Chương 3: An An Thế Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Lâu Nguyệt vũ tỏa như ngọc, Bất Nhiễm Trần không vẫn đục hồng thế!

Quỳnh Lâu Nguyệt, Bất Nhiễm Trần là hai thanh kiếm mà cả hai người sử dụng đều gãy ngay sau trận hỗn chiến kia gây ra, đây có phải là điềm báo của sự chia lìa?

Hai thanh kiếm được Bách Lý Đông Quân đem về bỏ vào hộp gỗ lưu giữ, từ đó đến nay y vẫn chưa bao giờ sử dụng kiếm nữa.

Kiếm gãy mãi không hàn được, có cố gắng cũng chỉ một phần!

" Nguyện ý biến thành phong xuy, cũng muốn thành mưa rào, cùng người trăm năm hòa hợp. "

Như mộng phù tan, hảo hảo bách hợp được bao lâu? Xuân đi thu tới hạ lại đông, gió thổi mây đưa khi nào cập bến? Gương kiếm vung đao, một người một kiếm sao chẳng thể cắt đứt tình si nhân quả? Ngắm khắp thế gian, vắng bóng một người chỉ thấy sương mù!

Ánh mắt ưu lo hiện hữu bao lưu luyến, vừa muốn chôn vùi vừa muốn gối gọn chắp vá từng chút. Bách Lý Đông Quân ngày tháng còn lại đều tự mình nhốt mình trong phòng, nếu có ra ngoài cũng chỉ là tìm đến nơi cây hoa, ngắm vật nhớ người.

Bồi người ngắm!

Thân ảnh hơi hao gầy một chút, thân khoác áo lông, lặng lẽ một góc dưới tán cây. Gió nhẹ khẽ run làm tâm lung chuyển, những cánh hoa phất phơ bây giữa không trung. Vật còn đó nhưng người thì đâu?

Mỹ nhân đứng trong sắc hoa, chính là đóa hoa đẹp nhất!

Bách Lý Đông Quân sau đó liền ngã người nằm dưới góc cây, ngửa đầu nhìn về phía xa xăm, bàn tay thanh tú chuyển xuống phần bụng dưới xoa xoa nhẹ, cũng đã hoài thai sáu tháng rồi nhưng cái bụng ấy vẫn cứ hơi nhỏ so với nữ nhân khi hoài thai thì phải.

Tiểu hài trong bụng cực kỳ ngoan ngoãn nha, không đạp phá y gì cả, chỉ trừ những lúc y không chịu ăn gì đó vào bụng thì y như rằng bé con sẽ quấy phá kịch liệt trong khoang bụng ngay.

Lớp y phục dầy cộm trên người từ khi gần vào đông, Bách Lý Đông Quân mặc càng nhiều lớp thì khi ra ngoài người khác nhìn vào còn tưởng là không có gì. Một phần do y sợ lạnh mà ra, từ lúc giao chiến với Diệp Đỉnh Chi đến nay, công lực chỉ hồi được tám phần, chân khí vẫn còn rất loạn.

Nhưng dù là tám phần công lực cũng không đủ để Bách Lý Đông Quân tự làm ấm người được, tiểu hài tử là huyết mạch do hai người võ mạch trời sinh kết thành, với lại y là nam nhân việc hoài thai này là việc không lường trước được, cần dùng công lực mà bảo hộ tiểu hài trong bụng.

_ Con nói xem đã chừng này tháng rồi mà vẫn nhỏ hơn so với những tiểu hài khác, sinh ra có làm sao không đây?
Bách Lý Đông Quân lấy tay chọt chọt nhẹ lên bụng, giọng điệu cưng chiều có phần lo lắng đang lộ ra khuôn mặt kia.

Tiểu hài bên trong dường như có linh tinh liền đáp lại y bằng cái đạp nhẹ vào thành bụng, biểu thị rằng nhi tử của cha rất khỏe mạnh không bị gì đâu.

_ Hảo hảo, đừng quấy phá ta nữa!
Bách Lý Đông Quân vuốt nhẹ.

Cảnh vật xung quanh thật yên bình, yên tới nỗi cũng khiến Bách Lý Đông Quân say giấc rồi. Y cảm giác nếu mình ngủ rồi thì sẽ gặp được Vân ca trong mộng ngay dù là ác mộng y cũng nguyện ý. Cho nên ngày nào y cũng rất lười, cực lười là đằng khác, y cứ như chú mèo ấy từ lúc hoài thai liền rất thích ngủ, nhưng lại kén ăn vô cùng.

Trong mộng Bách Lý Đông Quân lại thấy Diệp Đỉnh Chi, từ lúc hắn rời xa y ngày nào y cũng mơ cùng một giấc mộng là lời nói " vĩnh biệt " từ Vân ca. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay y lại mộng thấy Vân ca xoa đầu mình, xoa kiểu vỗ về âm thầm.

" _ Đông Quân, vào trong rồi hẵng ngủ, bên ngoài khí hàn!
Diệp Đỉnh Chi một tay xoa đầu, một tay chạm vào bụng nhỏ kia.

_ Vân ca, ta buồn ngủ lắm, một lát rồi vào trong!
Bách Lý Đông Quân trong mộng miệng thì nói nhưng mắt thì lười nâng lên.

_ Cục bông nhỏ, ngoan vào trong phòng rồi ngủ!
Diệp Đỉnh Chi chọt chọt chiếc mũi kia. "

Bách Lý Đông Quân lát sau đột nhiên bật người dậy sau khi nghe giọng Diệp Đỉnh Chi, y thiếp đi bao lâu rồi chứ?Nhìn lên bầu trời mà xem xét thời gian, xụp chiều rồi sao? Bản thân ngủ lâu như vậy mà cứ tưởng là chỉ chợp mắt thôi.

_ Vân ca...vừa gọi tên mình sao?

.
.
.

『 Hải Ngoại Tiên Sơn, Bồng Lai đảo 』

Trên một hòn đảo cách biệt với thế giới ngoài kia lại có một ngôi nhà làm bằng gỗ vô cùng kiên cố, một vị tiên nhân đang nhàn nhã đánh cờ cùng một nam nhân tóc trắng khác, có vẻ rất khó phân thắng thua. Không phải chỉ đấu trí không thôi mà dùng linh lực trong tâm nữa.


_ Tiểu Mạc Y, công pháp trị thương của ngươi có thành công không vậy? Hắn cứ ngủ mãi vậy mà hôn mê gần mấy tháng trời rồi đấy! Ta rất nhớ nương tử ở nhà a~!
Nam Cung Xuân Thủy ( Lý Trường Sinh ) vừa nhất quân cờ vừa nói, gương mặt ủ rũ.

_ Nếu tâm muốn sống thì sẽ sống, nếu tâm muốn chết thì sẽ chết!
Mạc Y ( Địa Tiên ) vẻ ngoài như thiếu niên 18, 19 tuổi nhưng lời nói lại như một bậc tiên nhân.

_ Còn đợi lâu hơn nữa thì tiểu đồ đệ ở nhà không yên tâm đâu!
Nam Cung Xuân Thủy thay đổi sắc mặt, cười nói.

Choảng!

Bên trong nhà kia liền phát ra tiếng động của đồ rơi, ván cờ thắng thua chưa phân rỏ liền dừng lại, hai tên nam nhân kia liền đi vào xem thử.

_ Đây...là đâu? Âm phủ sao? Đầu..đau quá!

Giọng nói quên thuộc ấy lên tiếng, tuy giọng hơi khàn đặc nhưng vẫn nghe được, bao nhiêu ngày tháng chìm trong giấc mộng thì người kia cũng tỉnh, nhưng chỉ là chưa quen với việc hiện tại.

Phải! Giọng điệu ấy không phải ai khác mà là Diệp Đỉnh Chi, hắn vẫn chưa thật sự là chết! Nam Cung Xuân Thủy vì xót tiểu đồ đệ mà diễn ra màn trộm thi thể, mang người chạy đến Bồng Lai đảo nhờ Địa tiên Mạc Y cứu giúp, mua chuộc lắm hắn mới chịu đồng ý đấy.

_ Âm phủ cái đầu ngươi, đồ đệ ngoan của ta đang đợi ngươi về, dám làm tên nhóc đó khóc lần nữa thì ta mới là người giết ngươi trước đấy!
Nam Cung Xuân Thủy tức giận muốn lại dùng tuyệt kỹ kí đầu hắn cho hắn giác ngộ luôn.

Mạc Y đứng một bên chỉ cười nhẹ.

_ Lý...Lý tiên sinh? Là ngài sao? Sao ngài lại mang dáng vẻ của thiếu niên rồi? Còn nữa, không phải tiểu bối đã tự sát rồi sao? Vị kia nữa là...
Diệp Đỉnh Chi có vô ngần câu hỏi thắc mắc vì sao muốn hỏi.

_ Ta hồi xuân được chưa! Người này là ơn nhân cứu mạng ngươi, Địa tiên Mạc Y! Còn về việc ngươi tự sát thì cứ xem như Diệp Đỉnh Chi chết rồi hắn trả mạng cho thiên hạ rồi, còn ngươi là Diệp Vân của đồ đệ ngoan ta! Hiểu không?
Nam Cung Xuân Thủy vừa đi vừa nói, giọng điệu đanh đá.

Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa hiểu kịp, đơ người một lúc lâu liền chấp hai tay lại người hơi cúi xuống.

_ Diệp Vân, đa tạ hai vị tiền bối đã cứu giúp! Lý tiên sinh, cho hỏi ta hôn mê bao lâu rồi?

_ Tính tới nay cũng gần chín tháng đấy, nhưng khoan vội mà rời đảo, chân khí ngươi loạn hết cả lên rồi còn không chịu dưỡng khí lại? Nếu nhanh nhất thì hai tháng có thể rời đảo, bây giờ vẫn chưa có thuyền tới đây đâu.
Nam Cung Xuân Thủy nói.

Diệp Đỉnh Chi trong lòng suy nghĩ chuyện gì đó một lúc mới đưa ra quyết định.

_ Tiểu bối biết rồi!

.
.
.

『 Trấn Tây hầu phủ 』

Dự kiến ngày sinh Bách Lý Đông Quân thì là còn nữa tháng nữa mới sinh, nhưng không hiểu vì sao hôm nay từ lúc sáng sớm đã đau bụng dưới lâm râm rồi, đau kiểu không thể thở mạnh nỗi dù chỉ một.

Tiêu Nhược Phong vì để phòng hờ mà mang Phong Tiếu Tình đến cùng để dễ bề xem xét tình hình, bọn họ cũng không ngờ là lại sinh sớm đến vậy.

Phong Tiếu Tình nghiên cứu điều chế ra một loại thuốc giảm đau đặc chế riêng cho y. Trong lúc này Bách Lý Đông Quân  nằm co rúm trên giường, ôm chiếc bụng dưới mà cuộn tròn trong chăn ấm.

Bách Lý Lạc Trần rời thành nữa tháng trước, Bách Lý Thành Phong cùng Ôn Lạc Ngọc hai người họ cũng đã rời đi về Ôn gia thăm hỏi ngoại tổ phụ của y rồi. Mọi việc trong ngoài đều do Bách Lý Đông Quân lo liệu hết.

Tiêu Nhược Phong đứng bên cạnh giường y mà lòng như lửa đốt, không giữ bình tĩnh khi cứ nghe tiếng rên rỉ đau đớn kia ngày càng phát ra nhiều hơn.

_ Ây dô lão Thất, đệ đừng đi qua đi lại nữa được không, lúc Tâm Nguyệt sinh hai đứa nhỏ nhà ta cũng là kêu la như vậy đấy, yên tâm đi đệ ấy nhất định sẽ bình an sinh đứa nhỏ ra mà!
Lôi Mộng Sát đôi mắt cứ chuyển hướng qua lại theo Tiêu Nhược Phong liền nói.

_ Hai chuyện này không giống nhau, đệ ấy là nam nhân đấy, nếu có sư phụ ở đây thì tốt hơn rồi, ít nhất y cũng không đau đớn như thế.
Tiêu Nhược Phong quay lại nói.

_ Thuốc bổ trợ sinh hài tử đến rồi đây!
Phong Tiếu Tình cầm chiến thuốc trên tay, chạy lại.

Tiêu Nhược Phong ngồi xuống mép, nhẹ nhàng đỡ nữa thân người Bách Lý Đông Quân lên, Lôi Mộng Sát thì cầm chén thuốc đút từng thìa vào miệng y.

_ Đắng....
Bách Lý Đông Quân nhăn mặt, giương mắt lên, giọng điệu run run nói.

Từ nhỏ y được nuông chiều quen rồi, với lại chưa bao giờ bệnh vặt nên chưa uống thuốc nào đắng nghét đến thế này.

Phong Tiếu Tình sau khi thấy y uống hết cả chén thuốc kia xong liền mang ra bên eo một bộ kim châm, lựa một cây vừa ý liền hạ xuống người y, nhầm giúp y sinh bớt đau hơn.

_Đông Quân, đệ thấy thế nào rồi?
Tiêu Nhược Phong nhẹ giọng.

_ Đệ...đau! Toàn thân vô lực....
Bách Lý Đông Quân vầng thái dương toát mồ hôi liên tục, dường như ý thức đang bắt đầu mê man rồi.

_ Đông Quân, đệ không thể nhắm mắt, phải giữ mình tỉnh táo lên!
Tiêu Nhược Phong nghẹn ngào nói.

_ Hình như...đệ thấy Vân ca gọi đệ nữa rồi...rất ấm áp!
Bách Lý Đông Quân dời mắt.

Tiêu Nhược Phong không đáp, chỉ có bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, mắt thì nhìn sang Lôi Mộng Sát bên cạnh.

_ Được rồi, hai người ra ngoài chờ đi, vẫn còn nữa canh giờ nữa mới có thể sinh hạ, việc còn lại cứ để ta!
Phong Tiếu Tình nữ tử chưa trải qua mối tình nào nhưng những việc này lại vô cùng sành sỏi, bởi từ nhỏ đã theo nương mình hành y nên nàng quen rồi.

Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sát bị nàng đuổi ra khỏi phòng, nhìn Bách Lý Đông Quân quằn quại mà không chịu nổi.

Nửa canh giờ sau, đúng như dự định của nàng mà y bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ rồi. Hì hục bên trong một lúc thì nghe được tiếng khóc kịch liệt vang dội bên trong vọng ra. Nhưng nhìn bên ngoài thì đứa nhỏ này vẫn hơi bé hơn những đứa trạt tuổi.

_ An...An Thế!
Bách Lý Đông Quân giọng hơi hụt xuống do mất sức và mất máu kha khá, sắc mặt tái mét ấy dường như không nhìn thấy chút sắc hồng hào nào.

Bách Lý Đông Quân nhắm nghiền đôi mắt vì kiệt sức, nhưng trong vô thức lại thốt ra một cái tên " An Thế ", nói xong liền thiếp đi vì mất sức.

An An Thế Thế, đời này bình an, vô ưu nơi trần thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro