào xem.

[Oa hảo soái a, lão công hôm nay thật đẹp.]

[Sao hôm nay Hầu thần lại có thể dậy sớm như vậy vậy? *Nghi ngờ*]

"Dậy sớm thì làm sao? Tôi không được phép dậy sớm à." Hầu Minh Hạo cực kỳ thẳng tính, nghĩ gì nói đấy không sợ hậu quả.

[Mấy đứa chỉ xem mặt biến hết ra, đây là kênh chuyên môn.]

[Đúng vậy, có hiểu không mà xem?]

[Ê mấy người ăn nói kiểu gì vậy?]

[Xem mặt ăn hết của nhà chúng mày à. Bà đây chính là vào đây xem mặt đấy có ngon thì đuổi đi.]

Hầu Minh Hạo cau mày nhìn làn đạn đang loạn cả lên: "Cãi nhau nữa là tắt live đấy."

"Hôm nay tôi luyện ở acc phụ"

Hầu Minh Hạo thuần thục đăng nhập vào tài khoản phụ. Anh bất ngờ thấy thông báo người kia đang online. Chính xác thì Hà Dữ chính là người hay chơi game cùng với tài khoản phụ của Hầu Minh Hạo. Lúc nhìn thấy tài khoản hắn online, ánh mắt anh loé lên sự ngạc nhiên. Dù hai người hay duo với nhau nhưng Hà Dữ thực sự online quá ít, mấy tháng hắn với chơi một lần.

Đang suy nghĩ thì Hầu Minh Hạo đã nhận được lời mời tổ đội của hắn, anh thuận tay bấm đồng ý. Ảnh nền vẫn như cũ, một anh chàng đẹp trai. Hầu Minh Hạo không biết liệu đấy có phải là ảnh của bản thân người kia không.

[Ai vậy? Bạn của Hầu thần sao.]

[Acc phụ của Nhung Nhung ca hả? Hình như ảnh nền không giống lắm.]

[Mở vote đi mọi người, ai đoán đúng liên hệ tôi tặng một cái điện thoại.]

[Phú bà bao nuôi tôi đi.]

[A này là người top ba bảng donate của Hầu thần, chưa từng rớt top đâu, phú bà hàng thật đấy.]

[Em trai, chắc chắn là em trai.]

[Hầu thần là con một lấy đâu ra em trai.]

[Thì em họ.]

[Bạn trai Hầu ca ư, vậy là tôi mất chồng rồi.]

[Lầu trên đừng có điên, Hầu ca là trai thẳng đấy]

Hầu Minh Hạo mặc kệ đám người kia làm loạn trong khu bình luận, đóng tính năng đọc bình luận lại rồi ghép trận. Rank của bọn họ khá cao nên ghép có hơi mất thời gian, vào giai đoạn cấm chọn, hai người ở bên đội xanh nên có quyền cấm chọn trước. Hà Dữ cấm đi Kính, một vị tướng đi rừng có combo rất ảo. Hình như trong đội có một người là fan hâm mộ của Hầu Minh Hạo, từ lúc vào đến giờ chat liên tục. Bên đó ban đi Thượng Quan Uyển Nhi, một vị tướng Hầu Minh Hạo rất ưa dùng.

Sau khi hoàn thành cấm chọn tướng của hai đội lần lượt là. Bên xanh, Lan đi rừng, Đại Tư Mệnh đi top, mid là Hải Nặc, bot thì là Công Tôn Ly cùng Dolia. Ngay khi vừa vào Hà Dữ đã điều khiển Lan sang bên rừng đối phương ngồi chờ, đồng thời ping lên cho Hầu Minh Hạo biết. Rừng bên địch tưởng rằng bọn họ ngồi ở bùa xanh nên bắt đầu từ bùa đỏ trước. Hai người chỉ chờ có thế lập tức lao ra bắt chết rừng địch.

First Blood

Happy (Lan) đã diệt Tao là ba mày (Lan Lăng Vương)

Sau mấy lần bị bắt lẻ, giờ đây Lan Lăng Vương đã yếu đến độ bị Dolia dí chạy khắp bản đồ.Hà Dữ thì cứ có mạng là nhường cho Hầu Minh Hạo, khiến anh trở thành người xanh nhất bản đồ. Đội xanh thừa cơ hội nhanh chóng lăn cầu tuyết kết thúc ván đấu. Hà Dữ tiếp tục duo với Hầu Minh Hạo thêm ba tiếng đến khi anh đủ kpi thì thôi. Từ lúc Hầu Minh Hạo tắt live đến sáng hôm sau vẫn có rất nhiều người thảo luận về thân phận của Hà Dữ. Đủ mọi thể loại thân phận được cư dân mạng suy đoán. Sáng hôm sau, lúc Hà Dữ từ trong phòng đi ra đã suýt chút nữa bị doạ hết cả hồn bởi con gấu trúc trên ghế. Hạ Chi Quang mắt thâm đen sưng húp, ngồi sụt sịt trên ghế sofa.

"Mới..mới đi đánh nhau về à?" Nhìn bộ dạng chật vật của Hạ Chi Quang khiến Hà Dữ hơi tò mò.

"Hôm qua, lúc em live stream có fan đề nghị hay em mở phim cho cả phòng xem đi. Đương nhiên em rất chiều fan nên đã đồng ý. Bọn em xem liền một phát đến tập 53, xem đến đấy em phát hiện nhân vật em thích nhất chết. Huhu phim như..., em buồn quá. Xong em khóc quá trời ngay trên sóng live stream luôn, người ta quay lại đăng lên mạng kia kìa. Vậy mà vừa nãy em lại còn phát hiện em bị ốm rồi, sốt đến 39° lận. Nhân sinh không còn gì để hối tiếc nữa."

Hạ Chi Quang vừa kể vừa gào khóc, dù nghe có vẻ thương thật nhưng Hà Dữ chỉ muốn lấy cái dẻ nhét vào mồm cậu. Cậu em này của hắn được mỗi cái đẹp trai thôi chứ nhiều lúc vô tri và mất não lắm.

"Đừng khóc nữa, định hôm nay dẫn em đi gặp một người nhưng ốm như vậy rồi thì thôi vậy."

"Ai vậy anh?" Hạ Chi Quang to mò hỏi.

"Bạn của anh, nói chung cứ gặp là biết thôi. Hỏi hoài."

"Rồi sáng giờ có ăn uống gì chưa?"

"Em chưa ăn, nhưng..nhưng mà em uống thuốc rồi." Hạ Chi Quang thành thật trả lời.

"Mày điên à em, chưa ăn gì đã uống thuốc, có muốn ăn đánh không hả." Hắn túm lấy cái gối bên cạnh giơ lên.

"Đừng đánh mà, em quên mất." Mắt thấy nguy hiểm cậu lập tức nhảy sang cái ghế bên cạnh.

"Ngồi yên đấy đi nấu cháo cho." Cục súc nhưng vẫn thương em trai.

Hà Dữ đành phải nhắn tin cho người bên kia báo chỗ mình xảy ra chút chuyện nên không đi được. Hẹn hôm khác gặp lại sau. Tắt máy, Hà Dữ không kìm được mà thở dài. Lâu lắm không được nhìn thấy em ấy, hắn thấy mình hình như có chút nhớ mong. Thật ra đây không phải lần đầu, từ lúc ra nước ngoài tham gia giải đấy Hà Dữ đã có cảm giác ấy rồi. Là một con người không có tí kinh nghiệm nghiệm yêu đương nào, hắn chẳng thể nào biết được đấy là cảm giác thích một người. Hắn cũng có thử hỏi một người cùng đội về vấn đề ấy. Đáp án nhận được khiến hắn mất ngủ mấy đêm liền. Sau hơn hai tuần suy nghĩ, cuối cùng Hà Dữ cũng khẳng định được là mình thích người ta rồi. Nhưng liệu em ấy có thích mình không?

Hai hôm sau, khi mà Hạ Chi Quang đã hoàn toàn khỏi ốm, Hà Dữ dẫn cậu đến nơi đã hẹn từ trước. Chỗ đó là một quán cà phê khá gần nơi ở của chiến đội CSHM. Suốt đường đi Hạ Chi Quang cứ luôn mồm đòi khi trở về thì ghé qua đấy.
Bên ngoài nơi ở của đội CSHM có một cửa hàng nhỏ chuyên bán đồ liên quan đến chiến đội. Đến nơi cả hai khá bất ngờ với phong cách bài trí của quán. Nơi này mang đậm màu sắc của giới xe đua. Bên trong tiệm còn để trưng cả một chiếc mô tô Ecosse ES1 Superbike có giá vô cùng đắt đỏ. Hà Dữ không nhịn được mà nhìn mấy lần.

Hạ Chi Quang nhìn quay quán thì cảm thấy kỳ lạ: "Sao chỗ này lại không có ai vậy?"

Hà Dữ nghe vậy miệng cưỡng dời tầm mắt khỏi chiếc xe mà nhìn quanh, quả thực ngoài hai người họ ra thì chẳng có vị khách nào.

"Nay em không mở quán." Giọng một người đàn ông từ trong phòng sau quầy order vọng ra.

"Hạo Hạo là em à?" Hà Dữ ngồi xuống một cái bàn gần đấy nghi hoặc hỏi.

"Là em, chờ em một lát."

"Còn đứng đấy làm gì, ngồi xuống." Hà Dữ kéo Hạ Chi Quang còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì cùng ngồi xuống.

"Em pha cà phê cho hai người."

Người đàn ông từ bên trong bê ra ba cốc cà phê. Hà Dữ cười nói không cần phải khách sáo như vậy đâu. Hai người cứ anh một câu em một câu, không chú ý đến Hạ Chi Quang đã thực hiện đồng tác trợn mắt khoe răng.

"Hầu..Hầu...Hầu" Hạ Chi Quang lắp bắp mãi không thành lời.

"Hầu cái gì mà hầu, người ta tên Hầu Minh Hạo."

"Hầu Minh Hạo, Hầu thần, Rivie." Hạ Chi Quang kích động đứng bật dậy.

"Sao, gặp thần tượng mà không vui à. Đây là người anh nói với em, Hạ Chi Quang - em họ anh." Hà Dữ quay sang giới thiệu cậu với Hầu Minh Hạo.

"Em thích anh lắm đấy, em là fan trung thành của anh. Tên của em lúc nào cũng top hai bảng xếp hạng donate hết." Hạ Chi Quang vui như sắp trúng số vậy.

"Là tài khoản Quang Quang Ngủ Ngày đấy sao. Cảm ơn em nha, mà không cần tốn tiền như vậy đâu."

Hầu Minh Hạo rất có ấn tượng với tài khoản của Hạ Chi Quang, bạn fan này nhiều lúc chửi nhau với antifan rất vô tri.

"Ngồi xuống đi, mày cứ đứng vậy bọn anh ngước lên mỏi cổ." Hà Dữ ánh mắt phán xét nhìn cậu em.

"Hà ca, sao anh không nói sớm bạn anh là Hầu Minh Hạo chứ."

"Ai nói em ấy là bạn anh?" Hắn nhướng mày nhìn cậu.

"Hả? Chứ không thì thế nào." Hạ Chi Quang lại lần nữa ngơ ngác.

"Đây là người yêu anh. Bọn anh vừa xác định quan hệ ngày hôm qua."

Hắn nắm chặt lấy tay của anh, hai bàn tay lồng vào nhau để lộ cặp nhẫn sáng loáng. Hồi còn bé bố hắn dạy là, yêu ai là phải cầu hôn luôn không được để người ta chạy mất. Lúc trước bố cũng tỏ tình cùng cầu hôn mẹ hắn như thế, tưởng sẽ không được bền lâu thế mà đến giờ vẫn còn mặn nồng lắm. Vả lại Hà Dữ với Hầu Minh Hạo cũng đã quen biết được ba năm rồi, tình cảm thì có thừa.

"Ra mắt với em đầu tiên luôn đấy." Hầu Minh Hạo cười tươi nhìn cậu.

Hạ Chi Quang giờ đây triệt để sập nguồn luôn rồi, bộ xử lý không thể nào giúp cậu tiêu thụ lượng thông tin vừa nghe. Mấy tuần sau nữa, Hà Dữ đưa Hầu Minh Hạo về gặp bố mẹ. Mẹ hắn vừa nhìn là đã thích Hầu Minh Hạo, đứa trẻ này đặc biệt đẹp, tính tình lại rất tốt. Không nịnh nọt hay cố lấy lòng gì ông bà. Lúc anh đòi phụ nấu cơm nói mình thường hay nấu cũng là nói thật. Cơm anh nấu rất hợp khẩu vị một nhà ba người họ. Bố anh thì thấy con trai đưa vợ về ra mắt cười đến không khoé miệng không thể hạ xuống. Mấy cái vấn đề cãi nhau lúc trước ông vứt ra sau đầu hết. Nhất là sau khi nghe hắn nói vì đua xe mới gặp được Hầu Minh Hạo càng khiến ông ủng hộ việc hắn đua xe. Vung tay tặng mỗi người một chiếc xe mới.

Vào ngày Hà Dữ trở thành nhà vô địch thế giới, đưa tận tay chiếc cúp cho người hắn yêu. Là lúc cả thế giới chứng giám cho tình yêu của hai người họ. Về sau fan hâm mộ của anh cũng chạy sang chỗ Hà Dữ rất nhiều, mỗi buổi live đều kêu gào hắn lộ mặt. Mà mỗi lần Hà Dữ xuất hiện trong live stream của anh chỉ để hôn vợ mấy cái thôi, fan được ăn cơm chó đến no luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro