Chương 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 Minh Đức đế thứ mười 』

Cảnh vật trong chớp mắt, ánh sáng cùng vạn vật thời không lướt nhẹ qua nhau, người vấn đạo luân hồi từ khi nào đến khi nào tan? Lòng người tựa tơ hồng, đang ẩn giấu chốn nao.

Diệp Đỉnh Chi vì có một vài sự cố nên kéo dài thời gian rời Bồng Lai đảo là hai năm sau. Hắn tâm niệm muốn được hoàn chỉnh nhất khi gặp lại Bách Lý Đông Quân, hắn muốn loại bỏ " tâm ma " còn xót lại trong ý niệm kia, buông bỏ Kiếm ma tiên vì người.

Hơn nữa, trong khoảng thời gian trên đảo hắn còn học hỏi được rất nhiều công pháp do Nam Cung Xuân Thủy chỉ bảo sau khi quăng cho hắn cuốn sách kia, còn mình thì quay về với nương tử trước rồi.

Thời gian hai năm đã đến, Diệp Đỉnh Chi từ biệt Mạc Y, sau đó thì quay lại về đất liền. Hắn nghe ngóng được ở gần bến tàu thuyền, hắn nghe Bách Lý tiểu công tử ở Trấn Tây hầu phủ đã thành thân và có thêm một tiểu hài sau ngần ấy năm.

Diệp Đỉnh Chi sau khi nghe ngóng hắn trong lòng rối bời vô cùng, nhưng hắn không trách tiểu Bách Lý của mình, là hắn đã phụ lòng y trước, khiến y phải đau khổ vì mình.

Tự hỏi lòng mình ai sai ai đúng?

Hắn quyết định rồi vẫn là thúc ngựa đi về hướng thành Càn Đông, dù bây giờ Bách Lý Đông Quân đã lập thê, nhưng hắn vẫn muốn nhìn y từ xa sau bao tháng ngày nhớ mong. Nếu có thể hắn muốn " chúc phúc " cặp phu thê này trăm năm hòa hợp, bách niên giai lão.

.
.
.

『 Càn Đông thành, xế chiều 』

Bách Lý Đông Quân hôm qua có lời hứa với tiểu An Thế rằng nếu chăm chỉ ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ làm diều giấy cho bé con. Tối muộn hôm qua y chưa ngủ vội mà loay hoay học hỏi cách làm ra một con diều bằng giấy, họa thành hình dáng con vật tiểu An Thế thích nữa.

Bé con vừa hơn hai tuổi ngoài, vừa hoạt bát linh động, lại hiểu chuyện vô đối, cặp mắt long lanh sáng rực như ngọn đuốc hồng khi nhìn thấy cha cầm trên tay con diều. Đường nét trên gương mặt có phần hơi thanh tú, uyển chuyển nhưng nhìn kỹ lại thì quả là có nét giống Diệp Đỉnh Chi hồi bé hơn là giống y.

_ Wao~~~ cha ơi cha ơi, diều nhỏ cho con sao ạ?
Diệp An Thế cặp mắt nhu mì cộng thêm giọng nói thanh mảnh của trẻ thơ.

_ Cho con, Thế nhi đây là phần thưởng của con, đừng đi xa trong phủ quá đấy!
Bách Lý Đông Quân cuối xuống xoa cái đầu nhỏ kia, nhẹ nhàng cười rồi đưa cho bé con.

_ Vâng ạ, cha là tốt nhất!
Diệp An Thế vừa nói xong liền hôn lên má phải y một cái, vui vẻ cầm diều nhỏ đi chơi.

Bách Lý Đông Quân đứng một bên dõi theo từng cử chỉ đáng yêu khi vô ưu vô lo chơi diều. Chỉ cần nhìn thấy Thế nhi bình an vô sự, ngày tháng sau này không bị cuốn theo thị phi, thì đã đủ rồi.

" _ Vân ca, huynh có thấy nhi tử của chúng ta không? Nhanh thật, chớp mắt một cái liền lớn chừng này rồi!
Bách Lý Đông Quân vừa nhìn An Thế vừa nhớ lại dáng vẻ khi nhỏ của Diệp Đỉnh Chi, trong lòng bất giác nhớ lại chuyện xưa. "

Chơi được một lúc, tiểu An Thế liền chạy lại phía y với vẻ mặt ngơ ngẩn như sắp khóc nấc trước mặt y. Trên tay liền không còn cầm con diều nhỏ do y làm nữa, bé con hơi tuổi thân mà ôm góc y phục Bách Lý Đông Quân, ngước lên nhìn.

Cuối cùng hai mắt đỏ hoe không kìm được nên khóc rồi!

_ Con sao vậy? Diều đâu, sao lại khóc rồi?
Bách Lý Đông Quân vì xót nhi tử mà bồng lên tay vỗ về, an ủi.

_ Huhuhu~ diều...hức...diều nhỏ dứt dây bay đi mất rồi...huhuhu....
Đôi môi nhỏ xinh ấy mếu máo khóc lóc nhưng không kém phần khiến y dỡ khóc dỡ cười lúc này.

_ Thế nhi ngoan, diều bay đi rồi thì cha làm cái khác cho con được không? Đừng khóc nữa, là cha không buộc dây cho chắc, không phải lỗi ở Thế nhi!
Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng lấy khăn vải lau đi những giọt nước mắt ủy khuất ấy.

_ Híc...nhưng cha vì con mà thức đến tận khuya...còn bị xước tay chảy máu...Thế nhi rất thích con diều đó...
Diệp An Thế sụt sùi nói.

_ Vậy ngày mai cha đi kiếm diều nhỏ về cho con được không? Bây giờ phải về rồi, trời sắp tối rồi.
Bách Lý Đông Quân dỗ dành.

Bé con tuy không mấy tán dương với y, nhưng cũng vì sợ y mệt nên gật gù. Bách Lý Đông Quân ôm bé con quay về phủ.

Lúc này ở chỗ Bách Lý Đông Quân không ngờ tới là có người đang quan sát họ từ xa, hắn còn nhìn rất chăm chú.

" _ Sao đứa nhỏ đó có phần rất giống mình lúc bé?
Diệp Đỉnh Chi thầm nghĩ. "

.
.
.

Ban đem ở hầu phủ....

Mọi vật xung quanh đều ngủ, nhưng chỉ duy nhất một người là còn thức do không ngủ được là bé con. Tiểu An Thế cứ mãi suy nghĩ về diều nhỏ mà không thể nhắm mắt ngủ được, Bách Lý Đông Quân nằm bên cạnh trên giường đã thiếp đi.

Giữa đêm Diệp Đỉnh Chi liền bay qua tường nơi khu vực phòng của y, lén lút đi lại trên tay còn cầm com diều nhỏ kia , tiến lại phía cửa sổ dụ tiểu An Thế ra ngoài cùng mình.

Bé con thấy Diệp Đỉnh Chi cầm trên tay con diều kia, hai mắt sáng rực lên liền đi theo Diệp Đỉnh Chi ra ngoài phủ. Hắn ôm bé con đi trong âm thầm, đến người kia còn không phát giác ra tiếng động.

_ Phụ thân, là người sao ạ? Người quay về với Thế nhi và cha sao?
Diệp An Thế trong vòng tay Diệp Đỉnh Chi, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn.

Diệp Đỉnh Chi không hiểu vì sao bé con này lại gọi mình là " phụ thân " gì đó. Hắn liền đặt bé con xuống khoác áo ngoài, rồi mới nhẹ nhàng hỏi chuyện.

_ Con biết ta sao?
Diệp Đỉnh Chi quỳ thấp người xuống.

Diệp An Thế gật gù.

_ Trong căn phòng bí mật của cha có dán hình phụ thân, con còn trông thấy lúc đó cha say rượu lẩm bẩm cái gì mà Vân ca ấy ạ! Cha có nói người trong hình là phụ thân của Thế nhi, là phu quân của cha nửa ạ!

Diệp Đỉnh Chi sau khi nghe chính miệng bé con kể liền không thể chối bỏ đó là sự thật, trẻ con sẽ không bao giờ nói dối. Diệp Đỉnh Chi trong lòng cảm xúc hỗn loạn mà nhìn bé con.

_ Bé ngoan, con nói lại lần nữa được không? Con tên gì, phu thân và a cha con tên gì?
Diệp Đỉnh Chi đôi mắt có phần vui mừng nhưng lại rưng rưng.

_ Thế nhi, con tên là Diệp An Thế, phụ thân con là thiên hạ đệ nhất Diệp Vân còn gọi là Diệp Đỉnh Chi, a cha con là tiểu bá vương Càn Đông thành Bách Lý Đông Quân ạ!

_ An Thế sao? Cái tên nghe rất hay...An An Thế Thế, một đời bình an!
Diệp Đỉnh Chi cười lên, ánh mắt cũng như là đang cười theo, sau đó là không kìm được nước mắt.

_ Phụ thân người đừng khóc, cha nói là nam nhi thì không được khóc ạ!
Diệp An Thế dùng bàn tay nhỏ lau lau đi vệt nước mắt tràn ra kia.

Diệp Đỉnh Chi ôm chầm lấy Diệp An Thế mà không có từ nào có thể tả được, buồn vui đan xen.

_ Thế nhi, sao lúc nãy con không ngủ?
Diệp Đỉnh Chi lau đi nước mắt, chỉnh đốn lại tâm trạng.

_ Con ngủ không được ạ, diều nhỏ lúc chiều bay đi rồi ạ, lúc nãy con thấy phụ thân cầm diều nhỏ đến, con liền theo ạ!

_ Ta đem về cho con đấy, bây giờ vui chưa? Đã buồn ngủ chưa?
Diệp Đỉnh Chi dịu dàng đưa diều nhỏ đặt lên tay bé con.

_ Có ạ, phụ thân và a cha là tuyệt nhất!
Diệp An Thế vui vẻ trở lại.

Bé con dẻo miệng, không biết thừa hưởng sự đánh yêu này từ ai mà ra nữa!

_ Vậy ta đưa con quay về, chuyện con gặp ta hôm nay phải giữ bí mật đừng nói với cha con, được không?
Diệp Đỉnh Chi đưa tay ra ý muốn móc nghéo.

Diệp An Thế gật đầu, thực hiện theo giao ước.

_ Thế nhi sẽ giữ bí mật ạ, vậy...sau này phụ thân có đến tìm con và cha nữa không ạ?

_ Đương nhiên rồi, nào chúng ta quay về thôi!

Diệp Đỉnh Chi ôm bé con lên quay về chỗ cũ, nhưng ở xa căn phòng kia một chút vì nghe tiếng Bách Lý Đông Quân đi tìm bé con.

_ Thế nhi, con chạy đâu rồi, Thế nhi?
Bách Lý Đông Quân giọng điệu hốt hoảng gọi.

Diệp Đỉnh Chi ra hiệu bảo bé con tự chạy vào trong còn mình lãng tránh đi.

_ Cha ơi, con đây!
Diệp An Thế lon ton chạy lại, tay cầm diều nhỏ.

_ Con làm ta lo lắng quá đó, con đã chạy đi đâu vậy?
Bách Lý Đông Quân bế bé con lên chậm rãi về phòng, lướt mắt thì thấy diều nhỏ mình làm.

Y liền hiểu ra, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

_ Sau này đừng chạy lung tung nữa, Thế nhi có nghe không?

_ Thế nhi xin lỗi ạ!

_ Không sao, mau ngủ thôi nào!

.
.
.

Vài ngày sau đó, cứ những lúc Bách Lý Đông Quân mất lơ là, bé con liền chạy đi tìm Diệp Đỉnh Chi ngay. Bé con hình như rất thích được ở bên hắn, nếu có thêm a cha nửa thì sẽ rất vui.

Diệp Đỉnh Chi sau đó đã cùng liên thủ với Thế nhi, diễn ra một màn kịch rất thú vị để phụ thân và a cha có thể sớm ngày đoàn tụ nha.

Bé con giả vờ ngã bệnh, muốn y đến gần bến thuyền có quầy bán kẹo đường rất ngon, muốn cha đi mua cho. Chỉ cần dụ y tới đó mọi việc còn lại là phải phụ thuộc vào Diệp Đỉnh Chi có tinh ý kéo tri kỷ về bên mình không thôi.

Bách Lý Đông Quân cũng vì thương con vừa chào đời đã không có phụ thân, nên những tình cảm yêu chiều ấy đều đặt hết về phía nhi tử. Y liền rời phủ đi mua kẹo đường cho bé con ngay.

_ Lão bản, ông nói hôm nay kẹo được bán hết cho chủ nhân trên chiếc thuyền kia sao?
Bách Lý Đông Quân có phần không hiểu nổi liền nói.

_ Phải đó tiểu công tử, có một chàng trai mua hết chỗ kẹo đường này lên trên thuyền kia rồi, hay là cậu đi thương lượng với họ xem sao?
Lão bán kẹo quen thuộc hằng ngày bán cho y nói.

Bách Lý Đông Quân thở dài rồi quay đi, nghỉ đến bé con đang chờ mình ở nhà ý chí trong người trỗi dậy, quyết định lên thuyền mua kẹo đường.

Sau khi lên thuyền quả thật, trên thuyền không có bóng dáng của ai cả, phía đằng trong khoang thuyền lấp lóa ra thân hình một nam nhân. Bách Lý Đông Quân không nghỉ nhiều về nó chỉ quan tâm mua kẹo đường thôi.

_ Cho hỏi, vị công tử đây là người mua hết chỗ kẹo đường kia à, có thể bán lại cho ta vài viên không?
Bách Lý Đông Quân sải bước tiến lại.

_ Đông Quân! Ta rất nhớ đệ!
Diệp Đỉnh Chi quay người lại, khóa y trong vòng tay ấm áp kia.

Bách Lý Đông Quân vẫn ngờ ngợ chưa hiểu chuyện gì.

_ Vân...Vân ca?
Bách Lý Đông Quân giọng điệu run rẩy, không tin những gì mình thấy là thật mà chỉ tưởng đây lại là ảo giác do tâm ma tạo ra thôi.

Chia ly chưa chắc đã không gặp lại, nhưng gặp được rồi thì khó lìa xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro