Chương 9: Bên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi đến phương Nam, men theo tình cảm ta theo phương xa. Đêm đêm tương tư về người, nguyện cùng người ngắm trăng, đi khắp thế gian. Ta cùng chàng về thăm chốn xưa, đợi nhau đến trắng đầu.

Nâng bút viết vào dòng chảy trong tâm, ghi nhớ hình bóng của người. Tâm tư ta đầy ắp trong suy nghĩ, hình bóng chàng nằm ở từng câu.

Dưới ánh trăng nhỏ, thầm thì gọi tên nhau, là ta hay người quá ngang bướng?

Trăm nghìn đóa hoa khoe sắc, cũng không bằng người.

Nam nhân tuyệt sắc giai nhân đến nữ nhân còn thua xa xuân sắc. Dù đã mấy năm trôi qua, nhưng tướng mạo ấy vẫn mềm mại mỹ miều như xưa. Thanh y trên người rũ bỏ sự huyết uế, càng làm tôn lên vẻ đẹp phong trần cho người mặc.

Tám tháng trôi qua mà Bách Lý Đông Quân vẫn như thế không thay đổi chút nào chỉ có cái tính ham ngủ với mê hương vị Diệp Đỉnh Chi nấu cho y ăn thôi. Với cộng thêm cái tính bám người y như mèo nhỏ bám chủ nó vậy. Y không thích Diệp Đỉnh Chi đi xa y quá trong thời gian nhạy cảm này.

Nam nhân thong thả nằm trên ghế gỗ, lưng tựa vào thành sau ghế, đung đưa. Bên cạnh còn ôm bé con, tay bé con đặt lên chiếc bụng to tròn kia mà ôm ôm, đang ngủ trong lòng y.

Diệp Đỉnh Chi từ trong nhà bước ra, nụ cười nhu hòa ít khi thấy nhưng nhìn thấy thê tử đang lười biếng nằm đó liền sải chân bước lại.

_ Đông Quân, để ta đem Thế nhi vào trong, đệ thân thể không tốt, đừng để hài nhi làm phiền đệ nghỉ ngơi!
Diệp Đỉnh Chi bế bé con đã thiếp đi lên, đầu Thế nhi gục xuống cổ hắn.

Hắn đem con vào trong nhà ngủ xong mới quay lại, một chân khụy xuống, một tay vịn vào thanh ngang của ghế gỗ, một tay chạm lên chiếc bụng kia.

_ Bụng đệ đã chừng này tháng rồi vẫn nhỏ vậy sao? Lúc hoài Thế nhi, không có ta bên cạnh, đệ chắc vất vả lắm?
Diệp Đỉnh Chi ôn nhu nhìn y, chọt chọt.

_ Ừm! Vì thế huynh phải bù đắp cho ta, cả vốn lẫn lãi! Vân ca, ta yêu huynh!
Bách Lý Đông Quân cuối xuống hôn nhẹ vào má hắn, xong lại nhìn một cách thách thức.

Hai tai Diệp Đỉnh Chi ửng đỏ nhìn y, hận lúc này không thể kéo y xuống hôn một cách mạnh bạo, kiềm chế là trên hết, trong mấy tháng qua hắn kìm hãm được tâm tư của mình cũng là rất giỏi rồi.

_ Đệ đó, đã làm cha hai đứa con của ta rồi sao vẫn còn tính cách tiểu hài như thế?
Diệp Đỉnh Chi đưa tay lên vếu má nhỏ kia.

Y bị nhéo đến một mắt nhắm mắt mở nhìn hắn.

_ Vân ca, chúng ta đưa hai hài tử về Càn Đông thành đi! Ngày mai sẽ có xe ngựa do tổ phụ phái đến đón chúng ta về.
Bách Lý Đông Quân thiêm thiếp nói.

_ Được, theo ý đệ! Vân ca ôm đệ vào trong ngủ! Bên ngoài không tốt!
Diệp Đỉnh Chi luồng tay qua eo y đỡ lên nhẹ nhàng.

Diệp Đỉnh Chi đem nam nhân thanh y đi. Tay Bách Lý Đông Quân vô thức ôm chầm lấy hõm cổ kia, đầu dụi vào hắn.

.
.
.

『 Càn Đông thành 』

Sáng sớm hôm sau, một cổ xe ngựa nguy nga tráng lệ đến Nam Quyết đón một nhà bốn người bọn họ quay về. Một phần là do tổ phụ y thương nhớ cháu trai mình nên tranh thủ đón bọn họ về.

Đường dài mệt mỏi, con đường gồ ghề làm cho Bách Lý Đông Quân không thể chợp mắt nỗi mặc dù y rất buồn ngủ. Suốt chặng đường y luôn nằm trong người Diệp Đỉnh Chi để hắn ôm mình an ủi vì tâm lý lúc này rất dễ bị lay động tổn thương nha.

Sau khi về đến Trấn Tây hầu phủ thì đều đầu tiên Bách Lý Đông Quân làm là về phòng mình lăng đùng ra ngủ không quan tâm đến ai nữa. Y ngủ một mạch đến tận tối muộn bụng đói đến rã rời mới chịu mở mắt.

_ Đông Quân, đệ tỉnh rồi? Có đói không? Vân ca vừa nấu gà hầm cho đệ này!
Diệp Đỉnh Chi ngồi đằng kia đang chuốt từng cọng tre làm đồ chơi cho Thế nhi, nghe thấy tiếng động liền chuyển hướng qua y.

Bách Lý Đông Quân nhu mì gật nhẹ, đôi mắt mơ màng còn ngái ngủ.

Diệp Đỉnh Chi bưng thố nhỏ chứa gà hầm kia trên bàn đi lại. Ân cần chăm sóc bồi y từng thìa canh mà dùng.

_ Thê nhi đâu?
Bách Lý Đông Quân vừa nhìn quanh, tay thì vuốt ve bụng dưới.

_ Thế nhi ham vui nên ngủ cùng tổ phu rồi, đêm nay chỉ có chúng ta thôi!
Diệp Đỉnh Chi cười phì nói.

Bách Lý Đông Quân ăn được nữa thố liền lắc đầu ngao ngán không buồn ăn nữa. Diệp Đỉnh Chi không ép y, ăn vậy cũng là kì tích rồi, bình thường y kén ăn như vậy khi hoài thai lại chọn lọc hơn nữa, nhưng cũng nhờ người kia nấu ăn hợp khẩu vị nên cũng có da có thịt một chút.

_ Vân ca, huynh làm gì thế?
Bách Lý Đông Quân nhìn đống đồ người kia bày ra hỏi.

_ Hả! Ừm, ta đang sửa lại diều, con diều kia cũ rồi không bay được nữa cần tu sửa, Thế nhi rất thích chơi nên ta làm cho con!

Bách Lý Đông Quân gật gù.

_ Đông Quân à, Thế nhi có nói với ta, rất thích con diều mà đệ làm bởi vì đệ đã xước cả tay khi làm cho con, nên con rất trân quý nó, ta cũng rất xót!
Diệp Đỉnh Chi vừa nói vừa đặt tay nắm lên tay y.

_ Huynh đau lòng à? Vậy thì bù đắp cho ta đi!
Hai mắt y nheo nheo nhìn hắn tỏ ý kêu hắn thơm mình đi.

Diệp Đỉnh Chi không nhịn được cái ánh mắt ấy, hắn liền bổ nhào đến tay đỡ eo y đặt xuống niệm, cắn xuống đôi môi kia.

_ Ức...nhẹ chút!

_ Ta sẽ chú ý!

Diệp Đỉnh Chi hôn xuống yết hầu của y, khiến y tê rân cả người, tay nắm tấm trải giường, eo cong lên.

_ Vân ca...ưm!

_ Đệ đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng mà!

Nam nhân này quả là tuyệt sắc hảo hảo!

.
.
.

『 Xế chiều hôm sau 』

Tiếng cười trẻ con khanh khách ai nghe thấy cũng muốn cười theo. Diệp An Thế vui vẻ khi nhận được con diều do phụ thân làm, bé con thả diều rất giỏi con diều còn bay rất cao.

Bách Lý Đông Quân ngồi trên ghế dưới tán cây to lớn, y thiêu thiểu chớp mắt, lá cây xào xạc rơi xuống hòa vào thanh âm của gió, khiến y không khỏi buồn ngủ.

_ Cha, người nhìn con này, con thả con diều này bay cao lắm luôn, sau này có đệ đệ, đệ muội con sẽ dạy em chơi cùng ạ!
Diệp An Thế đứng từ xa nói vọng lại.

Bách Lý Đông Quân phía kia nghe thấy liền cười phì, gật đầu.

Nhưng y chỉ cười được một lúc sau đó, sắc mặt y liền thay đổi một cách đột ngột, một tay vịn thành ghế để trụ thân thể, tay kia đặt ở chiếc bụng đang không ngừng đau râm râm inh ỏi bên trong.

_ Thế...nhi!
Giọng điệu yếu ớt, run run gọi.

Diệp An Thế nhìn thấy sắc mặt y tái nhợt liền không khỏi lo sợ, đặt con diều xuống, chạy nhanh lại chỗ y. Hai tay nhỏ đặt lên người y hoảng sợ.

_ Cha! Người làm sao vậy?
Bé con không hiểu y đang đau bụng, giọng nói non nớt hỏi.

_ Mau...mau gọi phụ thân...con!
Bách Lý Đông Quân gằn giọng xuống.

Diệp An Thế gật gù, chạy cái vèo vào trong kiếm Diệp Đỉnh Chi ra.

Trong lúc chờ Diệp Đỉnh Chi đến, Bách Lý Đông Quân dường như sắp rơi vào trạng thái không ý thức được mình. Y hai mắt nhắm nghiền, bụng dưới đâu đến nỗi sắp không trụ trên ghế được rồi.

Lúc Diệp Đỉnh Chi đến y sắp ngã xuống thì hắn chạy vội với vẻ mặt tái mét, đỡ lấy thân ảnh đang yếu ớt kia.

_ Đông Quân!
Tiếng kêu thất thanh vang lên.

.
.
.

Bách Lý Đông Quân sau khi được đưa về phòng, tay cứ ôm khư khư cái bụng đang đau âm ỉ kia, vẻ mặt vô cùng đau đớn, còn đau hơn cả lần trước sinh Thế nhi nữa. Toàn thân y vô lực, trán toát ra nhiều mồ hôi vô số kể, Diệp Đỉnh Chi ngồi cạnh y nắm tay an ủi, tay kia lau mồ hôi cho y.

_ Đông Quân, đệ gắng gượng thêm chút nữa, Phong cô nương sắp cưỡi ngựa tới thành rồi!
Diệp Đỉnh Chi trấn an y.

_ Đau! Y như có người....đang bẻ gãy gãy xương ta vậy!
Y nhẹ nói.

_ Chết tiệt! Vì sao ta biết đệ sinh cực khổ như thế này mà vẫn nghe theo lời đệ chứ? Nếu lúc đó ta cương quyết một chút thì hay biết mấy, ít ra đệ sẽ không chịu khổ thêm lần thứ hai nữa!
Diệp Đỉnh Chi cuộn tay thành nắm, đập mạnh xuống bàn bên cạnh.

Bách Lý Đông Quân tay có chút vô sức nhưng vẫn cố đặt lên tay hắn giữ lại, cái lắc đầu nhẹ của y kiến hắn bình tĩnh hơn.

_ Vân ca...là ta tự nguyện...huynh đừng tự trách mình!

_ Đông Quân, sau khi sinh xong đứa này, chúng ta đừng sinh nữa có được không? Đệ chịu khổ vì ta nhiều rồi, đừng để ta cảm thấy tự trách bản thân!
Diệp Đỉnh Chi xoa xoa tay y.

_ Đệ xin lỗi...làm huynh lo lắng rồi! Ức?
Bách Lý Đông Quân cười trong sự đau đớn, sau đó từ bụng truyền ra ngoài một cái đau điếng người.

_ Đông Quân, đệ đừng làm ta sợ mà, nếu đau quá cắn tay ta đi, đừng tự dày vò mình! Xin đệ đấy!
Diệp Đỉnh Chi hai mắt rưng rưng sắp khóc hết nước mắt vì y.

_ Vân ca...đừng lo...ta không sao, lúc sinh Thế nhi rất thuận lợi...bây giờ cũng sẽ vậy!
Y cười.

_ Lúc nào rồi mà đệ vẫn còn cười? Ta sợ sắp rớt tim ra ngoài rồi, một chút chúng ta sẽ gặp được con, đệ hít thở đi, đừng làm to lo!
Diệp Đỉnh Chi vội vàng ngắt lời y.

Phong Tiếu Tình từ bên ngoài đẩy cửa xong vào, vẻ mặt nàng còn gấp gáp hơn hai người kia. Nàng cửa ngựa từ xa đến chưa kịp thở nghỉ mệt, liền cứu người quan trọng nhất.

_ Ta đến rồi! Hai người...đừng hoảng nữa!
Nàng thở hồng hộc.

Nàng tay chân nhanh nhẹn, vừa chạy đến đã chuẩn bị xong đồ nghề, dao kéo đều ổn thỏa đề phòng y sinh không được thì mổ bụng lấy hài tử vậy.

_ Vị công tử này, phiền huynh cho y uống viên thuốc này, sau đó cho y ngậm mảnh khăn này vào đề phòng khi y cắn lưỡi mình vì đau!
Nàng dặn dò.

Diệp Đỉnh Chi nhận lấy, mỗi người một việc, bên trong tất bật thì bên ngoài người chờ cũng ngu như lò lửa theo họ.

Vừa khi tiếng khóc vang lên, bên trong lẫn bên ngoài thở phào nhẹ nhõm, Diệp Đỉnh Chi không vội ôm hài nhi đỏ hỏn còn dính máu, mà chạy đến bên cạnh Bách Lý Đông Quân.

Y dần kiệt sức, hôn mê.

Vì người, ta nguyện vượt qua sinh tử, đi qua cửa ải Môn Quan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro