Chương 8: Ta sai rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân hắc y, tóc buộc cao, kiêu ngạo mà dùng ánh phán xét nhìn Bách Lý Đông Quân.

_ Phải, là ta, người đến lấy mạng ngươi!
Nguyệt Khanh gằn giọng nói.

Bách Lý Đông Quân không đáp, y đứng một bên nhướng mày, cố ý khiêu khích ả.

_ Bách Lý Đông Quân, ngươi không hỏi lý do ngươi sắp chết sao?
Nguyệt Khanh cảm giác bị khinh rẻ mà hỏi tiếp.

_ Ta đâu có dễ chết như vậy, cần gì phải hỏi lý do!
Bách Lý Đông Quân quơ tay qua cây trúc bên cạnh bẻ đại một nhánh trúc chắc chắn, sử dụng nó như một loại vũ khí.

_ Ngươi! Láo xược, ngươi có biết bởi vì ngươi mà ta bị Diệp Đỉnh Chi giam cầm trong ngục tù tăm tối kia không?
Nguyệt Khanh tâm trí không ổn liền nói.

_ Ồ! Thì làm sao?
Bách Lý Đông Quân tay quơ quơ nhánh trúc.

_ Diệp Đỉnh Chi, hắn là tên phụ bạc! Ta giúp hắn luyện công pháp để báo thù cho gia tộc, hắn sau đó liền nhốt ta ở một xó không quan tâm! Ngươi nghĩ hắn có đáng hận không?
Nguyệt Khanh cười phá lên rồi nói.

_ Vì vậy, cô ôm lòng hận thù, nên muốn trút giận lên ta à?
Bách Lý Đông Quân thản nhiên nói.

_ Không sai! Ta phải khiến hắn đau khổ, khiến hắn phải vì cái chết của ngươi mà dây dứt không nguôi! Hahaha, Diệp Đỉnh Chi, vì sao hắn không biết ta cũng đã trao tâm mình cho hắn rồi chứ?
Nguyệt Khanh cứ như bị nhập ma, cười phì.

_ Chuyện cô thích ai, tâm duyệt ai, liên quan gì tới ta? Nếu muốn đánh thì nhanh lên, bổn thiếu gia đang rất bực bội trong lòng!
Bách Lý Đông Quân giơ cao nhánh trúc trên tay lên chỉa về phía họ.

_ Nôn nóng muốn chết đến thế à? Được, ta thành toàn cho ngươi, lên cho ta!
Nguyệt Khanh thét toáng lên.

Hai tên Ám Hà vẫn là Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà được Nguyệt Khanh thuê giết Bách Lý Đông Quân. Tô Mộ Vũ vẫn châm ngôn đó " đông không đánh một " hắn nép qua một góc tay cầm ô nhìn hai người kia xông lên.

Keng....đùng! Oành!

Một dãy cây trúc bị ba người họ đánh đến tang tanh bành, vỡ từng vụn. Lá cây thoáng bay bổng trên không trung pha vào khung cảnh gây cấn kia.

Bách Lý Đông Quân tay tuy không phải cầm là kiếm phổ thượng hạng mà chỉ là nhánh trúc bình thường, nhưng y vẫn chống trả một chọi hai với họ.

Đồ đệ cưng của Nam Cung Xuân Thủy sao có thể lép vế với hai tên tép riu này được. Y đánh thì thôi, mà đã đánh thì là không nể nang ai, ép cho Nguyệt Khanh phải công phá đến tầng khí nhập ma, còn Tô Xương Hà cũng phải lùi vài bước.

Mấy năm qua kể từ khi Diệp Đỉnh Chi chết rồi quay trở về, y chưa từng đụng đến một thanh kiếm nào. Nhưng không phải vì thế mà y yếu đâu nhé, y lén học công pháp sư phụ gửi cho y học đấy.

Vật gì cầm trên tay kẻ mạnh, dù là đồ vật không có giá trị cũng sẽ thành đồ có uy lực rất lớn.

Bách Lý Đông Quân không thể xem thường đâu!

_ Bách Lý Đông Quân, ngươi nhất định phải chết!
Nguyệt Khanh thần trí bất định, không giống với trạng thái lúc Diệp Đỉnh Chi nhập ma tí nào, ả ta hoàn toàn không khống chế được bản thân nữa, tự một mình xong lên.

Tô Xương Hà không đánh nữa, hắn thấy chơi chán rồi, lon ton chạy về phía Tô Mộ Vũ.

_ Này, Khôi ngươi nghĩ ai sẽ thắng đây?
Tô Xương Hà theo thói quen vừa nói chuyện vừa đặt tay lên vai người kia.

_ Không biết!
Tô Mộ Vũ nhích người né tránh.

_ Vô vị!
Tô Xương Hà phóng ra một câu.

_ Nếu chơi chán rồi thì quay về!
Tô Mộ Vũ nâng mí mắt nhìn.

_ Được, ta đãi ngươi đi uống rượu!
Tô Xương Hà khoác tay khéo tay Tô Mộ Vũ lôi đi.

Hắn không quên nói chuyện với Nguyệt Khanh.

_ Này, cô nương tự giải quyết ân oán tình thù đi nhá, bọn ta đi đây, nếu muốn lấy tiền thuê lại thì đến gặp ta!

Hai người của Ám Hà nói xong liền bay đi, bọn họ đi đánh thuê là vì đam mê à?

_ Hai tên sát thủ cô thuê bỏ cô đi rồi kìa! Hay chúng ta dừng tại đây đi, ta cũng biết mệt đấy!
Bách Lý Đông Quân dây dưa với ả ta một lúc thì cũng biết mệt đấy, sức người chứ có phải sức gì đâu mà không cho y nghỉ ngơi gì cả, đánh nãy giờ nữa canh giờ rồi.

_ Mặc kệ ngươi, đi chết đi!
Nguyệt Khanh chỉa kiếm xông lên.

Bách Lý Đông Quân đang đứng thở lấy sức, đột ngột như thế y chưa kịp trở tay.

Đùng!

_ Kẻ nào?
Nguyệt Khanh kích động vì đòn tấn công lúc nãy có người phá hoại chuyện tốt của mình.

_ Đông Quân, đệ có làm sao không, nào xoay một vòng cho Vân ca xem!
Diệp Đỉnh Chi chặn xong chiêu kiếm kia liền không màng tới Nguyệt Khanh sống hay chết liền sải bước lại chỗ người thương mà hỏi han.

_ Ta, không sao! Người có sao là ả ta kìa, huynh đánh nữ nhân không biết nương tay à?
Bách Lý Đông Quân hai mắt to tròn, nhã nhặn nói.

_ Kẻ muốn ra tay với đệ, cần gì phải nương tay!
Diệp Đỉnh Chi lúc này mới chuyển mắt nhìn về phía ả ta đang chật vật đứng lên, hắn đứng chặn trước mặt y.

Bách Lý Đông Quân không nói chỉ biết cười trừ.

_ Diệp Đỉnh Chi, lại là ngươi! Ta hận ngươi Diệp Đỉnh Chi, ta cũng hận hắn, các người mau chết đi cho ta!
Nguyệt Khanh đứng lên, ả ta xuất ra chiêu cuối, chiêu mạnh nhất mà ả ta dành để giết người.

_ Đứng sau lưng ta!
Diệp Đỉnh Chi sau khi dặn dò kỹ càng liền xong lên.

Diệp Đỉnh Chi chỉ cần một cái búng tay là đã hạ được Nguyệt Khanh trong vòng tích tắc. Hắn nâng kiếm sử dụng chiêu thức gì đó chưa kịp nhìn rõ, liền kết thúc ván cờ này.

_ Diệp...Diệp Đỉnh Chi...ta làm ma cũng muốn...nguyền rủa....các ngươi...sống không bằng chết!
Nguyệt Khanh trong miệng phung ra một bụng máu, sau đó vì sức ép của việc tẩu hỏa nhập ma mà thân thể nổ tung, không còn nguyên vẹn.

Diệp Đỉnh Chi buông cho ả ánh mắt căm phẫn khi dám làm thương tiểu Bách Lý của hắn. Hắn nghĩ trong đầu sao lúc trước không một kiếm kết liễu ả luôn cho rồi để trừ hậu quả về sau chứ.

Diệp Đỉnh Chi đút kiếm vào vỏ, đeo kiếm ra sau lưng, sải bước lại Bách Lý Đông Quân.

_ Đệ sao rồi? Có ổn không đấy, sau đổ nhiều mồ hôi quá vậy?
Diệp Đỉnh Chi đem ra trong túi áo chiếc khăn nhỏ, chậm chậm lên trán y, lo lắng hỏi.

_ Có...ta có sao đấy...hình như là sắp ngất rồi!
Bách Lý Đông Quân bình tĩnh nói câu cuối với hắn, xong liền ngã vào người Diệp Đỉnh Chi.

_ Đông Quân? Đông Quân?

.
.
.

Diệp Đỉnh Chi hối hả vội ôm người quay về nhà, nếu hắn kiên quyết giữ chân Bách Lý Đông Quân lại thì có lẽ y sẽ không ngất lịm trên tay hắn thế này rồi. Bách Lý Đông Quân toát mồ hôi lạnh, tay ôm khư khư cái bụng dưới, mày nhíu chặt vào nhau, rất đau rất khó chịu.

Diệp Đỉnh Chi ôm chầm y dọc đường về nhà cũng không khỏi toát mồ hôi theo, ba phần lo lắng bảy phần cũng như ba.

Về đến căn nhà tranh, Diệp Đỉnh Chi đặt y nằm trên giường, đang tính bắt mạch cho y thử xem tình hình thì bên ngoài có người đẩy cửa vào.

_ Diệp Vân, Đông Quân ta đưa hài tử các ngươi du ngoạn về rồi đây!
Yên Lăng Hà nói.

_ Yên tiền bối! Người mau xem y giúp ta đi.
Diệp Đỉnh Chi quay qua với vẻ mặt sợ hãi.

_ Cha ơi, cha ơi người làm sao thế ạ?
Tiểu An Thế không vui, lo sợ an nguy Bách Lý Đông Quân bèn chạy lại.

_ Thế nhi ngoan, con theo phụ thân ra ngoài nha, cha con chỉ là đang ngủ thôi, y không sao!
Diệp Đỉnh Chi vội tách bé con ra khỏi y, tránh làm vướng tay vướng chân.

Hai cha con ra ngoài chờ đợi.

Khoảng một lúc sau, không nhanh không chậm Yên Lăng Hà vẻ mặt niềm nở, có chút vui vẻ đi ra.

_ Ngươi lợi hại lắm đó tiểu tử, thê tử ngươi lại có rồi, chúc mừng!
Yên Lăng Hà nói.

_ Sao cơ?
Diệp Đỉnh Chi hoảng loạn, tâm can lộn xộn như chó chạy ngoài đồng, tay đang ôm Thế nhi ngủ trên tay nếu la lớn hơn nữa bé con cũng tỉnh giấc thật đấy.

_ Nhỏ tiếng chút đi, thê tử ngươi hoài thai chứ có ngươi đâu! À phải rồi, vừa nãy ta bắt mạch cho y, mạch tượng hơi yếu so với bình thường, nên cẩn thận tẩm bổ đấy! Nếu muốn an toàn hơn thì gửi thư cho người trước kia giúp thê tử ngươi sinh hài tử đi!
Yên Lăng Hà nói.

Diệp Đỉnh Chi màng nhĩ lùng bùng, gật đầu nhẹ.

_ Vậy không còn chuyện gì ta về đi, Thế nhi giao lại cho hai ngươi chăm sóc!
Yên Lăng Hà làm hành động chào tạm biệt, rồi phi kiếm bay đi mất.

.
.
.

Buổi tối hôm đó, Diệp Đỉnh Chi dỗ Diệp An Thế đi ngủ trước, còn hắn loay hoay đi nấu canh bồi bổ cho y, đợi sau khi y thức dậy có thể dùng ngay.

Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng chịu tỉnh lại, y lê cái thân mệt mỏi, chống tay ngồi dậy thì bắt gặp Diệp Đỉnh Chi đi vào.

_ Đông Quân, đệ tỉnh rồi, từ từ thôi!
Diệp Đỉnh Chi lo lắng chạy lại.

Bách Lý Đông Quân bây giờ nhìn thấy hắn vẫn còn giận dỗi chuyện lúc sáng nay hắn quát tháo y, làm tâm can nhỏ bé kia bị tổn thương rồi.

_ Hừ!
Bách Lý Đông Quân giận lẫy, hừ lạnh.

_ Hảo hảo hảo, đệ giận Vân ca bao nhiêu cũng được, nhưng phải uống hết chén canh bổ này, tốt cho đệ và hài tử trong bụng đấy!
Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng dỗ dành.

Bách Lý Đông Quân định mở miệng nói gì đó, liền bị hắn ôm lại, xoa xoa nhẹ lên lưng.

_ Nương tử, là phu quân của đệ không tốt, ta sai rồi, làm đệ phiền muộn, đệ không cần nói gì hết cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, giữ gìn sức khỏe ha!
Diệp Đỉnh Chi xoa đầu y.

Bách Lý Đông Quân sau đó nghiêng đầu, làm biểu cảm như mèo xù lông, nhìn hắn một cái nũng nịu rồi cầm chén canh kia uống cạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro