Chương 10: Tam bái minh nguyệt quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước xông cửa lớn, ta giữ lấy người ở nhân gian trải dài dãy ngân hà. Người trước mặt là người trong tâm, ngân vang khúc ca của cố nhân. Kiếp trước ngoái đầu nhìn lại vài lần, kiếp này nên duyên phu phu.

Phải chăng người có nhớ?

Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua luân hồi, đảo lộn. Tìm kiếm nhau giữa biển người mênh mông, khi bắt gặp chỉ cần chạm mắt một lần, liền thương nhớ mãi khoảnh khắc ấy.

Tiếng chuông gió du dương trong trẻo, viết nên bản nhạc nói về chuyện tình đôi ta!

Cây hoa người trồng năm năm tháng tháng, bốn mùa đều chớm nở. Mặt nước ngưng đọng, ánh quang chiếu rọi dẫn lối hai ta.

Tiếng trống chiêng nghênh vang, hai mắt đối nhau vui đến ngấn lệ. Ngày thành thân hạnh phúc nhất thế gian, ta cùng người tay buộc chỉ đỏ, nguyệt lão se duyên thắt tơ hồng.

Ta và người điên đảo, cuộc hôn nhân định nghĩa cùng nhau bạc đầu. Cửa lớn biệt viện khóa chặt, từ nay ta sẽ khóa người trong tâm. Ánh mắt ân ân ái ái, âm thanh thì thầm bên tai.

Nam nhân đẹp nhất thế gian chính là thê tử ta, nam nhân giỏi giang nhất thế gian chính là lang quân ta. Y chỉ nhẹ cười thì tim ta mang theo sự xao xuyến!

Ta thấy gì trong ánh mắt si tình ấy?

" Nhất bái thiên địa nhật nguyệt hảo.

Nhị bái cao đường cùng nhau đi hết đời.

Phu phu giao bái sánh ngang nhau ".

Cảm tạ cao xanh, cho hai ta tâm linh tương thông. Ta xin cất giữ những thứ quý giá cùng lời hẹn ước bên nhau.

Bắc Ly Bát công tử rất hiếm khi tụ tập có mặt đông đủ, nhưng vì hôm nay là hỷ sự của tiểu sư đệ mà bọn họ cưng chiều nhất, đương nhiên bọn họ phải đến góp vui. Rượu thịt, ca hát chúc phúc cho đôi uyên ương này nên duyên chăn gối.

Ngoài các vị công tử ra còn có những người bằng hữu trong cuộc du ngoạn giang hồ lúc bọn họ còn trẻ, đều đến tất cả.

Bách Lý Đông Quân sau khi lễ bái đường hoàn thành, y được tì nữ trong hầu phủ đưa về phòng trước. Y dù là nam nhân, nhưng do phong tục là thế, nên cũng không thể ở bên ngoài cùng bọn họ uống rượu mình ủ được.

Diệp Đỉnh Chi bên ngoài đón tiếp họ cả một ngày trời mới được buông tha, hai chân loạng choạng vì say rượu bước về phòng tân hôn. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ ra hình bóng khi vén khăn trùm đầu thê tử xuống, chắc chắn là một đại nam nhân khuynh diệp.

Cạch!

_ Thê tử, lang quân của đệ tới rồi đây...ức!
Rượu ủ lâu năm, uống càng nhiều thì càng thấm nhuần, hắn mò mẫm đi lại phía giường.

Diệp Đỉnh Chi chóng tay ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Đông Quân. Hắn không kìm được sự vui sướng mà cười phì.

_ Huynh cười gì thế? Còn không mau vén khăn xuống giúp ta, ta sắp không thở nỗi rồi, mão phượng trên đầu ta nặng lắm đấy, toàn là vàng thật!
Bách Lý Đông Quân hơi xoay người qua chút nghiêng đầu nhìn hắn, tiếng trâm cài trên tóc theo đó kêu leng keng.

_ Đệ hôn má ta một cái, gọi ta một tiếng lang quân, ta giúp đệ tháo xuống!
Diệp Đỉnh Chi nhân cơ hội đó pha trò, dụ dỗ y.

_ Huynh cơ hội vậy sao? Liêm sỉ huynh đâu rồi?
Bách Lý Đông Quân sau tấm mạn che mặt bĩu tình.

Diệp Đỉnh Chi tay sau tiến tới kéo eo y xích lại.

_ Thế nào, tình nguyện sinh hai hài tử cho ta, không dám gọi Vân ca là lang quân sao? Đệ sợ à, thê tử ơi?
Diệp Đỉnh Chi ghé vào tai y thì thầm to nhỏ.

_ Ta nể mặt huynh mới gọi đấy nhé! Lang quân!
Bách Lý Đông Quân sau đó chần chừ vài giây, cũng ghé vào tai hắn đáp lại.

_ Nhỏ quá, ta không nghe được!

_ Lang quân!

_ Lớn lên một chút nữa đi!

_ Lang quân!

_ Êy! Ta đây, thê tử!
Diệp Đỉnh Chi sau đó niềm nở vui vẻ, vén mạn che mặt y lên nhìn thấy nhan sắc sau khi qua một chút son phấn do mẫu thân y ép, y càng khiến tim hắn đập nhanh hơn lúc nãy.

Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi bị nhan sắc của mình làm cứng người, tưởng rằng hắn bị mình dọa sợ rồi.

_ Huynh...huynh nhìn thấy ta có phải xấu lắm không?
Bách Lý Đông Quân lấp bắp hỏi.

Diệp Đỉnh Chi lắc đầu nhẹ qua.

_ Không, đệ hôm nay rất đẹp, còn là đẹp tựa sao trên trời!
Mắt đối mắt nhìn y.

_ Huynh nịnh ta vừa thôi, ta còn tưởng thật đấy!
Bách Lý Đông Quân bị hắn chọc cười.

_ Lời Diệp Vân này nói ra, lúc nào cũng là thật lòng!
Diệp Đỉnh Chi ôm chầm lấy y dỗ dành.

_ Dẻo miệng!
Bách Lý Đông Quân miệng thì cười rất tươi, nhưng hai đôi mắt kia đã rơi lệ rồi.

Diệp Đỉnh Chi nghe thấy âm thanh nỉ non thút thít kia, nhìn lại thì thấy thê tử bị mình chọc đến khóc rồi.

_ Đông Quân, đệ sao lại khóc rồi? Là Vân ca không tốt, chọc giận đệ rồi phải không?
Diệp Đỉnh Chi nhẹ lau đi những giọt nước mắt ủy khuất kia.

_ Vân ca, là đệ vui quá nên khóc thôi!

_ Ngoan, đừng khóc, ta đau lòng! Hôm nay là hỷ sự, ta phải cho đệ là người hạnh phúc nhất mới phải!

Bách Lý Đông Quân gật gù, sụt sùi hít mũi.

_ Ta yêu đệ, đời này kiếp này, đến kiếp sau nếu có thể ta vẫn mãi sẽ bên cạnh đệ!
Diệp Đỉnh Chi nói xong liền nâng cầm Bách Lý Đông Quân lên hôn xuống.

_ Ta cũng yêu huynh, mãi không buông tay, rắn kết đồng tâm!
Bách Lý Đông Quân sau đó cũng nói những lời đường mật với hắn.

Sau lời nói kia dứt câu, Diệp Đỉnh Chi liền vồ đến giữ lấy bã vai người kia, hôn xuống môi y, Bách Lý Đông Quân cũng rất hợp tác, tay kia với ra buông màn đỏ tân hôn xuống.

Niên hoa tố cẩm, tương phùng vĩ vãng. Hoa khai tịnh hảo, tế nguyệt an nhiên!
.
.
.

Bất hối thử sinh chủng thâm tình. Cam nguyện cô lữ tự phiêu linh. Trường hận uyên lữ du lý mộng. Trữ phụ thương thiên bất phụ khanh.

Một đứa bé có dáng vẻ tầm ba bốn tuổi gì đó, trên người mặc áo choàng lông như con nhím nhỏ chạy lon ton vào trong phòng, giọng điệu thánh thót vang lên gọi.

_ Cha ơi, cha ơi bên ngoài rơi rất nhiều rất nhiều cái thứ gì màu trắng ấy ạ?
Bé con thắc mắc hỏi nam nhân đang ngồi bên cạnh đống than hồng.

_ Nghiên nhi, đó là tuyết rơi đấy con! Có phải đẹp lắm không?
Bách Lý Đông Quân khẻ trả lời.

_ Tuyết là gì ấy ạ? Tuyết đẹp ạ!
Diệp Hạo Nghiên không biết hỏi tiếp.

Bách Lý Đông Quân liền muốn mở miệng giải thích, nhưng bị thanh âm bên ngoài nói vọng vào.

_ Cha con về rồi, đệ ngốc thật! Đến mùa đông rồi thì tuyết sẽ rơi thôi, còn có thể đắp người tuyết đấy!
Diệp An Thế cao tầm ngang người, đã lớn rồi, còn chính chắn nữa.

_ Về rồi?
Bách Lý Đông Quân dời mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi tay cầm đồ mua ngoài chợ về.

_ Ừm!
Diệp Đỉnh Chi đặt đồ xuống tiến lại.

_ Phụ thân, a cha con dẫn Nghiên nhi ra ngoài chơi tuyết được không ạ?
Diệp An Thế đứng một góc hỏi.

_ Cẩn thận chút, đừng để cảm!
Bách Lý Đông Quân nhẹ nói.

Hai đứa nhỏ sau đó nắm tay nhau, một lớn một nhỏ chạy ra ngoài, tiếng cười đùa vang dội khắp biệt viện.

_ Nghiên nhi rất thích tuyết!

_ Đệ nhìn ta này, ta đắp người tuyết sắp xong rồi đấy!

Bách Lý Đông Quân bên trong liền nở nụ cười rộ, đầu ngã vào bã vai Diệp Đỉnh Chi mắt nhắm nghiền lại hưởng thụ.

_ Đệ lạnh sao?
Diệp Đỉnh Chi tay kia ôm y.

_ Ừm! Huynh cùng Thế nhi mua thứ gì vậy?
Bách Lý Đông Quân hỏi.

_ Một chút đồ để tối nay ta nấu lẩu thôi, với lại Thế nhi cũng ghế lại mua kẹo đường cho Nghiên nhi nữa!
Diệp Đỉnh Chi trả lời.

_ Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà hai tiểu nhóc con đã lớn chừng này rồi!
Bách Lý Đông Quân nở nụ cười hài lòng.

_ Ừm, ta sưởi ấm giúp đệ!

.
.
.

Nam nhân tay cầm vò rượu bên ngoài biệt viện, tâm trí mê man, đôi mắt mông lung nhìn thân ảnh mờ ảo kia sải bước tiến tới.

_ Đông Quân, đệ say rồi, Vân ca đưa đệ về phòng.
Diệp Đỉnh Chi định bồng người y lên, nhưng bị chặn lại.

_ Ưm! Không muốn, huynh tới rồi thì...ức uống cùng ta đi!
Bách Lý Đông Quân thân thể không vững ngã vào hắn.

_ Đừng uống nhiều quá hại thân thể!
Diệp Đỉnh Chi xót thê, giật lấy vò rượu còn nữa vò.

_ Thế nhi và Nghiên nhi ngủ rồi sao?
Bách Lý Đông Quân mắt nhắm mắt mở nhìn hắn.

_ Ừm, ngủ rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi!
Diệp Đỉnh Chi choàng tay nâng người kia lên, thân thể mềm nhũn nằm gọn trong vòng tay ấy.

_ Vân ca...huynh đẹp quá!
Bách Lý Đông Quân tay không ngồi yên chọt chọt mặt hắn.

_ Ta nghe thấy rồi! Mau ngủ đi!
Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng đáp lại.

Diệp Đỉnh Chi đem người về phòng, đặt người xuống giường ngay ngắn, định thổi tắt nến thì bị một lực kéo tay, làm hắn ngã xuống, vội quá chỉ kịp chống một tay để không đè trúng người kia.

Bách Lý Đông Quân kéo hắn xuống, chủ động hôn lên môi hắn.

_ Đừng nghịch!
Diệp Đỉnh Chi hoang mang nói.

_ Hì hì.
Y sau đó vui vẻ cười hì hì, rồi mới chịu đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro