Chương 5: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ủ cho ta một vò rượu thương nhớ, ta đem lòng này trao ở tâm!

Tâm ta lay động giữa vần thơ nhỏ, người một phương kẻ một hướng ngẫm về nỗi sầu chốn nhân gian này, chỉ vì người thanh y cũng sờn phai, phẩy tay chớp mắt đã qua canh dài.

Ta tìm người mãi chẳng không thấy quay về, chỉ có mộng suy thấy hình bóng. Xa cách ngàn dặm, thở dài tìm người tìm đến khi nào?

Hai đầu mối nối của sợi tơ hồng, quấn quanh ngón tay ta và người mãi không đứt, dây dưa giữa sắc hoa rực rỡ, thu đông se lạnh chợt hồi về.

Bách Lý Đông Quân được ôm trọn trong bàn tay ấm áp bao bọc Diệp Đỉnh Chi, y cứ tưởng đây là mộng, nhưng không mùi hương dễ chịu quen thuộc ấy thoang thoảng tỏa ra khiến y an tâm hơn.

Vân ca thật sự quay về rồi!

Y gục đầu vào ngực hắn đột nhiên có tiếng khóc nấc lên từng khoảng, y khóc vì Diệp Đỉnh Chi chưa thật sự rời xa y và Thế nhi, y khóc vì những sự uất ức bao năm qua phải trải qua, y khóc vì quá đỗi hưng phấn nghẹn ngào khi gặp lại cố nhân sau tháng ngày chờ đợi.

Tơ tình vấn vương, kẻ thương người nhớ trăng cũng tàn, chuyện xưa thoáng qua cảnh sinh ly tử biệt, tụ lệ sầu đợi ngày tương phùng.

_ Đông Quân, đệ sao vậy? Sao lại khóc rồi, Vân ca của đệ quay về rồi, sẽ không vô cớ rời đi nữa!
Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng xoa xoa cái lưng thanh mảnh kia.

Bách Lý Đông Quân không đáp, y chỉ là đấm nhẹ lên ngực hắn, một phần dùng lực cũng không có dùng qua.

_ Tại sao? Tại sao huynh lại rời xa ta và Thế nhi? Bọn họ đều nói huynh chết rồi, nhưng ta không tin, ta luôn đợi một ngày nào đó một nhà ba người sẽ trùng phùng.
Y không ngước mặt lên nhìn hắn, nhưng hắn lại biết là y đang khóc rất nhiều đang uất nghẹn vì hắn.

_ Ta xin lỗi, Đông Quân đệ đừng khóc, ta đau lòng!
Diệp Đỉnh Chi ôm lấy thân y.

_ Huynh có biết sau khi huynh rời đi ngày ngày khi ta chợp mắt điều thấy cảnh tượng đẫm máu đó không? Còn nữa, lúc tiểu sư huynh nói ta hoài huyết mạch của huynh trong lòng ta rất rối bời không? Ta sinh Thế nhi vất vả như vậy mà huynh vẫn không chịu về, huynh nhẫn tâm thật đấy!

Bách Lý Đông Quân trút ra những lời thì thầm được y gói ghém một góc trong tâm, bây giờ Diệp Đỉnh Chi quay về rồi, y liền xã ra những tâm sự không thể chia sẽ với ai.

Vấn người ly biệt tựa hoa tàn cây héo!

_ Đông Quân, nếu đệ có uất hận với Vân ca, vậy thì cứ trút hết lên người ta, đừng tự chôn vùi trong lòng sinh tâm bệnh.
Diệp Đỉnh Chi nói.

_ Nếu như lúc đó Thế nhi không xuất hiện, ta đã có ý nghĩ sẽ cùng huynh đồng quy vô tận đấy!

Bách Lý Đông Quân dừng nói, chỉnh đốn lại tâm trạng hiện tại, ngước đầu lên nhìn Diệp Đỉnh Chi, hai tay đặt lên hai má của hắn, kéo hắn xuống một xíu rồi hôn lấy hôn để.

Diệp Đỉnh Chi rất bất ngờ về hành động ấy, nhưng hắn cũng rất nhớ y, bản năng của nam nhân khi gặp tình huống này thì là không thể kìm hãm được lòng mình nữa.

Hắn đưa một tay đỡ lấy đầu y, tay kia di chuyển xuống eo một cách thuần thục, kéo y sát lại gần hôn hôn. Lúc nãy là Bách Lý Đông Quân chủ động hôn hắn, nhưng người đang thao túng chiếc môi nhỏ xinh kia lại là Diệp Đỉnh Chi.

Gặp thời còn hơn là đúng thời điểm!

Diệp Đỉnh Chi luồng lách lưỡi mình vào khoang miệng nồng nhiệt kia, hôn đến tê dại rạo rực thân thể, miệng lưỡi quấn quýt nhau, hận không thể xé toạc xiêm y trên người Bách Lý Đông Quân xuống mà thực hiện bước tiếp theo.

Giấc mộng nỗi bồng bềnh, vung tay bóp nghẹt thương nhớ, sao trời in bóng cố nhân kia!

Ánh mắt thâm trầm khi hai người nhìn nhau lúc hôn, Diệp Đỉnh Chi thao thao bất tuyệt không chịu buông bỏ đôi môi kia, Bách Lý Đông Quân bây giờ mới cảm thấy hối hận vì hành động vừa nãy thì đã muộn rồi

_ Ưm...ức....Vân...Vân ca dừng...dừng lại!
Y sắp bị thao đến hụt hơi rối, hai tay cào vào lớp xiêm y kia, ý muốn Diệp Đỉnh Chi dừng lại một chút, ánh mắt óng ánh ngập tràn lệ.

_ Xin lỗi, là ta quá nóng vội rồi.
Diệp Đỉnh Chi dừng lại sau lời nói kia.

_ Ha...Vân ca...ta sắp chết ngạt đấy! Huynh định giết thê à?
Bách Lý Đông Quân giật giật nhẹ đôi mi.

_ Đông Quân, Diệp Vân ta xin thề, đời này kiếp này mãi mãi không buông tay nữa!
Diệp Đỉnh Chi kẻ nỉ non thì thầm vào tai nhỏ kia.

Bách Lý Đông Quân cảm nhận được hơi thở truyền qua tai mình liền truyền lên cảm giác tê rân, hai vành tai đỏ ửng lên.

_ Thật ngại quá, cắt ngang chuyện tình của hai vị rồi!

Một tiếng nói cộng thêm tiếng cười phá lên trong càng quái dị vô cùng, hai nam nhân thân hắc y, một người cầm ô, một người cầm dao găm nhỏ xoay xoay như món đồ chơi vô hại với mình, sải bước đi lại.

Diệp Đỉnh Chi theo bản năng đẩy Bách Lý Đông Quân ra sau lưng mình bảo hộ, ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi từ vui vẻ mà thành sắc bén lạnh căm căm, từ từ nhìn sang phía họ.

_ Lâu rồi không gặp, Bách Lý tiểu công tử còn có tông chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi!
Tô Xương Hà phì cười nói.

Nam nhân còn lại thì trầm mặc im lặng quan sát.

_ Ám Hà? Hai người tới là muốn giết Vân ca?
Bách Lý Đông Quân không thèm để ý Tô Xương Hà đang nói chuyện kia mà nhìn về phía Tô Mộ Vũ hỏi.

_ Đúng vậy, nhưng người thuê có nói nếu giết được ngươi thì càng tốt!
Tô Mộ Vũ nhẹ giọng.

_ Đúng đó, tuy không muốn nhận chuyện chém chém giết giết này cho lắm, nhưng tên kia lại treo giá cao ngất ngưởng, Ám Hà ta làm sao cưỡng lại đây?
Tô Xương Hà nói.

Diệp Đỉnh Chi từ đâu lấy ra thanh kiếm, hướng mũi kiếm chỉa về phía hai người họ, ánh mắt hắn đanh lại.

_ Hai ngươi thử xem!
Diệp Đỉnh Chi giễu cợt cười nói.

Bách Lý Đông Quân đứng cạnh không can thiệp, chỉ cần chuyện bé chuyện to gì Vân ca làm ra, bây giờ đều đã có Trấn Tây hầu phủ chống lưng thay rồi.

_ Cậy mạnh? Giao nộp thủ cấp của ngươi ra đây!
Tô Xương Hà phiền nói, xuất chiêu thay lời nói vậy.

Diệp Đỉnh Chi nâng kiếm bay vụt đi, hai người kia liền đăm đăm mà đánh không ngừng nghỉ. Chiêu thức bây giờ tuy không phải là Kiếm Ma tiên trước kia sử dụng uy lực ngút trời, nhưng nhờ học được những tuyệt kỹ Nam Cung Xuân Thủy truyền thụ, Diệp Đỉnh Chi thừa sức dẹp cả hai người bọn họ sang một bên.

Trong lúc hai người ẩu đả, Bách Lý Đông Quân một bên thì nhàn rỗi uống trà, người con lại Tô Mộ Vũ thì theo châm ngôn không được " hai đánh một " nên chưa nhúng tay vào mà chỉ đứng quan sát.

Đùng! Oàng! Keng!

Mèo vờn chuột nữa tiếng, Tô Xương Hà bị Diệp Đỉnh Chi đánh văng ra xa, nằm một góc trọng thương không ngồi dậy nổi, hộc ra huyết đen, kiệt quệ nằm thở dốc.

Vài năm trước không phải là đối thủ, thì vài năm sau vẫn như vậy!

Tô Mộ Vũ thấy thế liền vội đỡ Tô Xương Hà lên, nhìn người kia bị đánh tê tua tuy mặt không thổ lộ nhưng tâm vẫn lay động.

_ Thua rồi?
Tô Mộ Vũ hỏi.

_ Ừm, thua!
Tô Xương Hà đáp.

_ Về thôi! Tiền thưởng không cần nữa!
Tô Mộ Vũ nói xong liền đưa người rời đi ngay tức khắc.

Diệp Đỉnh Chi sau đó giấu kiếm đi, thanh kiếm kia liền biến mất giữa không trung. Hắn quay lại phía Bách Lý Đông Quân.

_ Mệt không? Y phục rách phía dưới rồi, quay về thay?
Bách Lý Đông Quân đặt chung trà xuống, ánh mắt dịu dàng hỏi.

_ Ừm, kẹo đường còn phải đem về cho Thế nhi nữa!
Diệp Đỉnh Chi khóe môi cười lên.

.
.
.

『 Trấn Tây hầu phủ, giữa khuya 』

Hai nam nhân giữa đêm khuya thanh tịnh đang vội ôm chầm lấy nhau. Bách Lý Đông Quân vùi người co rút như mèo nhỏ vào Diệp Đỉnh Chi. Cảm thấy giấc ngủ đêm nay và sau này chắc chắn sẽ không còn sống trong mộng ảnh nữa.

_ A Quân, cứ vậy mà giao Thế nhi cho bá phụ bá mẫu một đêm sao?
Diệp Đỉnh Chi nhỏ giọng lên tiếng.

_ Sau này cũng phải tập ngủ riêng thôi, sớm muộn gì cũng không thể bám lấy chúng ta mãi! Huynh đó, mau thay đổi cách xưng hô đi là vừa!
Bách Lý Đông Quân lười biếng nói vì sắp thiếp đi, trả lời.

_ Đệ, buồn ngủ sao?
Diệp Đỉnh Chi tay uốn lọn đuôi tóc bóng mượt kia hỏi.

_ Ừm, Vân ca huynh nằm yên chút, đừng di chuyển nữa!
Bách Lý Đông Quân miễn cưỡng mở mắt nhìn hắn.

_ Hảo hảo hảo, đệ ngủ đi, ta ôm đệ ngủ!
Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy đôi mắt y như mắt mèo lại kìm lòng khi không đặng.

Sau này chim sẻ không cần đợi người nữa, người ở trước mắt, mãi mãi cùng nhau chia sớt đắng cay.

Tâm duyệt người, nguyện ý mãi về sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro